Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: BÁNH BAO XÁ XÍU HAY MÌ TRƯỜNG THỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mười năm rồi lại mười năm, cậu nói xem một đời phàm nhân có bao nhiêu cái mười năm để tớ chờ đợi cậu chứ?" Kim Khải đứng nhìn người trong quan tài thủy tinh lạnh như băng, đột nhiên lại thở dài nói. Mười năm thời gian dường như không hề in lại dấu vết gì trên thân thể người thanh niên năm nào, chỉ là hình như bây giờ khí chất trên người cậu có chút khác xưa, giống như quanh thân luôn phảng phất sự kín kẽ khó lường. Điều này khiến Kim Khải trở nên giống y như từ một khuôn đúc ra với Tề Minh năm anh ta ở cùng cái tuổi này.

"Cậu tưởng tớ không biết khế ước của chúng ta có liên kết đồng sinh đồng tử sao? Cậu tưởng tớ không biết cậu trốn tớ sao? Chẳng qua là cậu muốn trốn, cậu muốn tớ đợi vậy thì tớ cũng sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ cậu quay về tìm tớ thôi." Nhưng vẫn là muốn tự mình lừa mình dối người. Anh thực ra không thể xác định nổi Kim Khải có còn khế ước với mình không, cơn đau xé tim khi ấy khiến anh không thể nhớ nổi rốt cuộc đó liệu có phải là cơn đau khi bị khế ước phản phệ hay không.

"Nhưng A Khải à, tớ đã chờ cậu mười năm rồi, A Khải vì sao cậu còn chưa trở về tìm tớ. Tớ đã chờ cậu hơn hai mươi năm vì sao không quay đầu nhìn tớ một lần?" Kim Khải đã có rất nhiều lần muốn phát điên, muốn xông tới trước mặt Tề Minh để hỏi về tung tích của người kia nhưng cuối cùng vẫn là dằn lại được.

25 năm nay anh luôn ở phía sau chờ đợi người kia quay lại nhìn mình, anh chờ "Kim Khải" quay lại một lần nhìn anh thật kĩ, hi vọng người kia có thể nhìn thấy từng thứ tình cảm sâu đậm từ đáy lòng của anh. Đáng tiếc, cả đời này đối phương luôn theo đuổi những thứ khác, luôn không có thời gian quay lại nhìn anh thật kĩ, không thể nhìn nhận tình cảm của anh lấy một lần.

Tình cảm gia đình, sự trung thành tuyệt đối, tiền bạc vân vân... Kim Khải luôn miệt mài theo đuổi rất nhiều thứ còn anh lại chỉ luôn âm thầm ở bên cạnh nhìn theo đi theo bồi người này, cứ như thế cả một đời ánh mắt cũng chưa từng rời đi.

Người kia luôn nói: "Tiểu Khải à, tớ cũng muốn có một người chị gái dịu dàng quan tâm tớ như bao người khác."... "Tiểu Khải à, tớ cũng muốn có anh trai bảo vệ tớ như bao người khác"... "Tiểu Khải à, tớ cũng muốn có em trai vui cười với tớ như bao người khác"..

Rồi người ấy lại ngồi xuống than thở: "Nhưng...Tiểu Khải à, vì sao chị gái của tớ luôn trách móc tớ độc ác, anh trai luôn trách móc tớ tàn nhẫn, em trai luôn nói tớ xấu xa... vì sao tất cả bọn họ đều đứng trước mặt chỉ trích tớ, trách móc tớ, vì sao mỗi lần họ chạy tới chỗ tớ đều là để than thở về việc họ quá mệt mỏi này nọ.." Kim Khải nhớ người kia luôn chạy tới than thở mọi chuyện với mình nhưng lại chưa từng thực sự muốn ngồi xuống lắng nghe mình lấy một lần.

"Không sao đâu...A Khải ạ, không sao hết vì trên đời này còn có tớ mà. Tớ có thể thay chị gái đối xử dịu dàng với cậu, thay chị ấy quan tâm cậu nhiều hơn một chút là được. Tớ có thể thay anh trai bảo vệ cậu, không cho người khác mắng cậu ít nhất là trước mặt cậu sẽ không có ai dám nói gì cậu cả. Tớ sẽ thay em trai cười với cậu nhiều hơn một chút là được, không phải cậu nói tớ cười nhìn rất đẹp sao". Cậu có rất nhiều lúc có hơi vô tâm nhưng không sao đâu, tớ cũng không trách cậu.

........

"A Khải, nếu họ không nhận cậu là người nhà thì còn có tớ mà. A Khải nếu cậu nói cậu không còn người thân nào nữa thì cũng chẳng sao hết, từ giờ trở đi tớ sẽ là người thân duy nhất của cậu. Đảm bảo cả đời này chỉ cần cậu không bỏ rơi tớ tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ không để cậu một mình. Cho dù cậu có bỏ rơi tớ tớ cũng quyết không buông tay! Sẽ không để cậu lại một mình đâu." Tiểu Khải mười tuổi dịu giọng hứa hẹn với Kim Khải khi ấy cũng mười tuổi, Kim Khải lại chỉ ngơ ngác ngước cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn người trước mắt mình.

"Thật sao?" không chắc chắn hỏi.

"Thật!" Đáp lại vô cùng chắc chắn.

Chẳng có ai dám tuyên bố cả đời này sẽ mãi ở bên người nào không bao giờ bỏ rơi cả, càng chẳng có ai muốn ở bên một con ác quỷ cả đời không thể rời bỏ cả, chẳng có cái quái gì có thể ràng buộc bắt ép con người ta cả đời thế này cả đời thế kia cả... nhưng giờ đây Tiểu Khải của cậu lại nói muốn ở bên một ác quỷ như anh cả đời, nhất định không bao giờ bỏ rơi.

Cả anh và Satan đều là thiên thần sa ngã thành ác quỷ, chỉ là hai người họ khác nhau ở chỗ, anh vẫn còn có Tiểu Khải ở bên, còn kẻ kia phải cô độc một mình. Kim Khải giây phút ấy đã thầm thề với lòng mình sẽ trân trọng giữ lấy người này cả đời.

Hai đứa trẻ chăm chú nhìn nhau cùng quỳ giữa đại sảnh rộng lớn mà trống vắng của Kim Gia, ngày hôm nay tất cả anh chị em của Kim Khải đều đến gặp anh, họ thay nhau nói không muốn có người nhà như anh. Kim Khải bỗng nhiên lại lên tiếng nói với người đang quỳ một gối ở phía đối diện:

"Nhưng Tiểu Khải à, cái gọi là cả đời kia rất dài, một cái khế ước nho nhỏ có tư cách quái gì mà trói buộc hai con người lại với nhau cả đời chứ? Cậu vẫn là không nên tự mình trói buộc mình trong đó." Anh dĩ nhiên tin Tiểu Khải của anh có thể thực hiện lời hứa bên anh cả đời nhưng chung quy anh vẫn muốn chừa lại cho Tiểu Khải một đường lui.

Nói rồi lại đứng dậy về phòng. Bỏ lại Tiểu Khải ngơ ngác nhìn bóng lưng cô độc của anh đang rời đi. Làn da Kim Khải vốn đã cực trắng bây giờ còn ở dưới lớp quần áo màu đen nên càng có vẻ tái nhợt hơn nữa.

"Nhưng tớ có thể!" khẳng định chắc nịch!

Thân ảnh màu đen kia sững lại một chút rồi lại vững vàng bước tiếp, ở nơi Tiểu Khải không nhìn thấy Kim Khải thế mà lại nở một nụ cười vừa thoả mãn vừa ác liệt. Cậu đã nói như thế thì tớ cũng nhất định không buông tay! Cậu cũng đừng hòng hối hận!



"Tiểu Khải tớ đã mở cho cậu một đường lui, là cậu nhất định muốn thế vậy nên cậu không thể hối hận được nữa rồi." Kim Khải vẫn là không dám quay lại nhìn khuôn mặt cùng biểu cảm của Tiểu Khải lúc này, anh bỗng nhiên cảm thấy hai chân như rót chì vậy nặng trĩu, đột nhiên anh có ảo giác mình sắp đứng không vững lại có cảm giác nếu mình đứng không vững vẫn sẽ luôn có một người đứng phía sau đỡ lấy mình cả đời.

"Tớ biết! A Khải, Tớ nhất định không hối hận!"

Nghe vậy trái tim Kim Khải se lại. Không có người thân thì đã sao, anh vẫn còn Tiểu Khải mà. Từ giờ trở đi Tiểu Khải chính là người thân duy nhất của anh.

"A Khải à, tớ cũng sẽ không hối hận vì thích cậu" cậu bé Tiểu Khải mười tuổi lẩm bẩm trong miệng vài lời với âm lượng chỉ đủ cho một mình mình nghe..........

_______

"A Khải, tớ có mang đến đây mì trường thọ cho cậu đấy. Hôm nay chính là sinh thần của chúng ta rồi." Kim Khải nhanh chóng lấy từ túi giữ nhiệt ra một chiếc bình đựng đồ ăn giữ nhiệt khác, đối với nhiệt độ của tháp đông lạnh phải sử dụng nhiều lớp giữ nhiệt mới giữ được độ ấm của mì trường thọ.

Sau khi mở hết ba bốn lớp bình giữ nhiệt anh lấy ra hai chiếc bát đổ ra hai phần mì. Mước mì sóng sánh, hành tươi thái nhỏ vô cùng đều tay, nhìn vào vô cùng đẹp mắt. Anh cẩn thận gắp trứng gà vào bát, trứng gà trong đỏ ngoài trắng, rau cải màu xanh bắt mắt. Cả hai bát mì đều đang bốc khói nghi ngút, Kim Khải bê một bát lên đặt ngay ngắn trước cỗ quan tài thủy tinh lạnh lẽo rồi tự mình bê bát còn lại lên.

"Mời!" nói xong thì anh cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn mì.

Sợi mì dai vừa đúng, vị nước vừa đủ đậm đà, trứng gà vừa đủ mặn ngọt, rau cải và hành tươi vừa đủ chín, con người ăn vào vừa đủ xót xa, chua chát mười phần. Chua xót... quả thực là chua xót...bát mì anh cố nấu thật ngon sao giờ này ăn vào miệng lại có vị chua chát khó nuốt như vậy.

Anh vừa cố nén chua xót đau đớn đang dâng trào trong lòng vừa cắm cúi cố nuốt hết cả mì cả nước canh, anh vừa ăn vừa cảm nhận được nước mì đang lạnh đi nhanh chóng vì nhiệt độ của tháp đông lạnh quả thực quá thấp. anh ăn xong buông bát đũa xuống thất thần nhìn vào bát mì đã đông cứng trước mặt.

Sau phút thất thần anh thu dọn bát đũa rồi bắt đầu ngồi tự mình lẩm bẩm với cái xác kia... anh nói rất nhỏ nhưng hình như anh nói anh rất rất nhớ người trong đó...anh còn nói anh muốn nghe người trong quan tài kia nói chuyện với mình một từ thôi, à không dù chỉ một âm thanh quen thuộc nho nhỏ thôi cũng đủ rồi, anh muốn nghe giọng người đó, anh muốn nhìn người đó cười với mình cho dù đó chỉ là nụ cười châm biếm ngả ngớn cũng được...

...................

"Tới lúc để cậu ta về rồi." Tề Minh vừa quan sát hình ảnh trong camera của tháp đông lạnh vừa nói với bọn Thiên-Khanh-Ưng-Liệp.

Lời vừa nói ra nhất tề khiến cho cả bốn người kia ngạc nhiên giật mình. Chờ suốt mười năm nay rồi cuối cùng chờ được Lão đại ra quyết định triệu hồi người về. Điệp Ưng là người phản ứng lại đầu tiên.

"Vâng, Lão Đại. Tôi sẽ lập tức gọi cậu ta về" Giọng nói vẫn luôn lạnh băng nhưng chẳng thể giấu nổi vui mừng.

"Cậu ta? Không không Điệp Ưng thân mến của tôi ạ, tôi còn chưa biết cậu ta sẽ tái sinh thành cái dạng gì đâu." Thiếu Thiên cười cười nói với Điệp Ưng một câu thật tận đáy lòng.

Anh ta quả thực cũng không biết sau khi linh hồn được dời đi có thể tìm được cái xác thích hợp để giữ đúng giời tính hay không. Vì khi linh hồn bị tách ra khỏi thể xác sẽ vô cùng yếu ớt và được truyền tống đến nơi có một cái xác khác cũng vừa mất đi linh hồn. Nếu không nhanh chóng nhập xác linh hồn có thể sẽ chịu một số tổn thương lớn nên chuyện có thể nhập vào cái xác như ý mình hay không còn phải phụ thuộc vào cơ duyên xảo hợp.

Điều này trước khi Kim Khải rời đi đã sớm được cảnh báo nên sẽ chẳng có gì là quá bất ngờ khi anh biến thành cô như hiên tại. Kim Khải chỉ có thể đau đớn nhận lấy hiện thực khốc liệt, trong lòng chỉ có thể thầm mắng họ Âu Dương kia làm việc quá có uy tín, còn giải thích cả tác dụng phụ cơ đấy!

Thiếu Thiên còn nhớ, khi được cảnh báo về điều này vẻ mặt và ánh mắt Kim Khải đều rất là chi vi diệu, vẻ mặt đó giống như đang vô cùng hứng thú với một cái gì đó mà mình tự cho là rất thú vị, lúc đó Thiếu Thiên còn cảm thấy khó hiểu: trên mặt cậu ta lại còn có chút chờ mong là sao nhỉ?

Bộ Manh ngồi trong nhà hàng Trung Quốc tại trung tâm thành phố Singapore. Hôm nay là sinh nhật cô nên cô muốn tìm một nhà hàng Trung Hoa ăn mì. Cô ăn hết một bát mì trường thọ rồi gọi thêm một đĩa bánh bao xá xíu và canh phỉ thúy.

Nhìn đĩa bánh bao xá xíu, cô bỗng nhiên nhớ tới quãng thời gian vừa tới đây. Khi đó bảy người gồm hai em trai, hai anh trai, một chị gái, Kim Khải và Tiểu Khải đều chẳng biết gì cả. vào một quán ăn rồi gọi thật nhiều món nhưng đến lúc tính tiền thì mới ngơ ngác nhớ ra họ đã vô tình coi nơi này giống như nơi họ ở trước kia nên vốn nghĩ đâu có cần dùng tới tiền.

Sau đó...sau đó không cần đoán cũng biết chủ quán thấy bọn trẻ có lớn có nhỏ, ăn mặc không đến nỗi mặt mũi lại sáng sủa mới cho chúng vào ăn kết quả lại không có tiền liền tức tối xua một lũ trẻ ra ngài như xua tà.

Về sau chính là năm đứa trẻ bị bệnh phải ở lại trong nhà, còn hai đứa sinh đôi thì ra ngoài đi ăn xin. Mà cái gọi là nhà cũng chỉ là nơi nhà tập thể bị bỏ hoang, nơi hầm cầu đường lớn, rất nhiều kẻ không nhà không cửa khác cũng ở lại tại đó. Hai đứa trẻ ra ngoài xin ăn cũng chẳng được bao nhiêu, cả lũ trẻ được ăn rất ít dần dà còn sinh bệnh, hai người đành đem theo những người còn lại ra ngoài xin ăn.

Có một ngày, khi Kim Khải trằn trọc không ngủ được vì dạ dày cồn cào khó chịu thì bất chợt nghe thấy Tiểu Khải nói: "A Khải, tớ đói quá, tớ muốn ăn bánh bao xá xíu... A Khải, tớ rất lạnh, tớ thật nhớ A Nương"

Kim Khải nghe xong câu ấy thì đột nhiên nước mắt lại vào quanh hốc mắt, cậu bé trầm mặc rất lâu như là dằn lại cơ đau muốn khóc kia, cậu nói với Tiểu Khải: "A Nương rất nhẫn tâm, A Nương đã bỏ hai chúng ta lại rồi, từ giờ chúng ta không cần A Nương nữa. Tiểu Khải muốn ăn bánh bao xá xíu, vậy đợi khi nào chúng ta có tiền rồi, tớ sẽ mua thật nhiều cho cậu, có được không?"

"Được. Chúng ta không bao giờ nhắc tới A Nương nữa, vậy A Khải, sau này cậu có tiền nhớ mua thật nhiều bánh bao xá xíu cho tớ nha." Cậu bé Tiểu Khải nghe thế quay đầu nói với Tiểu Kim Khải.

"Được. tớ hứa với cậu" Kim Khải đưa ra lời hứa đầu tiên trong đời bằng giọng chắc nịch.

"Cậu hứa rồi đấy" Tiểu Khải cũng nương theo đó mà vui vẻ tươi cười.

"A Khải, hôm nay cậu có bận việc gì không?" Tiểu Khải thấy Kim Khải đi tới thì đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Sao thế?" Kim Khải có chút khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

"Tớ, tớ muốn mời cậu ăn bánh bao xá xíu" Tiểu Khải lại có chút mong chờ nhìn Kim Khải mà ngập ngừng hỏi.

"Hôm nay tớ bận rồi. Hay là cậu tự mình đi ăn được không. Tớ xin lỗi Tiểu Khải nhưng hôm nay tớ thực sự bận, tớ đi trước đây." Vừa dứt lời liền leo lên xe phóng đi, cứ thế chạy trối chết như vội đi đầu thai mà rời khỏi biệt thự Kim Gia.

Bận? anh đi uống rượu nhưng lại nói là bận để lừa Tiểu Khải đi ăn bánh bao một mình!

Nhìn chiếc xe màu đen lao vút đi xa dần Tiểu Khải hốc mắt lẫn cánh mũi đều hơi cay cay, cậu cứ thế đứng ở bậc tam cấp của biệt thự Kim Gia tự lẩm bẩm một mình: "Không phải đã nói, có tiền rồi sẽ dẫn tớ đi ăn bánh bao xá xíu sao?... Sao A Khải lại thất hứa rồi?.."

Giờ đây ngồi nhìn đĩa bánh bao xá xíu trong lòng Bộ Manh chợt thấy xót xa vô cùng vô tận. Cô từng có hứa vài chuyện với người ta nhưng người nào cô cũng đều sẽ thực hiện đúng như lời hứa, chưa bao giờ cô thất hứa hay lỡ hẹn. Nhưng sao cô lại thất hứa với Tiểu Khải nhỉ? Tại sao lại thất hứa ở ngay lời hứa đầu tiên? Tại sao lại chỉ thất hứa với mình Tiểu Khải? Trên đời này cô chỉ có một người thân là Tiểu Khải nhưng lại cứ luôn có chút vô tâm với anh là vì sao đây?

Cô tự hứa với bản thân mình một ngàn lần, một vạn lần sau này trở về nhất định phải mời Tiểu Khải của cô đi ăn một bữa bánh bao xá xíu thật đã đời mới được, phải bù lại cho cậu ấy nhiều nhất có thể mới được.

Mười năm nay cô ăn rất nhiều mì trường thọ nhưng quả thật chẳng có lần nào vừa miệng cả, đi đâu ăn cũng không thể ngon bằng mì do Tiểu Khải nấu. 10 năm liền từ năm mười tuổi đến năm hai mươi tuổi năm nào cũng chỉ có mình Tiểu Khải chúc mừng sinh nhật cùng cô, năm nào Tiểu Khải cũng nấu cho hai người họ mỗi người một bát mì trường thọ để mừng sinh nhật.

Anh trai cô rất giỏi làm món Hàn. Có một lần cô nói muốn anh trai nấu canh rong biển cho mình vào dịp sinh nhật năm 15 tuổi. Anh cô miễn cưỡng vào bếp nấu ra một bát mì thật cay thật mặn thật khó nuốt đem ra cho cô rồi bỏ đi. Cô miễn cưỡng ngồi ăn cho hết, ăn xong rồi lại tự mình bỏ đi. Về tới nhà họ Kim, cô muốn vào bếp lấy nước lọc uống sau khi ăn bát mì vừa cay vừa đắng kia. Cô ngạc nhiên tới chân tay đều đình chỉ tại chỗ khi thấy Tiểu Khải vẫn chờ cô đến ngủ quên trên bàn ăn. Trước mặt Tiểu Khải còn đặt hai bát mì đã nguội lạnh, cậu quả thật cứ vậy mà chờ cô về đến tận quá nửa đêm mà ngủ quên mất.

Cô lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện cầm bát mì lên. Nghe thấy có tiếng động Tiểu Khải ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người mình chờ đang ngồi ở ghế bên cạnh, tay còn đang cầm bát mì nhìn mình chăm chú, cậu có lẽ vì vưà mới tỉnh dậy nên đầu óc có hơi đình chỉ hoạt động cứ thế ngơ ngẩn ngồi nhìn Kim Khải bưng một bát mì đã lạnh ngắt mà ăn ngon lành. Đêm đó Kim Khải chợt hiểu ra trên thế giới này cũng chỉ có mình Tiểu Khải thật lòng muốn chúc mừng sinh thần cô, trên đời này chẳng có ai lại muốn chúc mừng cho sự ra đời của một kẻ như cô và Tề Minh cả.

Hai con người ngồi bên nhau đêm hôm đó cuối cùng cũng nhận ra trong tim chính mình luôn có một khoảng trống lớn mặc cho gió cứ thế lùa qua cũng không giữ lại được gì, chỉ có đối phương mới có thể lấp đầy khoảng trống đó, chỉ có thể cứ lưu lại trong tim nhau như vậy mới có thể nương cho đối phương và chính bản thân mình chút hơi ấm của con người.

Thế giới này quả thật lạnh lẽo, cô đốt cháy chính mình cũng muốn dành cho người thân của mình ba phần ấm áp, đốt đến chỉ còn lại một nắm tro tàn, nhưng khi quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người kia lại cứ thế dẫm đạp lên phần tro tàn cháy đen còn sót lại kia đến khi nó trở nên tắt ngấm lạnh lẽo, trái tim cô lạnh đến đông cứng. Còn Tiểu Khải dù có đốt cháy cả trái tim mình cũng muốn sưởi ấm trái tim đã đông cứng kia của cô, cố hết sức gom đống tro lạnh kia ôm lại vào lòng mình mà sưởi ấm.

Cô chỉ mải đuổi theo những thứ không thể có được mà không chịu quay đầu nhìn đốm lửa luôn rực sáng bên vai mình từ đầu tới cuối, đốm lửa ấy luôn tỏa sáng dẫn dắt cô vượt qua những u tối lạnh lẽo của thế gian, của lòng người. Đốm lửa ấy luôn cháy hừng hực để sưởi ấm, làm tan chảy trái tim sớm đã lạnh như băng trong lồng ngực cô khiến cô một lần nữa có được hơi ấm con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top