Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện cũ....người cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hàn nhanh chóng kéo cô cách xa hắn, bây giờ anh ước gì cô chưa từng thấy qua hắn, có khi nào trong tim cô vẫn còn hình bóng của hắn? Cô sẽ rời bỏ anh rồi cùng hắn quay gót bước đi ra khỏi cuộc đời anh, không, anh không cho phép...

_Em đi đâu? Biết anh lo lắng lắm không?_Anh đứng che trước cô, mong cô sẽ không nhìn tên đó nữa...anh bây giờ đang rất bồn chồn và sợ. Đúng, là sợ, từ sau ngày đó anh chưa từng cảm thấy sợ hãi, cô đã khiến anh tìm lại cảm giác ấy...

_Tại sao Tô nhi lại rời khỏi chỗ ban đầu, em thật sự rất lo lắng._Di Ninh khóc, từ trước giờ là chị ấy bảo vệ mình, nhưng khi Tô nhi mất trí nhớ trở nên si ngốc, mình lại muốn bảo vệ ngược lại chị ấy, được che chở và được chị ấy dựa dẫm vào...Nhưng cô lại để Tô nhi đi lạc, lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô thật không dám nghĩ tới

_Bảo bối xin lỗi vì đã không giữ lời ngồi yên mà chạy đi giải quyết, Ninh nhi đừng khóc mà!_Cô dùng cánh tay còn lại không bị chị Băng giữ chặt như sợ cô biến mất, sờ vào má Di Ninh, lau đi những giọt nước mắt hối lỗi đó...

Tay Tô nhi thật ấm áp.

_à, mọi người ơi, đây là chú...ừm...là anh chứ, đã giúp bảo bối về được với mọi người đó, anh ấy rất tốt a..._Cô định đi qua chỗ hắn nhưng đã anh một tay ôm trọn vào lòng

Hắn cũng chỉ nhìn qua song rời đi, còn Di Ninh thì nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm chặt cô trong lòng, mắt hơi tối sầm, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại như cơn gợn sóng lúc nãy, ánh mắt ấy chưa từng xuất hiện, thật chua xót...

_ Anh về hồi nào? Không phải anh tính ở bên đó luôn sao, tại sao giờ lại về?_Diệp Băng Băng là người lên tiếng trước, cô có một chút...à không nên nói là thành kiến rất lớn đối với hắn, chính hắn đã khiến em gái mình chịu khổ sở, không thể tha thứ.

_Sao? Không chào đón tôi à?!

_Tất nhiên là...không._Hàn nói một câu không khách sáo đáp trả hắn

_Ủa, hai người quen anh ấy à, mà anh ấy có phải là anh họ của bảo bối không chị hai?_-Cô cố chui ra khỏi cái ôm của Hàn xoay đầu hỏi chị Băng

_Ừm...cậu ta là Lăng Thiên, cũng có thể coi là anh họ của em._Băng Băng nhấn mạnh hai chữ anh họ, vì Tô nhi đã mất trí nhớ nên Băng Băng muốn Tô nhi sẽ luôn biết đến Lăng Thiên  chỉ là một người anh họ đúng nghĩa, mong cô sẽ không mắc phải sai lầm như trước rồi tự hủy hoại bản thân...

_Vậy là đúng rồi, làm bảo bối nghĩ anh ấy là người xấu, nhưng thật ra anh rất tốt với bảo bối a...

Dạ Hàn nãy giờ im lặng để quan sát biểu tình của cô, khi xác nhận cô không có bất kì sự bất thường gì, hay thể hiện sự khác lạ gì đối với hắn, lúc này anh mới bớt đi một gánh nặng. Anh không có quyền mong cô sẽ không nhớ lại, nhưng anh không muốn cô rời khỏi anh, lạnh nhạt với anh mà đến bên một người đàn ông khác. Lúc trước, cô cưới anh cũng vì tên đó- Lăng Thiên, cô yêu hắn, nghe nói rất sâu đậm, nhưng hắn luôn lạnh nhạt và bỏ qua cô, rồi một ngày hắn nói muốn đi qua Pháp để phát triển sự nghiệp, sẽ không bao giờ trở về nữa. Lúc đó, cô như mất đi một nửa linh hồn của mình khi nghe hắn vô tình nói câu đó trước mặt cô, cô cũng muốn đi theo hắn nhưng sự tự tôn của một nữ vương mà cô xây dựng nên cho mình lại ngăn cản cô đi theo tình yêu của mình. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Và một ngày cô quyết định kết hôn với anh, chỉ vì quyền lợi nên anh cũng không ý kiến gì. Cô chỉ muốn chọc cho Lăng Thiên sẽ ghen vì mình dù chỉ một chút, nhưng cô đã thất vọng, ngày cưới của cô, anh không tới dự vì anh đã bay sang Pháp ngay hôm đó. Cô đã thua. Dạ Hàn biết cô chỉ vì hắn mới tạo nên cuộc hôn nhân không tình yêu này, anh cũng chẳng quan tâm, nhưng sau đó anh lại cảm thấy càng chán ghét cô hơn vì tính tình không để ai vào mắt mà tha hồ chà đạp người khác. Anh lúc đó chẳng quan tâm cô sẽ ra sao có khi còn mong cô ta sẽ rời khỏi cuộc sống của mình nhưng giờ đây, anh đã bị cô trói buộc, không thể để cô rời khỏi, đó là điều anh suy nghĩ lúc này đây...

_Tô nhi có muốn đi ăn với tôi không? Tôi mời._Lăng Thiên lên tiếng đánh gãy kí ức đang tràn về trong anh. Gì? Chẳng phải hắn luôn tránh xa Tô nhi sao? Sao giờ lại mời đi ăn còn gọi cô ấy một cách thân mật. Không lẽ hắn có hứng thú với cô...

_Tô nhi phải về rồi, không thể nhận lời rồi, thông cảm.

Không để Lăng Thiên phản ứng thêm, thì Dạ Hàn đã ôm chặt Tô nhi đi mất, chừa lại ba con người đứng đơ trong gió (t/g: woa, gió chiều thật đẹp cùng hình ảnh ba con người bị bỏ rơi...haha)

_Thôi, tôi cũng phải về, Di Ninh có muốn ngồi cùng xe không?

_Dạ, vậy phiền chị._Di Ninh lễ phép trả lời rồi theo Băng Băng đi ra xe, bỏ mặc Lăng Thiên đứng đó, hôm nay ngày gì mà hắn bị mấy người này cho một đống bơ vậy, hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi cũng nhanh chóng khuất bóng...

'Tên Hàn chết tiệt, dám đem Tô nhi trước mặt mình, mình còn định dụ Tô nhi qua ở với mình vậy mà bị hai tên kì đà phá đám...thiệt tình' mỗ nữ nào đó không ngừng rủa thầm hai tên kia, cho hắt-xì chết luôn càng tốt, nhưng chị cũng đừng trút giận lên chiếc xe chứ, chị chạy với tốc độ muốn bay người luôn chứ, huhu, em-Di Ninh không có lỗi mà, em vô tội...

Còn sau này là chuyện của hai người kia, để họ tự giải quyết, còn chap sau mình sẽ tiếp tục chuyện tình của Diệp Băng Băng và Lãnh Ngạo (t/g: ôi, hai con người làm lạnh cóng t/g)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top