Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sư Lạnh Lùng Của Kỷ Tổng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm dương tự nhủ không nên mang bộ mặt khó coi vào phòng họp ,cho nên cô gắng nở một nụ cười thật tươi.Bước vào phòng,Cẩm dương hít một hơi thật sâu,cô cất cao giọng

-Các vị,thật vinh hạnh cho công ty chúng tôi,hi vọng các vị sẽ vừa lòng với lần hợp tác này,sau đây tôi sẽ trình bày về kết cầu mô hình sản phẩm sẽ tung ra trong năm nay.

Nói rồi Cẩm dương quay người,cầm chiếc điều khiển ấn lên màn hình lớn ngay cạnh.Màn hình hiện lên một loạt mẫu sản phẩm với nhiều hình dạng khác nhau...chỉnh đến đây,Cẩm dương xoay người lại,tự tin đối diện với các đối tác khó tính.Cô dõng dạc nói :

-Các sản phẩm lần này đều do các tiến sĩ kĩ thuật bậc nhất của công ty chúng tôi thiết kế.Còn về phần mẫu mã,chúng tôi đã có một cuộc điều tra thị trường để đảm bảo làm hài lòng người tiêu dùng.Dự định ban đầu sẽ sản suất với số lượng có hạn để tham khảo ý khiến khách hàng rồi mới cho sản xuất đại trà.Các vị hãy nêu ý kiến.

Cả phong họp bắt đầu bàn tán xôn xao,Cẩm dương vẫn bình tĩnh đứng yên bên màn hình lớn,ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Kỷ Thiên nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe.Thấy Cẩm dương không định dời ánh mắt,Kỷ Thiên ném cho Cẩm dương một ánh nhìn lạnh lẽo, cảnh cáo sự thiếu lễ độ của cô.Cẩm dương cắn môi,tự ý thức được hạnh động của mình,hai tay túm chặt gấu váy.

-Cẩm tiểu thư,hãy đưa cho chúng tôi toàn bộ số liệu về dòng sản phẩm này,chúng tôi nhất định sẽ xem xét.

Chu Y mở lời,tiếng bàn tán bỗng im bặt,mọi người nhìn nhau vẻ tán đồng...Cẩm dương thấy vậy cười thầm,có vẻ đã thành công mĩ mãn.Cẩm dương định mở lời cảm ơn đối tác thì một giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Tầm thường...

Mọi người kinh ngạc hướng ánh nhìn về phía giọng nói.Kỷ Thiên ánh mắt hờ hững ngước nhìn những khuôn mặt ngơ ngác rồi chuyển hướng nhìn sang Cẩm dương nãy giờ im lặng vì bàng hoàng.Kỷ Thiên nhếch mép,nhìn Cẩm dương,đôi môi mấp máy..

- Thật qúa tầm thường...

Cẩm dương vừa sửng sốt vừa tức giận,chẳng phải Kỷ Thiên đang làm nhục cô sao..trước bao nhiêu người..anh ta,anh ta qủa thật muốn gì...

Thấy Cẩm dương vẫn im lặng,Kỷ Thiên nở nụ cười thoả mãn,anh ta dựa hẳn người ra sau chiếc ghế mềm,hai tay đan vào nhau để trước ngực,tiếp lời.

- Cách giới thiệu cũ rích ấy không lọt nổi vào tai tôi đâu,cô Cẩm.

Cô Cẩm..anh ta cố nhấn mạnh,rõ ràng là cố ý..Cẩm dương khẽ cắn môi,cố lấy lại bình tĩnh,cười gượng gạo ,cô nói:

- Kỷ tổng,có chỗ nào anh không vừa lòng xin cứ nói.Tài liệu chúng tôi gửi cho Kỷ tổng là những con số vô cùng chuẩn xác,cũng đã được kiểm tra để tránh sai sót.Còn về phần tôi,Kỷ tổng,tôi tự nhận thấy mình đã làm rất tốt.

Kỷ Thiên lắc đầu ,ý cười đã tắt.

-Cô Cẩm,tôi nghe nói cô là một người rất có tài trong việc đối ngoại,trăm nghe không bằng một thấy,lần hợp tác này,tôi đã kì vọng ở cô rất nhiều.

Nói đến đây,Kỷ Thiên trở lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh,ánh mắt đầy mỉa mai nhìn Cẩm dương.

-Cô dương,...bây giờ tôi mới biết đó cũng chỉ là một cái danh hão mà thôi.Cái mà người ta cho là tài năng ở cô tôi thật sự nhìn không ra.Bản thuyết trình vốn dĩ chỉ theo một mô típ muôn thủa,nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lí nhưng nếu để ý kĩ thì lại vô cùng mất hứng thú.

-Còn về vấn đề hợp tác,cô Cẩm có cho rằng việc đưa ra bản thiết kế này là phù hợp...hừ...cô Cẩm,mẫu mã chỉ là phụ,cái mà các cô cần quan tâm là tính năng của sản phẩm cơ.Tuy ấn tượng đầu của khách hàng khi mua đồ là mẫu mã đẹp, nhưng cô có chắc  họ còn muốn sử dụng sản phẩm khi nó thật sự không phù hợp với cuộc sống  .Cô Cẩm,hãy làm ra một sản phẩm bền vững trong lòng khách hàng chứ đừng tạo nên một chiếc vỏ ưa nhìn  mong manh.Tôi không có ý chê các tiến sĩ kĩ thuật của công ty cô,tôi chỉ mong họ nên thực tế một chút và chăm chỉ đọc bản tin kinh tế..nhìn mô hình sản phẩm,tôi đoán giá thành của nó không nhỏ,các cô muốn có một sản phẩm làm nền tảng,hãy bắt đầu với việc làm vừa lòng tầng lớp trung của xã hội cái đã.....

Kỷ Thiên đứng dậy sau khi đã nói những điều cần nói,bước đến gần Cẩm dương,Kỷ Thiên cúi thấp người,thì thào...:

-Cố trèo cao,...sẽ ngã thật đau.

Cẩm dương cố nén sự tức giận trong lòng,đôi vai run nhẹ... ,đôi tay Cẩm dương bất giác nắm chặt....tức giận... có phải không ? Là giận thật sao...

Cẩm dương cười cay đắng,chẳng ai hay được cảm giác rối loạn trong lòng cô...lời của Kỷ Thiên đầy ý lạnh mang theo bao sự khinh thường,nói lòng không đau là nói dối...Cẩm dương ơi là Cẩm dương..hãy tỉnh táo lại ngay đi...anh ấy là Kỷ Thiên, là Kỷ Thiên đấy..4 năm trước là anh ấy làm đau lòng mày ,đừng để 4 năm sau sự tình  ấy lặp lại...đừng để như vậy....

Cẩm dương cô ngăn dòng suy nghĩ miên man ,lấy lại hơi thở,cô điềm tĩnh quay về phía Kỷ Thiên đang đi ra cửa.

-Kỷ tổng,làm anh thất vọng nhiều, nhưng tôi dám đảm bảo sự tình sẽ không lặp lại.Chuyện hợp tác mong anh xem xét lại,tôi hi vọng Kỷ tổng đủ sáng suốt đễ nhìn ra tiềm năng của công ty tôi.

Kỷ Thiên yên lặng không quay đầu,anh cười nhẹ,lên tiếng gọi Chu Y.

- Trưởng phòng Chu,chuẩn bị hợp đồng kí kết,đừng để sai sót gì.

Nói rồi Kỷ Thiên bựớc nhanh về phía trước,bóng dáng anh cao lớn phút chốc mờ nhoà đi trong không gian chiều muộn.Không hiểu sao Cẩm dương lại có cảm giác như bóng lưng kiêu ngạo cuả anh toán lên vẻ cô đơn...nhưng rồi thì sao....cô có thể chạy lại bên anh không...còn có thể sao khi anh và cô đã là 2 đường thẳng song song mãi không có điểm kết.

Cẩm dương lặng đi hồi lầu,chợt nhận ra đôi chân đã mềm nhũn,cô ngồi phịch xuống nền nhà,hai tay theo phản xạ giơ lên ngực,cảm nhận thấy tiếng đập nhẹ của con tim,Cẩm dương cười khổ,giọt nước ấm từ khoé mắt lăn dài trên gò má ửng hồng,Cẩm dương thở dài:

-Thiên,hình như kiếp trước em nợ anh một tiếng yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top