Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ưm, chào chị buổi sáng._Khả Di không đáp lại chỉ thập phần im lặng tiếp tục nấu nướng, Tô nhi cũng không quá để ý chạy đến phòng bếp phụ giúp. Woa, chị ấy giỏi giống như HÀn vậy...

_Chị có cần bảo bối giúp gì không?_Cô mong chờ nhìn Khả Di

_Cô có thể làm gì?

_Bảo bối có thể nhặt rau, rửa rau...ưm hình như hết rồi a..._Khả Di híp mắt nhìn cô

_Cô qua giúp tôi đem chiếc dĩa kia ra bàn đi.

_Tuân lệnh._Cô giơ tay lên trán chào rồi chạy nhanh đem nó ra bàn nhưng cô vừa mới cầm lên thì phát hiện dĩa này rất nóng a....khiến cô luống cuống đặt dĩa trở lại bàn nhưng thức ăn đã đổ ra hơn phân nửa, xác định là phải làm lại từ đầu...

_Vô dụng, có một cái dĩa mà cô bưng cũng không xong.

_Thật xin lỗi, bảo bối không biết là nó nóng nên..._Cô chưa nói xong thì Khả Di đã tiếp tục lên tiếng

_Nóng hay không mà cũng không biết, ngu ngốc._Cô ấy nói mình 'ngu ngốc', phải ha, mình đúng là ngốc mà, chị mình (ở thế giới hiện thực) trước kia cũng hay nói mình như vậy, mình thật là không nên gây thêm rắc rối cho họ trước đó là chị, bây giờ là Khả Di...Cô không thấy ủy khuất cũng không tức giận khi nghe những lời đó vì có lẽ họ nói đúng...

_Bảo...bảo bối có thể làm lại..

_Cô đi ra ngoài đi, ở đây không cần cô, chỉ thêm rắc rối mà thôi._Cô ấy xua xua tay đuổi cô ra, cô lặng lẽ bước ra ngoài còn có một cảm giác bất lực khi cô ấy nói nhỏ vào tai cô một câu. Sau khi chào tạm biệt Hàn đi làm thì cô muốn đi nói chuyện cùng Khả Di nhưng nhớ lại sáng nay, cảm xúc vui vẻ như chùn lại...

'Cô như vậy có thể chăm sóc được Hàn cả đời sao? Trong khi chính cô còn không biết như thế nào là tự lo cho mình, đồ ngốc.' 

________Góc nhỏ

_Mẹ ơi, bảo bối ngu ngốc lại phải không mẹ?_Cô chui vào trong lòng mẹ, nghĩ đến lời chị nói không nhịn được hỏi mẹ. Mẹ cô hơi sửng sốt, nghĩ gì đó sau đó mỉm cười hiền từ nhìn cô, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô

_Đừng nói như vậy, bảo bối của mẹ rất tốt lại rất biết quan tâm mọi người.

_Nhưng bảo bối chẳng làm được gì cả, lại còn gây rắc rối nữa...

_Ngoan, con người không có ai là toàn diện cả, dù con không thể làm hoàn thiện nhưng đã rất nỗ lực hơn người khác, dù con hơi ngây ngô một chút nhưng trái tim của con lại chân thành khiến người ta cảm thấy ấm áp...ở đây_Mẹ cô chỉ vào vị trí này nói cho cô hiểu

_Mẹ tin sau này con sẽ có một người khiến con muốn làm nhiều điều hơn vì người ấy, nhưng đừng vì không làm được gì mà thất vọng, vì đối với người ấy mà nói mẹ nghĩ chỉ cần có con là đủ...

_Người ấy là ai? Có đang ở gần bảo bối lắm không? Bảo bối muốn nhìn thấy người ấy a

_Mẹ cũng không biết, nhưng sẽ nhanh thôi, người ấy sẽ tự đến bên cạnh con vì 'người ngốc có phúc của người ngốc'. Ngoan, bảo bối mau đi ngủ, thức khuya không tốt..._Mẹ cô tắt đèn bước ra ngoài nghe trong phòng có tiếng cô nỉ non sắp đi vào giấc ngủ 'mẹ ngủ ngon'. Bà cũng định đi ngủ nhưng phải qua xử lý con nhỏ lớn đầu kia, dám nói em mình nhưu vậy, đừng tưởng là bà không biết, hà hà, tối nay mi chờ nghe tụng kinh đi (t/g: huhu, sợ quá, mẹ Tô nhi nhìn vậy mà không phải vậy) thế là nguyên buổi tối nhà đó một đêm không ngủ, đèn thì mở sáng chưng, tiếng nói vang vọng làm hàng xóm cũng bị vạ lây. Ai cũng ngủ không được với hai mẹ con nhà này (t/g: ta cũng vậy, tối rồi mà ngủ cũng không yên) chỉ có một người đã yên giấc, mơ về một biển mênh mông toàn đùi gà thoa hồ mà ăn, sướng vô cùng.(biết ai rồi chứ)

__________

_Mình phải học hỏi thêm để có thể chăm sóc Hàn, không thể ủ rũ, Hàn luôn lo lắng cho mình mình cũng phải lo cho Hàn lại mẹ nói nợ ơn thì phải trả (t/g: khụ, con ta lạc đề rồi, đây là chương trình tình yêu chứ không phải là biết ơn)

_Nhưng mình nên học gì? Hỏi ai a? (t/g: 5 phút đồng hồ trôi qua, t/g cũng từng phút bay qua) Đúng rồi, hỏi chị ấy (t/g: Chị nào? Hay là ta, người qua đường: đừng tưởng bở)

Thế là suốt buổi, Khả Di có thêm một cái theo đuôi đó là bạn Tô nhi của chúng ta, cô năn nỉ, lăn qua lăn lăn lại, nằm dật dựa ăn vạ với mục đích là bái sư. Đến Khả Di cũng vô ngữ đối với cô, không phải là tức giận mà nhìn hành động của cô Khả Di muốn cười ra tới nhưng vẫn cố giữu hình tượng cao lãnh của mình. Cô cũng hơi không hiểu, không lẽ cô ta không cảm thấy mình thật vô dụng sao, hay là muốn bỏ cuộc rồi rời xa Hàn, không lẽ cô ngốc đến mức không hiểu, cũng không phải hồi sáng vẻ mặt ấy chứng tỏ cô đã hiểu, không lẽ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top