Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một buổi sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường....

'Mình nên làm gì để Hàn thích chị Băng nhỉ? tuy kết cục của mình không biết sẽ ra sao nhưng mình lại muốn kết hợp hai người đó....haizz...ôi, nhức đầu quá, không nghỉ nữa, ngủ thôi'. Cô gaí nào đó vô tư nằm xuống ngủ lần nữa, bỏ qua ánh mắt người kế bên đang ngồi ngắm mình, thu hết tất cả hành động ngẩn ngơ của cô, cô là đang tính toán, không, cô ấy rất ngây thơ làm gì biết tính toán chứ, hay đang nghĩ đến người nào khác, khó chịu, thật khó chịu (t/g:Tự suy diễn chi rồi ngồi tự kỉ). Anh đâu nghĩ đến cô vợ không biết tính toán đang chuẩn bị đóng gói anh đẩy cho người khác chứ (t/g: haha...vừa, mỗ nam: mi muốn gì, t/g:'xách dép chạy')

Sau một tiếng sau thức dậy lần nữa, cô đã thông suốt, hay gọi chị Băng đi chơi cùng Hàn nhỉ? Hay lắm, phải gọi cho chị ấy liền....

_Chị hai, bảo bối nhớ chị quá!

_Ân, bảo bối ngoan lắm, hôm nay chị đi chơi với em nha!

_Dạ, yêu chị quá.

Anh Hàn đang bưng đồ ăn lên cho con heo lười kia, thì nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại, mà anh nghe chữ có chữ không, gì mà 'nhớ' rồi 'yêu', rốt cuộc cô đang nói chuyện với ai? Hay là một người đàn ông khác? Nghĩ tới đây anh lạnh xuống vài phần, mặt cũng theo đó đen lại.

_Em vừa nói chuyện với ai?_Anh lạnh giọng hỏi

_Bảo....bối...._Cô do sợ anh nên nói chuyện cũng theo đó mà trở nên lắp bắp, nhưng anh không nghĩ vậy, hay là cô đang chột dạ?

_Nói._Anh bức cô vào tường, bây giờ khoảng cách của hai người.

_Với chị hai của bảo bối...._Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy nóng quá, mặt cũng đỏ lên hết, tim còn đập nhanh nữa, tại sao a....Cô chưa bao giờ có cảm giác này....

_Thì ra là vậy....Nhưng sao này đừng nói mấy từ khiến anh hiểu lầm, nghe chưa?_Nghe tới đây lòng anh nhẹ đi vài phần, mặt cũng bớt đen, nhưng bây giờ anh mới phát hiện anh đang rất gần cô, cô thật thơm...

_Bảo bối nghe lời mà, nhưng Hàn nghe lén bảo bối nói chuyện điện thoại a, Hàn xấu, mẹ dạy không được nghe lén đâu

_Khụ...chỉ là vô tình nghe thôi._Mẹ vợ à, tại sao lại dạy con gái như vậy chứ (t/g:tôi thấy dạy đúng mà -_-) phải dạy lại cô mới được (đừng làm hư con gái ta...)

Góc nhỏ:

_Hắt...xì...kì lạ, mình có làm gì đâu nhỉ?_Mẹ của Tô nhi hay quá, cảm nhận được có người nói xấu mình luôn

_Bà sao vậy? có sao không? Tại bà ăn nhiều kem quá đó đừng tưởng tôi không biết a...

_Ai bảo, tại thằng khỉ gió nào nói xấu tôi đó...hừ...ông có tin tối nay ông ra ngủ sô pha không?

_Thôi mà, vợ, tôi già rồi....khụ....vậy mà bà nỡ để tôi ra ngoài sô pha ngủ sao? Lỡ bệnh rồi ai chăm sóc bà...

Đúng là hai vợ chồng mặn nồng a...hihi....

Hết

Ring...

_A, chị hai, bảo bối nhớ chị quá_Cửa vừa mở ra thì có một bóng đen lao ra ôm chầm lấy Băng Băng, thì ra con mèo nhỏ Tô nhi a.

_Ngoan, chị cũng nhớ Tô nhi lắm, muốn được ở chung với Tô Nhi luôn, hay em theo chị về nhà chị ở nha!

_Hừ...cô ấy có chồng thì phải ở nhà chồng, cô muốn đem vợ của tôi đi đâu?_Bực thật, cô ta không xem mình ra gì mà? Muốn cướp bảo bối à, đừng hòng.

'Cái tên đáng ghét, trước mình không xử hắn là may rồi, bây giờ còn cùng mình tranh giành em gái nữa...hừ' (đúng là muội khống mà). Thế là nam chính và nữ chính trong truyện đã không còn có thể thích nhau huống chi là yêu sau này, bởi vì cô xuyên qua nên cốt truyện đã đi trật quỹ đạo, bây giờ chỉ phụ thuộc vào tình cảm mỗi người, mà yêu ai sẽ do mỗi người tự nắm giữ, nhân vật không còn nằm trong tay tác giả nữa, ai cũng có quyền hạnh phúc và tự nắm bắt số phận của chính mình...

_Ủa? đây là ai vậy chị hai?_Cô đột nhiên phát hiện nãy giờ có một người đứng cạnh chị Băng, không lên tiếng nên cô không để ý đến luôn

_à, chị quên em bị mất trí nhớ nên nãy giờ không có giới thiệu, đây là Di Ninh, baba mình nhận nuôi em ấy từ nhỏ, Di Ninh nhỏ hơn em một tuổi đó,mà hồi trước hai em rất thân a..._Phải, lúc trước trong nhà Tô nhi chỉ thân được với Di Ninh thôi, còn mình và em ấy lại xa cách ngàn dặm

_A...bảo bối rất vui được gặp e...ừm...Ninh nhi, bảo bối sẽ gọi là Ninh nhi nha!_Cô vui vẻ lại kéo tay Di Ninh vào nhà, mà chắc Di Ninh và Tô nhi thân lắm, cô ấy nãy im lặng, nhưng giờ lại không ngừng ở bên cạnh chọc cô cười, không ngờ Tô nhi có một người chị và em thật tuyệt vời a....Cô thật hạnh phúc....nhưng không biết Tô nhi (trong truyện) bây giờ ra sao? Cô đang ở đâu? Cô có được vui giống như bảo bối bây giờ không?

Thế là, chúng tôi đã quyết định đi công viên giải trí, nhưng chủ yếu là chiều cô thôi, vì cô giờ giống như con nít vậy, tuy vậy chẳng ai cảm thấy khó chịu vì phải chiều theo cô, vì cô luôn đứng nhất trong lòng họ, cô muốn gì thì họ sẽ theo cô. Chỉ có bây giờ, chỉ là cô mới được mọi người yêu mến, quý trọng và gắn kết mọi người lại với nhau, cho nên chọn cô là đúng, ban đầu chỉ muốn cô sửa chữa lỗi lầm của Diệp Tô Tô kiếp trước, nhưng bây giờ cô lại làm tốt hơn nhiều, có lẽ khi mất cô họ sẽ không chịu nổi đâu....gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương cô và quan trọng hơn là Hàn, anh đã không thể sống thiếu cô ngay từ lúc cô thay đổi trở thành một cô ngốc ấm áp và chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top