Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Cô nấu cái này cho người ăn sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Khải và Bộ Manh không nhanh không chậm giải quyết xong "bữa sáng" rồi rời khỏi Kim Gia. Kim Khải lái xe đến công ti còn cô tự mình mang theo mấy cái lồng hấp đến trang viên họ Tề. 



Sau đó......



Sau đó chính là một bàn người ngồi trong phòng ăn nhìn mấy cái lồng hấp với ánh mắt kinh dị. Đám Liệp Ưng lại càng hoảng hốt, nó nói cái gì??? Con bé này vừa mới bảo nó làm đồ ăn sao?? Bọn học còn lại gì cô sao??? Trước kia không đốt cho nổ bếp đã là vạn hạnh rồi!!! Cả bọn đều hết sức nghi ngờ nhìn chằm chặp vào mấy cái lồng hấp tưởng như có thể nhìn xuyên thấu qua đó mà thấy được thứ giấu bên trong.



Lệ Lâm trong lòng càng là hoang mang tột độ. Vị nữ sĩ này đột nhiên xuất hiện nói mình là đại tiểu thư Tề Gia, Tề gia thì làm quái gì có đại tiểu thư?? Tề Minh thì càng không có đứa nhỏ nào bên ngoài có được không!! Nhưng cô ấy lại không hề bài xích vị "đại tiểu thư" mới nhậm chức này, không những thế còn tự đáy lòng sinh ra một cỗ thân thiết. Chỉ có điều bây giờ cô gái tên Bộ Manh này lại mang đến đây một chồng lồng hấp, còn gọi hết mọi người đến phòng ăn...



Có thể thấy địa vị của cô ở Tề Gia không hề thấp, chỉ có điều như thế thì tại sao Lệ Lâm lại chưa từng gặp cô? A, cái này không quan trọng sao lại lệch trong tâm nữa rồi! Vấn đề quan trọng là vị Bộ nữ sĩ này nhìn qua cũng không giống người có thể nấu ăn a. Khí chất rất không tầm thường, cả người tản ra một loại khí thế cao cao tại thượng lại tự phụ không đứng đắn, nhìn ngang nhìn dọc nhìn tới nhìn lui cũng là loại người không dính chút khói lửa nhân gian, hoàn toàn cách hai chữ "nấu ăn" này cả mười vạn tám ngàn dặm!



Lệ Lâm đưa mắt nhìn mọi người, thấy ánh mắt đám Liệp Ưng thì lại càng chắc chắn về suy đoán của mình, nhìn đến ánh mắt phức tạp của Tề Minh bên cạnh thì... hoàn toàn không thể nghi ngờ gì nữa, vị nữ sĩ Bộ Manh này căn bản không biết nấu ăn!! Chỉ có điều, Lệ Lâm quan sát lại mọi người trong phòng ăn lần nữa, hình như ngoại trừ Tề Minh thì ánh mắt mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều tản ra một loại cảm xúc mà cô ấy chưa từng nhìn thấy, hình như cái đó gọi là.. bất lực thì phải?



Bàn ăn tản ra một loại không khí căng thẳng nghiêm túc lạ thường. Bộ Manh-chủ nhân của bốn cái lồng bánh thản nhiên giống như không hề cảm nhận được thái đội miệt thị mấy cái chồng bánh của mọi người, trong ánh mắt sợ hãi của bốn vị đại nhân Tề gia và thái độ rét căm căm của Tề Minh chậm rãi đưa tay mở lồng hấp, không khí trên bàn ăn trong nháy mát càng trở nên phi thường khẩn trương. Cả đám bọn họ cũng đành chịu thôi, ngoại trừ Tề Minh và Lệ Lâm ra hôm nay ai dám không ăn thứ trong này sẽ là đứng đi vào bò đi ra a!!!



Cả đám khóc ròng, còn đâu phong phạm đại ca xã hội đen uy danh một cõi nữa!! Mà thôi, khoảnh khắc tận thế sắp đến, còn quản ba cái thứ hư danh viển vông ấy làm gì nữa?! Cả đám đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh đã đạt được một loại nhận thức chung, nếu thứ này thực sự quá khó ăn... thì bọn họ vẫn sẽ ăn! Ăn! Ăn chứ!! Lãng phí đồ ăn là không tốt, có cái gì mà họ chưa ăn đâu giun đất sâu bọ còn ăn sống cả rồi chút đồ ăn này có tính là gì?!! Chủ yếu vẫn là họ đánh không lại con nhóc này a! Cho dù cả đám hợi lại cũng thắng không nổi!



Mà kết quả khi năm ngón thon dài tinh tế nhẹ cạy mở lồng hấp ra, một hơi nghẹn trong ngực mọi người đều đồng loạt có thể đi ra. Cả đám thở phào, còn tốt, còn tốt lắm, tốt hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Có điều thở xong một hơi mọi người lại đưa ra một vấn đề mới, cái thứ này là cái gì đây? Suy nghĩ của bọn cũng phần nào giống với Kim Khải, đây là bánh trôi khô sao? Chưa nghe bao giờ! Vậy là bánh mì? Bánh mình gì mà hấp thành thế này?



Cái thứ hình cầu méo xèo xẹo trắng trắng mà bọn họ phải bán đứng bao nhiêu năm đèn sách để cho rằng nó là hình cầu này rốt cuộc là thứ gì??



Chỉ có Tề Minh chậm rãi lạnh lẽo sâu kín hỏi Bộ Manh: "Đây lại là cái gì?" một câu hỏi trúng vấn đề mọi người cùng thắc mắc, tất cả dồn ánh mắt vào chủ nhân của bữa sáng mới này-Bộ Manh. Lại phát hiện ra Bộ đại gia thản nhiên phun ra hai chữ: "Bánh bao a!"



Tất cả mọi người dù có nghĩ nó là thứ vốn không tồn tại như bánh trôi khô hay bánh mì hấp thì cũng chẳng thể ngờ đây là bánh bao! Quá mức phá vỡ thường thức của mọi người về món bánh bao này rồi!! Không ổn, sau này đều không dám nhìn thẳng vào hai chữ "bánh bao" ấy nữa. Đáng thương thay món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt vậy mà lại bị Bộ Manh hãm hại thành như thế, một cái tên nghe tươi đẹp biết bao lại gắn liền với thứ đồ ăn dị dạng này, quả là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu!



Mọi người chưa kịp hoàn hồn, lại nghe Lão Đại nói lời kinh người: "Cô nấu cái này cho người ăn sao?" Phải! Một lần nữa mọi người lại âm thầm tán thưởng cho sự chính xác của Tề Minh từ tận đáy lòng, đây chính là lời mọi người muốn nói mà không dám.



Bộ Manh còn nói lời kinh người hơn: "Kim Khải khen nó không tệ."



Mọi người nghe xong lời này đầu tiên là ngờ vực sau mới đến kinh ngạc. Kim Khải khen nó không tệ? Đây là ngờ vực. Kim Khải vậy mà sẽ ăn đồ người lạ đưa? Còn là cái thứ dị dạng này? Đây chính là kinh ngạc. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Lệ Lâm không biết gì ra thì tất cả mọi người đều dù ít dù nhiều đã có sự phỏng đoán với thái độ kì lại của Kim Khải. Rất có khả năng anh đã biết được gì đó rồi.  Chỉ là nhìn mặt của đại tiểu thư thì hình như còn chưa có nghi ngờ gì nhỉ?



Mọi người đồng loại cảm thán, sức mạnh của tình yêu a, đúng là có thể che mờ lí trí con người mà!



Cơ mà Kim Khải phát hiện cũng hơi nhanh thì phải, cho dù bọn họ không hề có ý che dấu nhưng hai người này mới ở với nhau 2 ngày thôi đó!! Trước đó cũng chỉ gặp nhau 1-2 lần chớp nhoáng khi Bộ Manh mới trở lại. Nhìn lại Bộ Manh thì... trên mặt Bộ Manh nữ sĩ ngoại trừ kiêu ngạo cũng chỉ còn kiêu ngạo, thật sự là không dám nhìn thẳng. Cô kiêu ngạo cái gì a! Sắp bị người ta lừa mất rồi kia kìa! Mọi người đều thống nhất không nói với Bộ Manh, này thì bắt bọn ta ăn "bánh bao"! Đáng kiếp cô lắm!!



Kim Khải ở công ti không tiểu thấu hắt xì liên tiếp hai cái. Ai đang thương nhớ ta a!



Sau đó.... tất cả mọi người rụ rụt rè rè rặt một biểu cảm đã sẵn sàng đi đầu thai mà ăn, ừm, mọi người trố mắt kinh ngạc sau như tai qua nạn khỏi, mùi vị không có vấn đề mấy, nói chung là tạm được đi. Dù sao bánh Bộ Manh làm cũng là quản gia siêu cao cấp hướng dẫn tỉ mỉ mới có dù thiên phú của cô trên phương diện này có khủng khiếp đến mấy cũng không thể quá tệ được. Mọi người lục tục giải quyết xong bữa sáng xong thì ai làm việc nấy, mỗi người một ngả, duy chỉ có đại lão Bộ Manh và Lệ Lâm nhàn dỗi không có việc gì làm liền ngồi trên ghế sopha xem phim kinh dị.



Có điều, Bộ gia xem phim cũng sẽ không chịu ngồi im, luôn miệng bình phẩm giá trị nhan sắc của diễn viên A, khả năng diễn xuất của diễn viên B, kiểu tóc của diễn viên C có chút thay đổi, diễn viên D trợn mắt chưa đủ lớn, cảnh tượng chưa đủ tối tăm máu me, ..v.v Cả quá trình đó Lệ Lâm chỉ hết kinh ngạc lại tới vui vẻ ngồi cạnh mỉm cười quan sát cô gái này. Sau khi phim kết thúc Bộ Manh mới phát hiện ra hình như vẫn còn một người từ đầu chí cuối vẫn chưa thốt lên câu nào, cô cứng ngắc xoay cái cổ qua, động tác cùng ánh mắt quen thuộc đã từng trông thấy không biết bao nhiêu lần này lọt vào mắt Lệ Lâm càng làm ý cười nơi khóe môi cô ấy đậm hơn. 



Lệ Lâm chậm rãi vươn tay sờ lên đầu Bộ Manh, khẽ xoa một chút, giọng nói vừa dịu dàng vừa ẩn chứa hoài niệm nồng đậm của cô ấy vang lên: "Manh Manh, em rất giống một đứa em trai của chị."



Cả người Bộ Manh cứng ngắc lại trong một giây, rất nhanh sau đó lại buông lỏng ra, rồi lại giống như rất hiếu kì hỏi: "Vậy ư? Là Kim tổng sao?"



Ánh mắt Lệ Lâm tản ra chút bi thương khó kiềm chế: "Đúng vậy nhưng cũng không đúng."



"Nhưng chị chỉ có một người em trai là anh ấy thôi mà?"



"Không đâu, rất lâu trước kia chị còn có một đứa em trai nữa, hai đứa nó... thế nào nhỉ.. rất giống nhau, lại cũng rất giống em." Lệ Lâm rơi vào dòng hồi tưởng, nếu Tề Minh đã để Bộ Manh lại đây thì cô cũng chẳng cần cố kị cô quá làm gì. 



"Chỉ là..." Giọng nói của Lệ Lâm có chút nghẹn, cô dừng lại một giây, bình ổn lại cảm xúc lại nói "Chỉ là đứa nhỏ ấy đi rồi, khi còn sống hai đứa nó rất hoạt bát, nói nói cười cười liền làm cho nhà chúng ta sinh động hơn hẳn, sau đó, một đứa đi, đứa còn lại cũng giống như chết mất một nửa vậy. Cả ngày im im ắng ắng cần làm cái gì sẽ làm cái đó, muốn làm cái gì liền khắc chế bản thân không được làm cái đó, thích thứ gì đều cố gắng ngăn trở bản thân có được thứ đó.  Khổ sở, đau đớn, nghẹn khuất, tối tăm sau khi người đi đều để lại người sống gánh vác. "


Nhà chúng ta sinh động hơn hẳn.....


 Đi rồi.....


Chết mất một nửa..... 


Cả ngày im im ắng ắng cần làm cái gì sẽ làm cái đó.....


Muốn làm cái gì liền khắc chế bản thân không được làm cái đó.....


Thích thứ gì đều cố gắng ngăn trở bản thân có được thứ đó...


Khổ sở, đau đớn, nghẹn khuất, tối tăm sau khi người đi đều để lại người sống gánh vác....


Từng câu từng chữ đều như những nhát dao cùn cứa vào tim Bộ Manh, đau đớn chậm rãi nhưng dày vò lâu dài, hai tai Bộ Manh ong ong, đầu óc có chút choáng váng.


"Làm sao chắc chắn người kia đã chết chứ?" Trái tim Bộ Manh đau nhói đại não không theo điều khiển theo bản năng liền hỏi ra một câu ngu ngốc như thế, di thể của cô ở đó còn có thể giả sao?



"Chị tận mắt nhìn thấy nó nằm đó, không có nhịp tim không có hơi thở, không thể mở mắt, toàn thân cao thấp đều giống như một khối băng, còn có thể không thật sao?" vành mắt Lệ Lâm đã hơi ửng đỏ, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào "Nó lạnh băng ở đó, dọa cho Kim Khải chết sững, còn có thể là giả sao? Mười năm qua thằng bé vẫn không dám tin tưởng đứa nhỏ kia đã rời xa chúng tôi, vĩnh viễn."



Nghe xong Bộ Manh liền cứng đờ người, mọi người đều đau lòng cô đến thế ư? Đã mười năm rồi chị dâu vẫn thương tâm đến thế ư? Kim Tiểu Khải đều khổ sở đến thế ư?



Không đợi Bộ Manh hoàn hồn, Lệ Lâm đã nói "Xin lỗi, là chị thất thố, thật là tại chị nhất thời không kiềm chế được phá hư tâm trạng của em rồi. Chị hơi mệt, để chị về phòng trước." Sau đó liền xoay người đi mất. 


Bộ Manh đứng sững giữa đại sảnh như trời trồng, giống như vừa bị ngũ lôi oanh đỉnh hoàn toàn không nghe thấy hai câu cuối của Lệ Lâm thế nào, cả người không hề động đậy không biết qua bao lâu liền hoảng loạn rời khỏi đó, vừa đi vừa có chút hốt hoảng gọi điện thoại cho ai đó: "Anh biết di thể của tôi ở đâu không?"



Câu hỏi có vẻ rất kì quái nhưng bên kia chỉ hơi dừng một chút liền nói ra một cái địa chỉ.



Trang Viên Kim Gia.


Biệt thự tư của Kim Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top