Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 30: Kim Gia Tiểu Đệ Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lúc nhị vị đại gia mang theo hai mái tóc còn rực rỡ gấp mấy lần cầu vồng Kia ra khỏi cửa tiệm Kim Khải lập tức được người ta gọi điện thăm hỏi chúc mừng.





Lúc Bộ Manh dắt tay anh hùng hổ đi vào đồn cảnh sát, anh tựa hồ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.







Đến khi hai người nhìn rõ người ngồi ở ghế đối diện với chú cảnh sát thì Kim Khải mới lấy lại sự bình ổn thường ngày, dù từ đầu chí cuối bên ngoài anh không hề thay đổi, vẫn luôn ung dung, nhưng dòng suy nghĩ thì đã thay đổi hết mấy lượt.









Anh thoáng nhìn về phía Bộ Manh rồi lại nhìn bàn tay được cô nắm lấy dắt đi, đáy mắt xẹt qua vẻ lo lắng khôn cùng.








"A Diễm" Kim Khải lẳng lặng trở tay nắm lấy tay Bộ Manh, tiến đến vị trí gần với thanh niên mặt mũi sưng vù kia hơn, nhỏ giọng gọi đối phương.






Người kia thân thể lập tức căng cứng, toàn thân căng tựa dây cung.



Cậu chột dạ.






Kim Diễm dùng động tác cứng ngắc quay người lại nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào người tới. Thế nhưng cậu cứ cúi đầu như thế tầm mắt lại vừa hay chiếu thẳng tới chỗ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.





Bàn tay thứ nhất năm ngón thon dài, lòng bàn tay dày rộng, đầu ngón trỏ và hổ khẩu còn có vết chai mỏng, hiểu nhiên là tay của nam nhân. Hơn nữa với sự hiểu biết của Kim Diễm với người này, bàn tay ấy còn là của một nam nhân dùng súng lâu ngày, trên tay thấm đẫm máu tươi của bao người.






Nhưng bàn tay còn lại năm ngón tinh tế mượt mà, bàn tay trắng nõn tưởng như không chút tù vết vậy mà cũng có một vết chai mỏng không dễ nhận thấy trên chỗ đầu ngón trỏ và hổ khẩu.







Kim Diễm kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức, cậu rơi vào hai tầm mắt thâm thuý không cùng, trong dịu đang chưa đựng lạnh giá, trong hiền lành chứa nồng đậm cảnh cáo.







Kim Đồng Ngọc Nữ, đôi mắt dịu dàng ánh mắt dò xét, lạnh thấu tâm can.







Trong giây phút đó, cái Kim Diễm nghĩ tới không phải bản thân hiện tại, càng không phải mối quan hệ mờ ám của hai người trước mặt. Cái cậu thấy, cái cậu nghĩ đều là hai người này quả thật quá giống nhau, thế gian vì sao lại tồn tại hai kẻ giống nhau đến thế? Ánh mắt của họ, khí chất trên người họ, ngay cả khuôn mặt hao người họ cũng có tới ba phần giống!








Trong một khoảnh khắc đó thôi, Kim Diễm cảm giác được toàn thân trên dưới bị lột sạch bách, lớp da bên ngoài bong tróc, để lộ nội tạng bên trong, bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.





Ngưng đó cũng chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc mà thôi, một khắc sau hai người đối diện cậu đã thu lại ý lạnh nơi đáy mắt, để lộ ra dáng vẻ tươi vui cà lơ phất phơ thường ngày.








Kim Khải buông tay Bộ Manh ra rồi ngay sau đó lại đưa tay ra bắt tay với người cảnh sát phía bên kia chiếc bàn làm việc.







"Xin chào, tôi là người giám hộ của Kim Diễm"




"Chào anh, tôi là Trương Quý".




" Xin hỏi em trai tôi vì sao lại oét đây vậy thưa anh cảnh sát?" Kim Khải vẫn đúng mực hữu lễ nói.




"Em trai anh gây sự ẩu đả ở bên ngoài, đánh người ta gãy hai cái xương sườn, bây giờ nạn nhân yêu cầu bên phía gia đình phải xin lỗi và bồi thường."





Đúng lúc này Bộ Manh lại lên tiếng: " Cảnh sát Trương, chúng tôi muốn xem giám định thương tật của bệnh viện."




"Được".





Cảnh sát tên Trương Quý đưa ra một bản giám định thương tật sơ lược ban đầu cho cô: "đây là kết quả ban đầu, còn có cụ thể thì để sau khi nạn nhân chữa trị mới có thể xác định chính xác được".




Bộ Manh nhìn qua trên bện viện rồi nhanh chóng kêu Kim Khải nộp tiền bảo lãnh Kim Diễm sau đó cả ba người cùng lên taxi đến bệnh viện.



Đến nơi Kim Khải lạnh nhạt bảo Kim Diễm tự đi tìm bác sĩ xử lí vết thương trên mặt rồi lại một lần nữa nắm tay Bộ Manh đến hỏi thăm phòng bệnh của nạn nhân bị Kim Diễm đánh kia. Đến trước cửa phòng bệnh Bộ Manh giơ tay gõ gõ cánh cửa. Bên trong nhỏ nhặt truyền qua tiếng khóc tức tưởi của đàn bà và tiếng nói có chút vực dọc của đàn ông. Nhưng dường như họ không quan tâm chuyện có người đến.









"Tôi lo cho thằng bé lớn lên từng chút một, nâng niu từng li từng tí, chưa từng để nó chịu ấm ức một lần. Tôi còn không nỡ đánh nó lấy một cái, ấy vậy mà thằng ranh con ấy dám đánh con trai chúng ta thành như vậy!!"





"Bà nghĩ tôi không tức giận sao, nếu lúc đó cảnh sát không có mặt tôi nhất định sẽ phải đập chết thằng chó đó rồi!!!!"




Bộ Manh đứng ngoài cửa im lặng nghĩ: vậy mà trên đời này cũng có người nghĩ muốn đập chết thằng em mình.



Còn Kim Khải đã ẩn ẩn đoán ra được đôi vợ chồng này là ai rồi.



Lúc này Kim Diễm cũng vác khuôn mặt chỗ thì sưng vù chỗ dán bông băng đi tới nhỏ giọng gọi Kim Khải: "Ca....."





Kim Khải im lặng nhìn thằng nhóc, qua ba giây mới nhàn nhạt mở miệng: "Chào chị Manh Manh đi."






Kim Diễm kinh ngạc xoay qua nhìn Bộ Manh, này là muốn ra mắt người nhà luôn sao? Giây lát sau mới mở miệng vàng thốt lời ngọc: "Xin chào"






Thái độ Kim Diễm cũng không được coi là tốt lắm, Bộ Manh thầm cười lạnh trong lòng: muốn đánh đòn phủ đầu sao? Thằng nhóc này vàng lớn gân lại càng to nha.







Không nghĩ tới Manh đại gia còn kiêu ngạo hơn cậu: "Bộ Manh."






"Để, để chị chê cười rồi" Kim Diễm không nghĩ tới Bộ Manh lại lạnh lùng như vậy, đột nhiên có chút lúng túng.






Bộ Manh lại càng kiệm lời hơn chỉ Ừm một tiếng liền đem cậu xem như không khí. Đứa nhỏ này khiến hai người bọn họ vô cùng thất vọng, nếu chỉ đơn thuần là ra ngoài đánh nhau, Kim Khải và Bộ Manh cũng sẽ không lạnh lùng với nó như thế mà ngược lại có khi còn đứng cạnh vừa nộp phạt bảo lãnh vừa cổ vũ nó nữa kìa, bản thân hai người họ đánh nhau cũng đâu có ít...







Thế nhưng tâm tư đứa nhỏ này rất đơn thuần. Mà bởi vì quá ngây thơ đơn thuần, quá dễ dàng liền có thể đoán được tâm tư của nó, nên mới khiến hai người bọn Kim Khải thất vọng đến thế. Trẻ nhỏ mà, sự đơn thuần khiến chúng có thể làm ra những hành động tàn nhẫn nhất, khiến người đau lòng nhất.





Thế nhưng hai người họ cũng đồng thời quên mất, năm nay Kim Diễm đã muốn hai mươi sáu.







Lúc này Kim Khải gần như sắp cạn hết sự kiên nhẫn, giơ tay gõ cửa liên tiếp bốn năm cái mới dừng lại. Người bên trong cũng giống như giờ mới phát hiện là có người đứng bên ngoài, lục tục đi ra mở cửa.







Cánh cửa vừa mở một khuôn mặt đầy ắp sự khó chịu xuất hiện. Lúc nhìn thấy Kim Khải khuôn mặt đó từ khó chịu vì bị làm phiền lúc ban đầu chuyển sang kinh ngạc rồi lại  mơ hồ sau cùng chính là vừa mừng vừa sợ.






"Kim, Kim tổng, là Kim Tổng đó sao! Mời vào mời vào."







Kim Khải dắt tay Bộ Manh đi vào, người đàn ông ra mở cửa kia đi trước dẫn đường cho bọn họ. Vào đến trong phòng ông ta mới vội vàng lôi vợ mình đứng dậy rồi khi mời Kim Khải ngồi. Nhưng anh từ chối nói mình có vài việc muốn nói, nói xong sẽ đi ngay.







"Chẳng hay Kim Tổng bận rộn trăm bề đột nhiên tới đây là vì có gì muốn chỉ bảo?." Người đàn ông hiện tại cũng cảm thấy có chút hồ nghi, xét theo vai vế thì ông ta cũng chỉ tính là thuộc hạ của thuộc hạ Kim Khải, ngày thường anh còn chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, sao tự dưng hôm nay lại tìm đến tận đây chứ?






Kim Khải nhẹ nhàng buông tay Bộ Manh sau đó hơi mỉm cười nhìn cô. Bộ đại gia lập tức hiểu ý anh, cũng chẳng hề thấy ngượng nhùng chỉ lạnh lùng nói: "nghe nói con trai ông gây sự ẩu đả bên ngoài, ông còn đem người đến đánh em trai chúng tôi, đánh đến cái đầu nó cũng muốn thành cái đầu lợn, vừa rồi ông còn nói muốn đánh chết nó mà, nhỉ?."











Kim Diễm và Tống tổng kia đều vô cùng kinh ngạc, lực chú ý của cả hai đều đổ dồn vào một câu "em trai của chúng tôi."











" Tống tổng này, em trai chúng tôi còn nhỏ tuổi nó có làm gì sai thì mong Tống tổng đây bỏ quá cho, nếu ngài mà cứ đánh nó như thế, sau này nó biết lấy vợ bằng cái gì đây?." Nói xong lại nhìn Kim Khải, Kim Khải hiểu ý liền đem Kim Diễm nãy giờ vẫn luôn cúi đầu núp sau lưng mình lôi ra.






Cái mặt sưng như mặt lợn của Kim Diễm lập tức đập vào mắt mọi người. Chỉ có điều, khuôn mặt sưng húp như thế cũng che không nổi vẻ ngoài anh tuấn trời sinh kia. Nhìn kĩ còn có bốn phần giống với Kim Khải.









Người đàn ông được gọi là Tống Tổng kia nghe xong lời nói của Bộ Manh lại nhìn thấy cái bản mặt sưng húp của Kim Diễm liền bật thốt lên: "Cậu......" ông ta liên tục cậu mấy lần tư duy mới trở lại bình thường. Sắc mặt biến hóa phi thường đặc sắc, hết trắng lạnh xanh hết xanh lại tím. Ông ta lúc đánh người chỉ muốn đánh thật mạnh tay cho hả giận, đánh xong rồi bây giờ lại chỉ muốn đập chết thằng con ngu ngốc của mình cho bớt hối hận, không ngờ con trai mình lại chọc vào cái tổ ong vò vẽ này. Vừa rồi ông ta còn nói muốn đập chết người!!! Con mẹ nó ông ta vừa rồi nói muốn giết người còn bị Kim Khải nghe thấy!!!!











Trong lòng Tống tổng ân hận không thôi thầm mắng thằng con vẫn đang hôn mê của mình ngu ngốc còn bản thân mình có mắt không tròng, diện mạo hai người kia giống nhau như thế mà mình cư nhiên còn nhìn không ra khác thường. Bất quá bây giờ có hối hận cũng đã muộn, ông ta chỉ còn biết xin lỗi chứ biết làm sao.







"Kim tổng, con trai tôi cả ngày ăn chơi bên ngoài, là tôi quản nó không tốt, để nó gây sự với Kim thiếu gia, bản thân tôi cũng quá buông chiều con cái mới có mắt không tròng đánh...đánh Kim Thiếu gia thành như thế." Lưng Tống tổng đã toát đầy mồ hôi lạnh lại chỉ nghe tiếng Kim Khải thấp giọng cười.







Bộ Manh cũng mỉm cười với hai vợ chồng bọn họ, khuôn mặt đáng yêu, nụ cười nhẹ nhàng, miệng nhỏ hơi hé, nói lời kinh người: "hay là, mỗi người một tay một chân nhé?"






Đôi vợ chồng nọ cùng với Kim Diễm nãy giờ luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng phắt đầu hai mắt trừng lớn nhìn Manh chỉ thấy cô gái xinh đẹp hơi cười khúc khích, bọn họ lại quay qua nhìn Kim Khải, chỉ thấy anh cũng mỉm cười lạnh lẽo nhìn lại họ, tỏ ý xác nhận lời Bộ Manh nói là thật. Tống tổng ngây người, lòng như tro tàn.







Người vợ lập tức bật khóc, người chồng lại lặng thinh, đối với ông ta mất một tay một chân so với cái chết trong định liệu kì thật đã khá hơn không ít rồi, chỉ có điều... ông ta quay qua liếc thằng con mình vẫn đang mê man bất tỉnh, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh cuối cùng, mở miệng nói: "Kim tổng, con trai chúng tôi còn trẻ, mất một tay một chân đối với nó thật chẳng khác nào lấy mạng nó cả." Ông ta dùng sức hít sâu một hơi, nói: "Cầu xin, cầu xin hai người, có thể đổi lên người mẹ nó không, tôi với mẹ nó đều không còn trẻ nữa, giữ được một mạng đã tốt lắm rồi."








Người vợ nghe ông ta nói xong còn khóc đến lợi hại hơn, qua màn nước mắt cũng gật đầu liên tục, miệng cũng cầu xin không ngớt.








Kim Khải ngẫm nghĩ một chút lại quay qua hỏi Bộ Manh: "Manh Manh thấy thế nào?"







Hai vợ chồng người kia lại nhìn qua Bộ Manh, thấy biểu tình ngoài cười trong không cười của cô, lập tức người vợ quỳ sụp xuống cầu xin, người chồng cũng dần rơi vào tuyệt vọng, bộp một cái cũng quỳ sụp xuống.





"Ừm, hôm nay vốn là tâm trạng rất tốt, chỉ là....." thanh âm Bộ Manh cố ý kéo dài, người chồng lập tức kéo vợ mình cùng dập đầu, một tay một chân này của con trai ông ta cũng chính là tương lai của nó, nếu mất đi sẽ thành phế nhân khắp nơi bị người nhạo báng phỉ nhổ. Nó trước giờ ngang ngược kiêu căng là thế, nếu tỉnh lại phát hiện bản thân đến tay chân cũng không còn..... vậy khẳng định nó cũng sẽ không muốn sống tiếp. Cứ để hai tay hai chân của họ trở thành bài học nhớ đời cho nó đi.






Bộ Manh thấy đã nhận đủ ba đại lễ của vợ chồng nọ rồi mới nở nụ cười lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Ông trời có đức hiếu sinh mà, có phải không, cậu bé?" Cô quay dùng nụ cười cùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Kim Diễm.







Sống lưng Kim Diễm lập tức lạnh toát, mộ hôi lạnh túa ra trên trán, chuyện này ngay cả cậu cũng không ngờ sẽ phát triển đến mức này. Trong lòng cậu cũng ân hận không thôi, nhưng cậu không dám lên tiếng cầu xin giúp người ta, cậu biết bản thân ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu còn lo cho người khác, sẽ là hậu quả khôn lường.






Kim Diễm cảm nhận được, cô gái trước mặt tuổi tác có khi còn ít hơn mình nhưng tâm tư tuyệt đối là sâu hơn cả Kim Khải.





Tâm Kim Diễm lạnh buốt, cả người như rơi vào hầm băng. Qua một lúc lâu mới cực kì gian nan gật đầu.











__________________________________

Tác giả có lời muốn nói: "Hôm nay là giao thừa tết truyền thống của năm 2020-2021 rồi, chúc độc giả năm mới an lành." Ngày đầu xuân năm mới mà phải viết văn hùng hổ dọa người như thế tâm tui cũng mệt dữ dội lắm ó!


Bộ Manh + Kim Khải: "Tân niên hảo an!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top