Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có Phải Là Qúa Vô Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gót dày nện xuống sàn mỗi lúc lại một gần,Cẩm dương làm bộ điễm tĩnh nhưng kì thực cô rất run,hai tay siết chặc,Cẩm dương cố nở một nụ cười nhẹ bưóc lại gần Kỷ Thiên.

Kỷ Thiên thấy cô,anh khẽ nhếch mép cười...một nụ cười đầy ẩn ý.Chờ Cẩm dương ngồi xuống phía đối diện mình,anh mới thu lại nụ cười,đưa mắt nhìn cô,anh từ tốn mở lời.

-Cô Cẩm,hôm nay trông cô rất đẹp.

Cẩm dương hơi sững người trước lời khen của anh nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh,cô cười đáp lại.

-Thật ngại qúa,Kỷ tổng qúa khen.

Ý cười trên môi anh lại bắt đầu,Kỷ Thiên vớ một chai rượu ngay cạnh,rót vào ly của Cẩm dương,anh không ngừng rót cho đến khi rượu lên đến miệng cốc.Anh nhướng mày nhìn cô,ánh nhìn lạnh lùng.

Cẩm dương chợt run rẩy,....rượu mạnh...cái này...Cẩm dương nhìn ly rượu hồi lâu,cô bắt đầu choáng váng,là anh,anh biết cô không uống được rượu,vậy mà còn làm vậy...anh muốn sao đây.

Thấy Cẩm dương chỉ nhìn chứ không có ý định uống,Kỷ Thiên lên tiếng,lời nói toát lên vẻ lạnh lùng.

-Cô Cẩm,sao vậy? Đừng nói là cô không uống được rượu chứ,làm bên phòng ngoại giao mà lại vô dụng vậy sao...chậc chậc..hay cô không nể mặt tôi.

Kỷ Thiên lạnh lùng nâng ly rượu của mình lên,uống cạn,anh tiếp lời.

- Nếu đã không nể mặt...có lẽ cũng chẳng cần phải bàn bạc chuyện nội bộ công ty cô.

Cẩm dương giật mình sau lời nói của anh... là Kỷ Thiên uy hiếp cô...qủa không còn lựa chọn nào khác,cô cắn môi vơ lấy ly rượu đầy trước mặt,một hơi uống cạn.

Rượu đi xuống cổ họng như thiêu đốt cả cơ thể cô,chất cồn nồng nặc khiến cho Cẩm dương hết sức chóng mặt,cô như muốn nôn ra hết tất cả,hai may cau lại,hơi thở có phần dồn dập...cô ghét mùi vị này.

Nhìn bộ dạng khổ sở của Cẩm dương Kỷ Thiên chỉ im lặng cau mày nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.Chỉ một chén rượu thôi mà,cô uống duy chỉ một chén đã khổ sở như vậy ...thế còn anh thì sao? những năm tháng cô bỏ đi ,không ngày nào anh không tìm đến rượu,chất cồn men theo cổ họng anh đi xuống như thiêu đốt hết thảy lục phủ ngũ tạng của anh..đau đớn..căm hận vì bị phản bội nhưng anh vẫn chọn chờ cô,vẫn tin vào tình yêu của cô...còn cô thì sao...khi anh quyết định đi tìm cô để bày tỏ nỗi lòng,lúc đó cô đang làm gì ? lúc đó cô đang ở cạnh một người đàn ông khác,khoác tay anh ta đi ngang qua người anh,cô cứ đi ...cứ đi mãi mà không một lần quay lại nhìn anh...dù anh đã gọi cô...,cô để anh lại một mình trong đêm mưa lạnh lẽo,tiếng của anh vì gọi trong vô lực mà mờ nhạt,hòa lẫn trong tiếng mưa....giây phút ấy,anh đã tỉnh ngộ.

Cẩm dương đặt chén rượu lên bàn,không khỏi thở dốc,cô nặng nhọc nhìn Kỷ Thiên rồi nhẹ giọng.

-Kỷ tổng,rượu tôi đã uống,chúng ta đi vào vấn đề chính được chứ.

Bốp...bốp...tiếng vỗ tay vang lên ...là của Kỷ Thiên,anh cười,hai tay đặt lại trên bàn,anh hướng hai con mắt nhìn cô.

-khá lắm.

Cẩm dương chỉ thấy rất mơ hồ,có lẽ tại rượu chăng. cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc của anh ở gần,Cẩm dương mở to mắt nhìn phía đối diện,mắt cô và mắt anh chợt giao nhau.

Cẩm dương mơ màng chìm đắm trong ánh nhìn sâu thẳm của anh.Cô nhớ,trước đây cô rất thích ngắm nhìn đôi mắt ấy,mắt anh rất đẹp ,anh cũng thương xuyên nhìn cô với ánh nhìn trìu mến,bởi vậy cô thích nhìn vào mắt anh..từ ánh mắt ấy,cô biết anh yêu cô đến nhừng nào. Nhưng cũng là đôi mắt ấy lại chứa một sắc thái hoàn toàn khác,cô cũng nhớ rõ đêm mưa 4 năm trước ,khi anh nhìn thấy cô đi bên cạnh một người đàn ông khác,anh đã nhìn cô với ánh mắt tràn ngập bi thương và thất vọng...rồi anh gọi tên cô trong cơn mưa dầm giã...nhưng cô chẳng dám quay đầu lại...cô sợ mình sẽ yếu lòng..sợ sẽ vì lời nói của anh mà từ bỏ hết tất thảy..nhưng cô nào có thể....mưa rơi lại thêm nẵng hạt,cái lạnh giá cũng chợt ùa về đột ngột..thanh âm của anh trong đêm nhạt dần ...cô cứ tưởng anh đã từ bỏ...cho đến khi anh lạnh lẽo cất tiếng thêm một lần nữa.

.....Cẩm dương ,tôi hận em....

Hình như cô đã khóc,phải không,hay chỉ là nước mưa làm nhoè mắt,cô bơ phờ đi giữa cơn mưa với cõi lòng tan nát,mặc cho người đàn ông bên cạnh vội vàng đỡ lấy...nỗi đau của cô...anh sẽ chẳng bao giờ biết.

...cô biết mình vẩn còn yêu anh...không...là luôn yêu anh...

***

Kỷ Thiên ho một tiếng mang Cẩm dương từ trong cơn mê trở lại.Cô bất giác lúng túng khi thấy anh nhìn mình,khuôn mặt đã sớm phớt hồng do tác dụng của rượu.Mãi sau cô mới ngẩng mặt lên bình tĩnh đối diện với anh,cô định nói gì đó,Kỷ Thiên lại cắt ngang.

-Bây giờ tôi không muốn bàn đến công việc,tôi có thú vui khác cần đến cô Cẩm,không phiền chứ.

Kỷ Thiên cười nhẹ.

-Chẳng hay Kỷ tổng muốn tôi làm gì.

-chụp ảnh.

- Sao?

Cô không nghe nhầm đấy chứ,anh vừa nói chụp ảnh,chụp cái gì cơ.

Kỷ Thiên không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô,gương mặt lộ chút tàn nhẫn,anh cười như không.

-Cô làm người mẫu,tôi chụp cho.

Cẩm dương không biết nói gì hơn,bây giờ cô cần anh giúp giải quyết mớ vấn đề của công ty,muốn từ chối là điều không thể.

-Vậy tôi...

-Tôi thích cảnh ngoài trời,ra đây.

Cẩm dương gật đầu,đang định cầm chiếc áo lông đã cởi ban nãy lên định mặc thì Kỷ Thiên giữ lấy tay.

-Không không,nếu mặc áo khoác thì không còn đẹp nữa,cô không biết hi sinh vì nghệ thuật sao.

-nhưng ngoài trời rất lạnh,tuyết rơi dày như thế,anh nói tôi phải...

-Tôi không thích...còn có lạnh hay không tôi cũng chẳng để ý.

Cẩm dương tức giận,phải,anh trên áo da dưới quần dài,khăn quàng kín cổ,sức trai mạnh mẽ ,anh ta biết lạnh là gì.Còn cô,thân là nữ nhi,lại váy ngắn,tất da mỏng,có mỗi cái áo khoác lông anh ta cũng không cho mặc,anh ta có còn là người không.

Kỷ Thiên chỉ cười,anh vẫn kiên quyết.

-tôi nói rồi,tôi không thích cô mặc chiếc áo này,nó sẽ che đi vẻ đẹp của cô.

Cẩm dương á khẩu,nhưng rồi cũng mím môi gật đầu.Là anh muốn hại cô chết cóng,nếu là việc làm khiến anh thoải mái..thì cô có thể làm được.

*****

tuyết rơi dày một mảng trời,lung linh xinh đẹp cùng với ánh đèn đủ sắc xung quanh càng tô điểm cho không gian đêm đông.Cẩm dương đứng giữa làn tuyết trắng xóa,hai vai khẽ run run vì lạnh,gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng,làn da trắng muốt như những bông tuyết phớt nhẹ giữa đêm.Cô xinh đẹp tựa như một thiên thần.

Kỷ Thiên đứng đối diện,tay cầm chiếc máy ảnh đắt tiền,liên tục thay đổi tư thế chụp ảnh.Còn Cẩm dương,cô vẫn đứng lặng lẽ,đôi môi dần tím đi vì lạnh vậy mà anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô.

Cẩm dương đưa 2 tay ôm lấy vai,cô nhìn Kỷ Thiên vẻ cầu cứu.

-Kỷ tổng,tôi lạnh qúa.

-Lạnh? Cô cũng biết lạnh?

Cẩm dương khó hiểu.

-kỷ tổng,tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng tôi thực không chịu nổi nữa rồi.

Giọng Cẩm dương mỗi lúc một nhỏ lại,hai hàm răng run cầm cập ,tay cô cũng đã thâm tím cả rồi.

Kỷ Thiên cười trừ, anh lãnh đạm nói.

-Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nực cười nhé.

Rồi Kỷ Thiên cười lạnh,khẽ lắc đầu,anh nói với thanh âm lạnh lẽo nhưng cũng tràn ngập bi thương.

- Có một chàng trai,không,đúng hơn là một thằng ngốc.Cô biết tại sao anh ta ngốc không,bởi vì anh ta đã qúa tin tưởng qúa yêu thương qúa vọng tưởng vào người con gái đã phản bội anh ta.Anh ta ngốc bởi vì dù đã chứng kiến tất cả sự phản bội của cô gái kia nhưng vẫn một mực cho rằng mình đã nhìn lầm...rằng người bên cạnh cô ấy chỉ là một người quen có vẻ thân thiết.

Nói đến đây,ánh mắt Kỷ Thiên thoáng nét buồn nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ sắc lạnh,anh nói tiếp.

- Anh ta ngốc đến nỗi đứng trong mưa chờ đời suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ mong cô gái ấy quay đầu lại nhìn anh ta...ngốc đến nỗi cứ gọi một cái tên mãi trong đêm mà mãi không có lời đáp....ngốc đến nỗi quên đi cái lạnh giá của đêm mưa,cái lạnh thấu xương của sự vô tình nơi đáy lòng...trong phút chốc dường như anh ta chẳng còn cảm thấy cái gì nữa ...

Cẩm dương cố nén nước mắt,cô biết ,cô biết chứ,cô biết anh đã phải chịu đựng những gì..biết anh đã đau khổ như thế nào....nhưng hãy cứ để anh hận cô đi vì cô biết rời xa anh là lựa chọn đúng nhất và cũng là dũng cảm nhầt của mình......làm sao đây...bây giờ cô cũng đau đớn biết nhường nào.

Kỷ Thiên im lặng hồi lâu,rồi anh lại lạnh lùng cất tiếng.

- Cẩm dương,cô lạnh sao?thật là..có thấm là bao so với tôi cơ chứ.Cái lạnh thấu tim gan mà tôi phải hứng chịu vì sự phản bội của cô phải hơn nhiều chứ.

- Kỷ Thiên,em....

Cẩm dương đau lòng lên tiếng.

Thấy Cẩm dương có vẻ yếu lòng,Kỷ Thiên nhếnh mép cười,tiến về phía Cẩm dương,kéo cả người cô sát lại mình,bất chợt hạ xuống môi cô một nụ hôn bất ngờ .Cẩm dương qúa giật mình ,hai tay khẽ run rẩy,cô thấy lòng mình chợt ấm áp...nghẹn ngào....,một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt,cô định nhắm mắt lại ,hưởng thụ hơi ấm của người đàn ông trước mặt thì Kỷ Thiên đẩy nhẹ cô ra,bờ môi ấm cũng rời khói đôi môi vốn đang run của cô.Kỷ Thiên cười nhẹ,cúi đầu thì thầm vào tai cô.

-Bộ dạng đóng kịch của cô cũng khá đấy.Nếu là trước đây,có lẽ tôi cũng vì bộ dạng này mà mềm lòng nhưng bây giờ...hừ...cô nghĩ xem.

Cẩm dương lặng lẽ lắc đầu,nước mắt vẫn khẽ rơi.

Kỷ Thiên không quan tâm đến bộ dạng của cô,chỉ tàn nhẫn thốt lên lời cay nghiệt.

- Đáng ghét...rất đáng ghét.

Rồi anh quay người đi không hề nhìn lại,giây phút anh buông cô ra,Cẩm dương có cảm giác như cơ thể bị hút hết sinh lực,vô thức ngã nhào trên nền tuyết trắng xóa.

Giờ phút này cô đã hiểu thế nào là lạnh thấu tim gan...anh bây giờ...là căm ghét cô...là...ghét ..sao

Cẩm dương khóc,tiếng nấc nhẹ trong không gian với một thanh âm tràn ngập bi thương,mang một nỗi đau lớn.

******

Tuyết trắng, xóa nhoà đi kí ức tươi đẹp ,nhẹ nhàng mang bao nhiêu yêu thương của ngày hôm qua....tan biến...và anh...đến rồi để lại cho em một trái tim vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top