Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Định Hôn - Quyết Định ] - Jodie Starling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở Tử Cấm Thành, đang tập trung đông đúc tất cả con người có chức vị cao, hay chỉ là một nô tì. Hôm nay là ngày chọn tú nữ, Thái Hậu phía trên vui vẻ nhìn quanh tất cả. Nô tì thân cận của phi thiếp hay Công Chúa gì cũng đến.

- Jodie đứng bên Masumi. Thái Hậu nhìn Masumi hôm nay có vẻ không vui mấy.

" Vậy ! Bắt đầu vào việc chính ! "

" Từng người đều được Thái Hậu để ý. Nhưng chưa vừa mắt, người lướt sơ qua, để ý ngay Jodie. Dung mạo xinh đẹp, tài hoa, yêu kiều này. Người mỉm cười rồi cất tiếng. "

" Nữ tì kia ! Sẽ làm phi thiếp của Hoàng Thượng ! " Thái Hậu cười và vươn tay chỉ về Jodie

" Dung phi nghe mà há to mắt. Mặt đỏ ửng lên, muốn nói gì đó, nhưng bị nghẹn lại ở cổ... "

" Hoàng Thượng ? Con thấy sao ? "

" Không được ! "

" Nụ cười vẫn còn trên môi Thái Hậu. Hoàng Thượng thì suy nhìn. Thì đã bị làm giật mình bởi Masumi, tiếng gắt của nàng nữ tử. "

" Không được ! Con không đồng ý ! " Masumi đứng phắt dậy

" Tại sao ? Chẳng phải rất hợp sao ? " Thái Hậu khó hiểu

" Hợp ? Không có hợp với gì hết. Tất chi là không được ! Không thể, cô ấy là tì nữ của con... " Masumi vùng vẫy tay

" Công Chúa Điện Hạ ! Người sao lại trái ý Thái Hậu ? Kia đã nói ý Thái Hậu đã ban không cãi mà... !? " Một Công Chúa cất giọng

" Im ngay ! Ngươi biết gì mà nói ? Bổn Công Chúa cho sao ? " Masumi nghiêm mặt

" D..ạ.. ! "

" Tất cả im khít. Vì vốn biết tính nàng thì dễ nhưng nổi loạn là không tự chủ. Nàng chỉ cần ban lệnh thôi là khó thoát. Nhưng tính của nàng rất dễ nên có giận cũng sẽ quên "

" Masumi ! " Hoàng Hậu cất tiếng trách đứa con gái này

" Hoàng Hậu ! Nữ nhi không bằng lòng ý này ! " Nàng quay sang đáp

" Masumi.. "

" Thái Hậu ! Trẫm nghĩ là...không nên đâu. Trẫm cũng không thích, với lại đây là tì nữ con bé rất thích nên trẫm không muốn làm con bé buồn ! "

" Vậy sao.. " Thái Hậu ngước nhìn Masumi đang khó chịu nhăn mặt với mình.

" Nàng ngồi phắt xuống. Jodie đứng bên cắn nhẹ môi chịu đựng. Dung phi cũng ổn lại, nhẹ nhõm chưa được lại phải suy sụp. "

" Ưm..nếu nói vậy... " Thái Hậu lại quay sang nhìn hé Akai cười cao thản nhiên. Bỗng sực ra gì đó, hớn hở nói lên

" Phải rồi ! Vậy làm phi của con ! Của Akai thì sao ? Nếu vậy sẽ tốt cho tì nữ kia thân với Masumi ! "

" Masumi nghe câu đó, người cứng lại. Ngã về sau ghế. Dung phi không mấy kém, nàng gồng lên, bàn tay nắm thành quyền ẩn dấu, gương mặt đỏ lên, nhịp thở mạnh thêm. " -> Còn nàng thì đứng bên Masumi cũng trợn to mắt nhìn thẳng Dung phi.

" Akai ? Con thấy sao !? "

" Akai chỉ cười nhẹ gật đầu một cái chỉnh tề. "

" Masumi trợn tròn mắt, không thể tin người ca ca của mình lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Nên nói cái tên làm ca ca này ngốc hay điên rồ gì mà đồng ý lấy tì nữ của muội muội mình, trong khi có hàng dài phi tử của hắn ? "

" Ưm ! Con thích thì được. Vậy... "

" Không được ! Thái Hậu. Thứa lỗi cho thần nữ thất lễ, nhưng thần nữ không nguyện ý tuân theo lệnh của người.. ! " Nàng đi đến trước đối diện Thái Hậu ngồi trên ngai vàng trước mắt

" Tại sao ? Bộ nữ nhân ngươi không một tí để ý Đại Hoàng Tử sao ? "

" Vâng ! "

" Này ! Ta thấy tì nữ ngươi tự cao rồi ấy. Đại Hoàng Tử tài hoa như vậy, bao nhiêu người ham muốn... " Một phi bậc của Hoàng Thượng lên tiếng.

" Akai cũng bất ngờ với nữ nhân này "

" Nhìn lên Thái Hậu. Nàng vội đáp lại "

" Nhưng thần cũng là con người ! Cũng có quyền từ chối, xin thứa lỗi, mong đừng ép nô tì ! Không thích sẽ không thích ạ " Nàng cúi nhẹ đầu

" Nhưng mà...ta muốn hỏi, Đại hoàng tử bộ không có chỗ nào ưng ý ngươi sao ? "

" Nói ra có hơi thất lễ. Nhưng thật lòng thần không hề thích Hoàng tử ! "

" Vậy sao ta thấy ngươi lại trò chuyện với Hoàng tử, thằng bé còn cười... "

" Đó là Hoàng tử bảo thần để hỏi chuyện. Còn ngài ấy có cười, thần không quan tâm, và không phải thần làm mà là tự nguyện ngài ấy ! Thái Hậu đừng hiểu lầm... "

" Ưm...vậy là thực chất ngươi không thích Đại Hoàng tử ! " Thái Hậu hoài nghi nheo mắt

" Vâng ạ ! Thật sự. Thần không có gì để ý ạ ! " Nàng cầu tay cúi đầu chắc nịch.

" Nghe đến đây ai cũng kinh ngạc, Masumi những tưởng Jodie yếu đuối cần nam nhân nào ngờ. Chỉ riêng Dung phi là bình tĩnh nhất "

" Akai nghiêm mặt. Một chút cũng không sao ? Không hề nhắm đến chàng. "

" Jodie vừa lui được hai bước. Lại khựng lại... "

" Nhưng lời ta đã ban ! Không rút lại. Nên... " Thái Hậu nhìn Akai có hơi tiếc nuối

" Thái Hậu !? " Jodie lại kinh ngạc

" Không sao ! Cứ từ từ. Nhưng hôn ước sẽ được ban. Và sẽ chọn ngày. Ý ta đã ban sẽ thực ! "

" Nàng im phắt, chết ngất cái câu vô nghĩa với nàng, muốn giết nàng sao ? "

" Được rồi ! Hôm nay ta muốn đi dạo. Các con cùng đi với ta ! " Thái Hậu đứng dậy

" Dạ... "

" Thái Hậu rời đi. Tiếp đến những người kia. Lẫn Masumi và Dung phi. Khi rời đi hết, nàng mới khụy gối xuống, gục ngã đến thấu trời, Dung phi là người cuối cùng rời đi. Nàng chỉ nghoảnh nhìn rồi quay đi trong im lặng. Nhưng mà lại để một hàng lệ cho mình Jodie cảm nhận là nàng ấy đau... "

" Biết Dung phi đã rời đi, nàng thở ra hơi thở nặng nề. Mặt đỏ lên, nấc thành tiếng nhỏ vang ra. "

" Nàng khóc khổ trong nhạt lòa, không thể nghe thành tiếng. Nàng ôm lấy lòng đang đau. "

" Nàng tự hỏi vì sao cứ phải ép nàng. Có cái quyền gì ư ? Địa thế, địa vị cao ư ? Nàng hận rồi. Nàng giờ ôm một hận mà trong đời chưa bao giờ hận đến thế. "

" Vì sao ? Vì sao ? Cuộc đời của ta lại thế ? Vì sao ? Ta yêu họ nhưng không thể có ? Tại sao ? " Nàng đưa tay lên ngực trái

" Cúi mặt xuống, gương mặt nàng rộ rõ tức giận, đôi mắt sắc bén, hơi thở nhanh. Nước mắt nổi trong mắt, gương mặt nóng lên, nàng tự cười nhạt "

" Ha ! Phải rồi. Sẽ như vậy. Và ta sẽ không bao giờ làm chuyện hôn ước đáng ghét đó ! "

" Hưm ? Sao ban nãy ta hèn vậy ? Thà chết cũng không muốn thứ đó. Hứa hôn điên rồ ! Điên rồ mà ! "

" Hờ ! Cái tên Hoàng Tử ấy cũng loạn trí mất ? Hắn muốn giỡn sao ? Muốn đùa à ? Muốn trêu mình à. Rõ mình không đồng ý rồi mà ? Đáng ghét ! Đáng ghét ? Ta hận ngươi ! Ta hận ngươi tên Hoàng Tử kia ! " Nàng nói đủ nàng nghe trong cơn giận

" Ta hận ! Hận những kẻ ấy ? Hận ép ta ! Ta sẽ trả thù ! Chức vị của ta sẽ vượt trội hơn các ngươi. Trên kẻ cao ! Vượt kẻ thấp kém ! " Nàng đờ ra nói vô hồn

" Hơn nữa ! Hứa hôn cũng tự ta hủy ! Tự chính ta phá ! " Nàng câm phẫn chắc chắc, miệng đến nghiến răng

" Hờ ! Không... ! Hôn ước thì hôn ước ! Cử hôn ước thì ta sẽ làm ! Nhưng làm mọi cách phá hoại chúng một cách sạch sẽ trong ngày ấy ! " Đôi mắt nàng kiên định

" [...] Bên Dung phi. Nàng đi dạo cùng dàn người dài mà không vui tí nào, gương mặt khá đỏ, làm như mất hồn vậy. Còn Masumi cười như cho có, chẳng thèm quan tâm nụ cười Thái Hậu. Nàng lo cho Dung phi phía sau. "

" Dung phi thấy lo. Vì nàng rời đi mà Jodie vẫn ở đó. Quay về thì bị nói đôi ba lời, nên sai tì nữ quay lại xem thử. "

" Tuân theo. Quay về lại chẳng thấy Jodie, tì nữ vội quay lại báo cáo như gì đã biết cho Dung phi. "

" Nghe vậy. Yên tâm đi dạo tiếp. Nàng vẫn cứ thế chán mà nhìn Akai cứ cười như rất vui vậy... "

" Đến tối, mệt mỏi cả người, Dung phi đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế với một tâm trạng buồn.. "

" Nhìn một hai món ăn trên vàn, nàng cũng lờ đi, thở dài ra rồi tức giận cái người kia, đã hứa vậy mà giờ đã ban hôn rồi ? Thật xấu xa mà... "

" Mặt nàng đỏ lên, sắp khóc rồi, nước mắt rơi từ bao giờ không biết, Masumi thì đang bên Thái Hậu. Còn kẻ kia thì... "

" Nàng khóc thành tiếng, cắn môi chịu đựng, khóe mắt đỏ lên khi chỉ khóc có một chút ! "

" Nàng thở nhạt ! Biết vậy đừng gặp mặt. Đừng hứa ? Đừng hẹn trước gì chứ !? "

" Nàng lại có ý định buông mà hận Jodie, muốn trả ơn cho nàng mà giờ khỏi cần rồi nhỉ ? "

" Nàng buông lỏng hai bàn tay gồng lên. Nhẹ nhàng thả lòng, mặc kệ nước mắt rơi, nàng đau lắm rồi... "

" Đột nhiên, sau nàng có bàn tay ôm lấy nàng, mở to mắt quay lại thấy Jodie, giận thêm mà đẩy Jodie, nàng ấy không bị sao cả, mà lại khiến nàng ngã vào lòng Jodie. Vội ngẩn ra khỏi người Jodie và đầy khó chịu, nàng làm phớt lờ cô ấy. "

" Jodie thở dài. Sau đó kéo nàng xoay lại và hôn nhẹ lên trán. Khiến Dung phi phát cáu lên "

" Ngươi đang làm gì vậy ? "

" Hôn ! " Nàng thản nhiên hơn mọi lần

" Vô lễ ! Ngươi càng ngày càng lớn gan hơn ! "

" Đúng ! Lại giận sao ? Dung phi à..chuyện hôn ước.. "

" Đừng nói nữa ! "

" Thật sự ta chẳng muốn. Nhưng cái mạng của ta nếu không còn làm sao trả nợ người ? "

" Khỏi đi ! Không nợ hứa đây gì hết ! "

" Có ! Phải nợ. Nợ người trọn đời. A nhưng mà nếu không tuân theo, ta sẽ bị tra hỏi, nên ta sợ ! "

" Rồi ! Coi như là bổn cung hiểu nhầm mà... "

" Thật ra ta sẽ cưới ! "

" Cái gì !? " Nàng trợn tròn mắt nhìn Jodie

" Ưm..sẽ cưới ! Ta quyết định rồi ! "

" Muốn giỡn sao ? "

" Ừm...phải ! Ta muốn giỡn, đùa cho vui trong lần cưới, ta sẽ phá hủy chúng như đồ chơi ! "

" Đùa ư ? "

" Thật ! Đùa làm gì. Ta chỉ mới 22 tuổi, mất gì phải cưới người lớn hơn mình lận hai tuổi ? "

" Nhưng, tuổi thế có gì là sai ? Hơn nữa nó rất quan trọng. Không đem đùa đâu, bớt mơ đi ! "

" Ừm ! Ta sẽ hủy nó bằng mọi giá ! Vì một người, chỉ vì một người thôi ! "

" Hứ ! Đáng ghét ! Vì ai hả ? Vì người đàn ông nào mà từ chối Đại Hoàng Tử Akai tài hoa ? "

" Dung phi ! Tên Hoàng Tử kia có gì mà người khen hắn hoài vậy ? Là gì của người ! Là gì ? Hắn quan trọng lắm à, thấy ta gả cho hắn mà còn không phát ớn sao ? " Jodie nắm vai Dung phi thật chặt

" Không ! Không có gì. Chỉ là ta khó hiểu thôi, bớt giận đi mà. " Dung nhẹ nhàng

" Hazz ! Còn chẳng biết hôm nào nữa ? Tên đó có gì là đẹp ? "

" Ham mê dung nhan ! "

" Ể...chẳng phải Dung phi đẹp đấy sao ? "

" Này..hóa ra là vì dung nhan của ta. Nên ngươi mới...? "

" Không ! Thôi này, giờ tính xem thử ta nên làm gì !? "

" Ưm..vừa sức thôi, cẩn thẩn với Đại Hoàng Tử. Akai kia cũng không phải dạng vừa... "

" Này..Dung phi ! Nói rõ cho ta nghe ! Rốt cuộc ? Tên Hoàng Tử kia và người có quan hệ gì ? "

" Ừm...không ! "

" Nói ! " Jodie nghiêm mày khi nhìn điệu bộ lắp bắp trên mặt Dung phi

" Thật ra... " Nàng ngồi trên ghế cúi nhẹ đầu xuống, đôi bàn tay nắm chặt lại

" Có chuyện gì giữa hai người !? "

" Chỉ là...mâu thuẫn nhỏ ? "

" Là chuyện gì ? "

" Tai nạn thôi ! "

" Sao cứ úp mở vậy ? Nói mau ! " Jodie giận lên

" Thật...thật ra... "

[...]

" Cái gì ? Hắn dám ? " Jodie giận trên mặt, bàn tay đặt mạnh xuống bàn

" Bớt giận đi ! Sẽ gây tiếng động ấy ! "

" Hưm ! Còn hơn để ta nổi loạn, hét lên Dung phi à ! " Nàng nói mà nghiến răng trầm giọng

" Thôi mà... " Dung phi năn nỉ

" Hừm..ta sẽ phá nát lễ hôn của ta và hắn nhanh nhất ! Bởi vì ta là Jodie ! Ta là Jodie ! "

" Jodie.... !? "

" Dung phi ! Ta sẽ lên kế ! Nhưng rất hiểm độc. Ta cũng có thể tự tay hắt hắn xuống đường cụt ! "

" Jodie à ? Cách gì chứ cách ấy... "

" Sẽ ổn !? "

" Ưm... "

" Này ! Có mệt gì không ? Sao mặt đỏ vậy ? "

" Vô tâm ? Thế mà cũng không nhận ra.. !? " Nàng lại đánh nhẹ lên Jodie

" Khóc ư !? Thôi này... " Jodie đưa tay xoa xoa mặt Dung phi thản nhiên

" Thôi đi ! Lỡ ai biết thì sao ? "

" Không có đâu ! "

" Này ? Đừng nói là ngươi ở đây tới giờ ! "

" Ừm..khi chiều ấy ! "

" Đáng ghét ! Làm cho ta lo ! "

" A...ủa ? Dung phi lo cho ta ư ? Thật đa tạ ! Lần sau thế nhé ! "

" Này ! Buông ra. Giờ này đừng động đậy tay chân gì hết !? "

" "Hả....à.. Dung phi ! "

Chuyện gì !? "

" Jodie ghé sát vào tai Dung phi bàn kế hoạch gì đó. Nhưng nàng kinh ngạc, phát khóc vì làm vậy sẽ xa cả nàng. Đánh mạnh vào Jodie, khóc rất nhiều với nàng. Có nói cũng không nín được. Chưa bao giờ thấy Dung phi của nàng như vậy. Chỉ có đau mới vậy ! "

" Càng thêm phẫn nộ mà ôm chặt Dung phi và kế cách gì ấy "

" Jodie cười khẩy, nàng đang chờ đến ngày vui ấy đây. "

" Ta là Jodie ! Phải vậy, Dung phi à... ! " Nàng nói với Dung phi. Rồi lát sau rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top