Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KD: Nhà này của chị đúng là khó tìm thật đó. Nhưng mà cũng không làm khó được em đâu!- Kỳ Duyên thấy cửa hé mở thì toan bước vào, nói dõng dạc, khuôn mặt hớn hở không ngớt.

Nhưng trước mắt không như những gì cô tưởng tượng. Nàng đang ngồi co ro dưới sàn khóc nức nở, đồ đạc thì lộn xộn, một vài mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé. Như có một trận cãi vã vừa xảy ra ở đây vậy?

Bàng hoàng một lúc rồi mới nhận ra những gì đang xảy ra trước mắt. Cô nhanh chạy đến bên nàng trong khi cố không dẵm vào những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn dưới sàn nhà. Thật không biết nên làm gì, tình huống này, cũng là lần đầu gặp phải! Sofa đã lấm lem ướt,không thể để nàng ngồi xuống, cô bế nàng lên, đặt vào trong lồng ngực mình, ôm thật chặt tiến vào căn phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi vào bếp lấy một cốc nước ấm, khi quay lại thì thấy người đó đã thu mình vào lớp chăn dày mà nấc lên từng cơn...

Duyên đau xót nhưng biết không nên làm phiền nàng lúc này, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lặng lẽ dọn từng mảnh cốc vỡ tung toé dưới sàn, thu dọn những thứ lăn lóc về vị trí mà cô cho là đúng, rồi nhìn đống đồ mình vừa mua ở trước cửa mà thờ dài...

Chẳng biết đã qua bao lâu, Minh Triệu tỉnh lại giữa cơn mơ màng, ôm chiếc đầu đang ong như muốn vỡ ra rồi nàng đột nhiên nhớ đến thứ gì đó.

MT:"Aaaa, Duyên đâu!???" Nhìn đồng hồ đã 1 rưỡi trưa, chắc Duyên cũng đã về, lát phải nhắn tin xin lỗi mới được...chắc cô bé hoang mang lắm.

Cố gắng bước ra khỏi phòng ngủ, mùi hương của lẩu ở đâu đã sộc ngay lên mũi.Nhìn trước mặt một bàn toàn đồ ăn thịt bò, thịt gà, tôm, cua, hải sản,...không thiếu một thứ gì. Phải 4 người lớn to khoẻ may ra mới có thể ăn hết được chỗ này.Là ai nấu vậy? Gấu béo sao? Nàng đảo mắt đi xung quanh thì bắt gặp hình ảnh thân quen của ai đó đang ngồi gật gù trên sofa. "Trời đất con gấu này tại sao không ăn uống gì đi rồi về nhà ngủ, cứ ngồi đó rồi nỡ mình nằm trong phòng hoài không dậy thì sao?" -Chưa được ăn gì từ sáng đó phải không? Thật là tội nghiệp quá đi mà~~ cô vì nàng mà tốn không biết bao nhiêu công sức. Ngay cả căn nhà cũng đã được dọn sạch, không còn chút dấu vết gì của việc...

Tiến lại gần bên chú gấu nhỏ, vừa đáng thương lại vừa đáng.....yêu, haha cái thân ảnh gật gù này thật là khác với lúc ai đó ngồi lạnh lùng trên lớp đó nha. Mấy đứa ở trường mà nhìn thấy thì chắc cũng sẽ bị đổ gục bởi nét dễ thương này thôi! Gương mặt nàng ngày càng sát chú gấu kia,nàng muốn ngắm nghía dáng vẻ này thêm một chút nữa.

MT:"Cái gì đây... là dãi sao!??"

Triệu không nhịn được cười, nhướn người ra lấy tờ giấy để lau miệng cho Duyên. Nàng ghé sát mặt mình vào, nhẹ nhàng thấm đi những tia nước trên gương mặt bụ bẫm không tì vết kia,nhịn không được mà véo nhẹ má một cái. Cũng chính là lúc đó, Duyên bừng tỉnh, theo phản xạ quay mặt sang phía người kia.

Hai người ai cũng cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương, hai chiếc mũi đã chạm vào nhau, hai cặp mắt cũng  chằm chằm về phía đối diện mà không có dấu hiệu buông thả. Cảm giác chạm da thịt kiểu này thực sự cũng có chút...thú vị, có ma lực gì đó khiến cho hai kẻ cô đơn luyến tiếc không muốn rời.

Triệu ngả người về phía sau, bối rối nhìn đi chỗ khác, gương mặt cũng vì thế mà đã đỏ ửng hết cả lên. Nhưng chưa kịp định hình, thì một bàn tay nhỏ nhắn đã kéo khuôn mặt nàng lại, chạm nhẹ lên đôi mắt đỏ còn sưng lên.

KD: Có đau không?

MT: ...một...một chút.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng thổi nhẹ lên hai mắt kia mà trìu mến. Cô không biết lý do mà nàng khóc, cô cũng không muốn hỏi, vì sợ nàng sẽ bị tổn thương khi nhắc lại, cô cũng sợ rằng cô và nàng chưa đủ thân để có thể sẵn sàng chia sẻ cho nhau mọi thứ. Điều duy nhất cô muốn làm cho nàng lúc này là khiến nàng vui vẻ lên.

KD: Này em bé, lớn rồi mà còn khóc nhè, mắt sưng hết cả lên rồi đây này, nằm xuống đây Gấu trườm mắt cho.- vừa nói vừa kéo Minh Triệu nằm xuống đùi mình rồi từ đâu lấy ra quả trứng đã bóc sẵn vỏ lăn lăn trên đôi mắt nàng.

Triệu chẳng hiểu sao lại nghe lời Duyên, cũng nằm yên đó cho hưởng thụ sự chăm sóc từ cô. Đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp thế này.

KD: Xong rồi bé!

Triệu ngồi dậy, cười với Duyên một chiếc cười thật tươi, nhưng đôi mắt nàng...thì lại buồn đến vậy, ẩn chứa thật nhiều tâm sự, những tâm sự mà không biết đến bao giờ cô mới có thể được nghe...

MT: Gấu béo gọi ai là bé đấy!? Có biết người ta hơn mình bao nhiêu tuổi không!

KD: Ai khóc nhè thì cũng là em bé cả thôiii! hahaha,đói lắm rồi đúng không, ra đây, Gấu nấu đồ ăn xong đợi Bé cả buổi rồi nè!- Kỳ Duyên cười híp cả vào vừa nói vừa dắt Triệu đến bàn ăn.

Minh Triệu trong lòng rất cảm kích vì tất cả những gì Duyên đã làm, Triệu rất muốn nói lời xin lỗi, thêm một lời cảm ơn. Nhưng nàng lại cảm thấy những lời nói này vốn rất xa cách,nên...

MT: Cứ như là nhà mình ấy nhở!-phải chọc ghẹo chút thôi!

KD: Hihi Bé nói cứ bị đúng ấy! Hay Bé cho Gấu chuyển hộ khẩu vào nhà Bé luôn điiii, hàng ngày Gấu béo sẽ nấu cho Triệu béo ăn!

MT: Hừm! Rồi có ăn nhanh lên không đói quá nè!

KD: Hì hì !- Duyên kéo ghế ngay cạnh mình ra cho Triệu, bật bếp lên đợi lẩu sôi, gắp vài miếng gà chiên đã được nấu chín vào bát của nàng, ánh mắt long lanh muốn nhìn nàng ăn.

KD: Kìa, sao lại không ăn đi, Gấu đã nấu cả buổi sáng đó- giọng nói hậm hực!

MT: Người ta không có tay.

KD: Bé nói gì vậyyy, Bé giận gì Gấu hả?

MT: Không, không thả tay người ta ra nắm mãi vậy rồi làm sao ăn?

KD: Hả??

Nhìn xuống tay mình, chợt nhận ra từ sofa...kéo nàng đến đây quả thực chưa có lúc nào buông. Ôi ngượng chết mất, mày làm sao vậy Duyên!?- nội tâm Gấu béo giằng xé! Trông cô lúc này quả thực ngây ngốc đến đáng thương, Triệu phải nén cho mình không phát ra tiếng cười, nhìn người trước mắt mà cảm nhận được 10 phần ấm áp...

KD: Ôi làm sao đây, tay bị dính chặt không duỗi ra được nè! Chắc là do ngủ sai tư thế á? Hay Gấu đút cho Triệu ăn nhé!?- vẫn là trêu đùa chọc ghẹo🤷🏻‍♂️,để được thấy ai đó cười đó! :)))

Minh Triệu lườm yêu Duyên một cái rồi thả tay ra cầm đũa gắp miếng gà chiên bỏ vào miệng, bình thường Triệu không có ăn đồ chiên rán vì sợ mập nhưng hôm nay con gấu đáng ghét đã cất công nấu cho nàng vậy thì ok thôi!

MT: Rồi chưa có đói hả. Nhìn người ta ăn thôi thì có no được không hả xỏ lá?

Kỳ Duyên không nói gì chỉ cười rồi nhanh chóng nhúng cho Triệu một ít bò, bỏ vảo bát Triệu, gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc.

Được một lúc, lại nghe thấy tiếng thở dài của Triệu. Ánh mắt xa xăm của nàng dường như ươn ướt, là do hơi nóng của nồi lẩu...hay là do nàng đang nghĩ về những thứ đã làm nàng buồn?

Duyên bỏ đôi đũa của nàng xuống, lấy tay mình nắm lấy bàn tay nàng nhất quyết không buông.

MT: Không cho ăn nữa hả?

KD: Triệu nói xem, bàn tay trái này của Gấu nhất quyết không nghe lời Gấu nữa rồi, giờ chỉ còn bàn tay phải này muốn gắp cho Triệu ăn thì có được không?

MT: Dẻo miệng! Thích nói lời lãng mạn lắm hả?

KD: Đúng rồi nè! Gấu thích nói lời lãng mạn còn Bé thích nghe lời lãng mạn thì mình vừa hay là một đôi không!?

Triệu nhìn Duyên, ánh mắt đượm buồn, không trả lời. Thực sự lúc này nàng đã bị bao phủ bởi việc xảy ra ban sáng, nàng không thể chú tâm được vào những lời nói của Duyên. Chỉ nhìn Duyên, thật lâu...cho đến khi những gợn nước bắt đầu xuất hiện trên khoé mắt...

Trời ơi mít ướt, Triệu là chuẩn bị khóc nữa đó hả? Tại sao vậy, mình chỉ trêu có một chút thôi mà có cần xúc động vậy không! Không được rồi, không thể để Triệu khóc thêm, sáng mai đôi mắt kia sẽ như là ong đốt mất, mọi người sẽ bàn tán vào ra không thôi.

KD: Nàyyyy há miệng ra nào em béee, ăn xong chút thịt này em sẽ dẫn chị đến một nơi!

MT: Gấu muốn đi đâu?

KD: Nơi không chỉ có hai ta hí hí:))) Ăn xong rồi đi thay quần áo, chị sẽ biết sớm thôi. Nhaaaaaa~~~ -giọng cô bắt đầu nhõng nhẽo, chu chu cái mỏ, thực nhìn không thể từ chối. Triệu giữ cho hàng nước mắt vừa rồi không rơi xuống, bật cười. Con Gấu này lắm trò quá đi mà!

Ngồi thêm chút nữa thì cũng xong bữa trưa ủa lộn bữa chiều** !? Chả ai biết nữa~~ Duyên thúc cho Triệu nhanh đi tắm thay quần áo, còn bản thân thì dọn đống bữa trưa còn sót nguyên một nửa kia...Là do không biết Triệu thích ăn gì, nên Duyên mua hết còn không phải sao?

30p trôi qua Triệu bước ra với một chiếc quần jeans khoẻ khoắn áo ba lỗ thùng thình đủ để nhìn thấy những đường cong trên cơ thể,cũng là lúc Duyên vừa dọn dẹp xong, hình ảnh Triệu lúc này thật khác so với những gì cô hay được thấy, thật năng động, trẻ trung và...

*hình minh hoạ

KD: Chị đẹp của tôi ơi chị mặc vầy thì tôi chỉ muốn giấu chị trong nhà luôn thôi đóoo. Chị làm ơn mặc thêm chiếc áo vào có được không?- nàng mặc vậy cho mình cô nhìn thì được nhưng ra đường...không cô không muốn ai thấy được những đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng! Một chút cũng không!

MT: Không thích, mặc vầy cho thoải mái, sáng giờ bức bối lắm rồi nèee.

Duyên thấy Triệu nói vậy cũng không kì kèo gì thêm, tiến lại gần đeo mắt kiếng cho nàng, để che đi những tia đỏ hồng còn ấm nóng trong đôi mắt kia.

KD: Ngầu rồi đó! Đi thôi!- Kéo tay nàng ra, chờ nàng khoá cửa rồi nhanh nhanh đan hai bàn tay lại với nhau. Triệu cũng không từ chối, chỉ im lặng đi theo Duyên, cảm nhận sự dịu dàng mà cô đem đến. Ít ra lúc này, nàng cảm thấy được an ủi.

KD: Aaaa Gấu quên chìa khoá xe ở trên nhà rồi Bé!!

MT: Haha con gấu ngốc này, thôi không cần, lại đây.- nàng dẫn cô qua bên đỗ xe dành cho ô tô, dừng lại trước một chiếc Porsche màu trắng.

MT: Lên xe đi.

KD: Bé có ô tô hả, vậy mà bắt Gấu đi đón mấy ngày nay sao!?

Minh Triệu cười ngặt nghẽo cái tay đung đưa tay kia mà nũng nịu: Thì Gấu đâu có hỏi đâu haha.

Kỳ Duyên dắt Minh Triệu sang ghế phụ, mở cửa đưa nàng ngồi lên rồi nhanh chóng chạy sang ghế lái.

MT: Này Gấu có bằng lái chưa đó??

KD: Bố Gấu có !

MT: Hả không được con Gấu kia!- Triệu vừa nói vừa tháo chốt seat belt toan định mở cửa để sang ghế lái thì Kỳ Duyên đã cầm tay nàng mà ngăn lại.

KD: Nào nào ngồi yên nào, Gấu đã bao giờ để Bé phải thất vọng chưa?- qua một lớp mắt kính nhưng vẫn phải nói, thật không thể cưỡng lại được ma lực của Duyên lúc này, Minh Triệu ngoan ngoãn ngồi yên để người kia nhồm người ra đeo lại seat belt cho mình.

MT: Gấu muốn đưa Bé đi đâu?

KD: Đưa Bé đi trốn!

MT: Không bao giờ nói chuyện nghiêm túc được á Gấu béo!- bấu máaaa^^

KD: Bé ngủ chút đi bao giờ tới Gấu gọi nè!

MT: Ngủ nữa hả ngủ cả ngày rồi thành lợn sao!

*10p sau*

KD: Sao Bé không nói gì vậy?? Béeeee

Ủa ngủ rồi hả? Sao vừa bảo@@...
__________________________________

*Chào mừng các bạn đến với công viên giải trí Thỏ trắng*

KD: Triệu ơi Triệu à đến rồi đừng ngủ nữaaaa!!

MT: Chẳng phải tại Gấu béo sao!

KD: Ủa sao tại Gấu?

MT: Khi không lái xe Triệu sẽ bị say đó :(((

KD: Sao không bảo Gấu trướccc, lát về đưa xe Triệu lái nha! Dậy thui dậy thui còn vào chơi nữa nè!

Triệu lườm Duyên một cái rồi cùng Duyên xuống xe, hai người dắt nhau đi chơi không thiếu một trò nào. Fly away, Cướp biển Caribe, tàu lượn siêu tốc,... con gấu kia thì luôn miệng hỏi Triệu vui không, Triệu thấy như nào, Triệu mệt chưa, Triệu ăn cái này nha...bla bla. Nàng đến cười không ngớt vì con gấu này, cứ nói vang vảng bên tai cả ngày nhưng sao người nghe lại không cảm thấy mệt💆🏽‍♀️!?? Nàng bên Duyên, cứ vậy, vui cười cả ngày, quên đi thời gian, quên đi ngày tháng, quên đi cả những nỗi buồn. Bên Duyên, nàng chỉ thấy hạnh phúc thôi...

Ai đó??: Bạn gì ơi, bạn có thể cho mình làm quen không?- một anh chàng cao to đứng chắn ngay trước  Triệu, nhìn qua trông rất đẹp trai, gương mặt 8-9 phần là khả ái, hiền lành,tuýp người mà ai nhìn lần đầu cũng có thiện cảm.

Nhưng Duyên thì không cảm thấy vậy, có đôi chút khó chịu, tay siết chặt lấy Triệu, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn người đàn ông kia. Chờ đợi câu trả lời.

MT: À vâng được thôi ạ, rất vui được làm quen với anh- vừa nói nàng vừa lấy tay còn lại bắt lấy tay anh trông rất gượng gạo.

Sao Triệu lại đồng ý làm quen với hắn ta!??? Tức quá đi mà!!!....nhưng...mình làm gì có tư cách gì để ngăn Triệu lại...nhưng không được, vẫn tức quá điiiii! Duyên độc thoại nội tâm không biết bao nhiêu lâu mà khi tỉnh lại Triệu đã nhìn Duyên chằm chằm, người đàn ông kia cũng biến mất.

MT: Gấu béo sao vậy hả! Đi ăn kem đi Triệu muốn ăn cái kia👉🏻.

KD: Sao Triệu lại cầm tay hắn ta, sao lại cho hắn số nữa!!

MT: Haha Gấu nghĩ gì vậy, bắt tay là phép lịch sự tối thiểu thôi. Còn số điện thoại, là Triệu đã đọc lệch đi một số đó! Thấy Triệu có thông minh không Gấu BÉO:)))- rồi lại thấy nụ cười tươi nũng nịu nhìn cô, quả thực là không có giận được mà!

KD: Hứ, cũng không được! Đi theo Gấu!

Nói rồi Duyên dắt Triệu đi xuống một con hầm nhỏ nhưng lại mở ra một không gian rộng lớn. Trong đây là rất nhiều cửa hàng local brand nổi tiếng,được thiết kế theo phong cách  new world, nhìn rất tươi mới và phá cách. Ánh đèn từ các cửa hiệu lấp lánh lấp lánh làm con người ta bị choáng ngợp khi đến lần đầu.

Triệu bị Duyên dẫn vào một cửa hàng, ngồi chờ, không biết là lại nghĩ ra trò gì đây!?

KD: Xong rồi nè, đi thôi!- Duyên xuất hiện với một phong cách rất... giống Triệu, chỉ khác là màu của chiếc áo...nếu ai nhìn vào thì sẽ biết, đây đích thực là đồ đôi.

*ảnh minh hoạ

MT: Sao tự dưng lại thay đồ làm gì vậy?

KD: Để người ta biết chúng ta mặc đồ đôi mà không đến quấy rầy Triệu nữa!- hậm hực!

MT: Hả?- nàng vừa nghe vừa cười phá lên, Duyên quả thực quá đáng yêu.

MT: Trông bảnh tỏn quá nha! Từ nay mình mặc phong cách này luôn chịu không!- vừa nói vừa đến bên Duyên ôm lấy một cánh tay.

Duyên hài lòng nhìn con người kia trìu mến, dẫn nàng lên trên lại công viên mua cho nàng que kem mà hồi nãy chưa kịp. Hai người vui vẻ ăn nhau, lộn ăn cùng nhau. Trong mắt người này có nụ cười của người kia, trong tay người này có bàn tay của người kia, đan chặt, ấm áp, quên đi thì giờ.

Trời tối, Duyên mở cửa ghế lái đặt Triệu lên,thắt dây an toàn rồi chạy sang ghế phụ gương mặt hớn hở đợi Triệu chở về. Không muốn nàng say xe, nên từ giờ, sẽ luôn là để Triệu chở. Duyên ngồi cạnh, líu lo líu lo cho Triệu vui, là cần như vậy thôi, có được không.Triệu?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top