Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi diễn ra vô cùng suông sẻ, kết quả đạt hơn mong muốn. Từ một học sinh chỉ ở mức trâu bò, à không, là ở mức trung bình đã vương lên giỏi toàn diện. Vẫn có các lời ra ý vào rằng cô đã tiếp tay chỉ dẫn cho nàng, nhưng chỉ Jimin mới biết, nàng đã phải học ngày học đêm như thế nào mới được kết quả đó. Nàng bảo mình không muốn gọi là ăn bám cô.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của nàng, người thân của mọi người đều đến để chúc mừng, để chụp hình kỉ yếu. Nhìn người kế bên Ningning làm nàng giật mình, hiệu trưởng và...Uchinaga Aeri?

Coi bộ hai người này tiến triển rất nhanh và thuận lợi nhỉ? Nàng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia, cha mẹ chắc chắn đang mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy nàng hạnh phúc. Nàng tin là như vậy. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của nàng, đem bó hoa chìa ra trước mắt.

- Chúc mừng em Kim Minjeong!

Người ta thường nói hoa hướng dương tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành và trường thọ. Cô đã rất tinh tế khi lựa chọn hoa này khi tặng, có phải một lòng một dạ muốn nàng luôn hướng đến những điều tốt đẹp phía trước hay không? 

- Cô nãy giờ ở đâu vậy?

- Tôi bị mấy giáo viên khác lôi đi chụp hình...- Jimin áy náy nhìn nàng, khi nãy đã muốn đem bó hoa này đến tặng nàng nhưng bị hết người này đến người kia rủ rê chụp hình. Từ chối thì cũng không được nên đành thuận theo.

- Được rồi, lại chụp với em đi.

Nàng nắm tay cô bước đến chỗ chụp, hôm qua cô đã thuê hẳn một người chụp ảnh riêng để có một bộ ảnh đẹp, dù gì cũng là ngày đặc biệt của nàng, nên làm kĩ một chút.

Tối đó cả hai được bạn bè của Minjeong mời đến bữa tiệc chia tay. Tuy học chung với Minjeong cũng gọi là lâu, nhưng không bữa tiệc nào mời mà nàng có mặt. Hôm nay nhất quyết rủ thêm người yêu của nàng, được mọi người đồn đại là Yu Jimin, giáo viên chủ nhiệm 12c3.

Vì là tiệc cuối năm, nên cả hai cũng vui vẻ đồng ý. Nàng diện cho mình một bộ đầm xoè trắng tinh ít hoạ tiết, cùng với đôi giày búp bê làm nàng trở nên trong sáng và dễ thương hết nấc. Còn Jimin thì mặc một chiếc sơ mi trắng oversize phối với quần cargo màu be. Cô còn đeo thêm cặp kính không gọng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm nàng đổ gục.

Chồng yêu của Minjeongie đó ạ!

- Minjeong! Bên này! - Một nam sinh trong đám đông đã thấy hai người đang loay hoay tìm kiếm, vẫy tay gọi cô và nàng đến.

Nàng nhìn tổng thể mọi người, rất giống cái show diễn thời trang. Ai nấy đều trưng diện hết nấc, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng ai được như Jimin, đơn giản là Jimin của nàng quá đỗi xinh đẹp đi.

Cả đám đều trố mắt ra nhìn rồi Jimin nhanh nhẹn kéo ghế cho Minjeong ngồi như một thói quen, lòng thầm cảm thán cô giáo chủ nhiệm quả thật rất ga lăng, Minjeong rất là có phúc nha.

- Minjeong này, cậu là nhất rồi đó. Được cô Jimin cưng như trứng hứng như hoa.

Cả đám trầm trồ khen ngợi.

Nghe được những câu đó cả hai chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười, ai cũng bảo Minjeong có phước lắm mới có được cô. Nhưng đâu ai biết được cô phải tu mười đời tám kiếp mới có được nàng. Mọi người lúc nào cũng đánh giá rất nhanh về nàng qua vẻ bề ngoài, nhưng đâu ai biết được những mặt tốt đẹp khi nàng thật sự yêu cô.

- Khi nào thì hai người cưới? - Cả đám bắt đầu giương đôi mắt tò mò dán lên hai người họ, làm nàng thẹn muốn chết, đá vào chân cô ý bảo cô mau trả lời.

- Sắp rồi. Đến đó tôi sẽ mời tất cả mọi người.

Nhớ đi tiền mừng cho đàng hoàng.- Nàng bồi thêm một câu rồi liếc mắt từng người ở đây, làm cho cả đám phá lên cười.

Vì là tiệc cuối năm nên ai nấy đều bị ép uống đến đầu óc mụ mị. Jimin thì lại không cho nàng uống nhiều, số bia đưa đến tay nàng đều được Jimin cướp lấy mà uống thay. Điều đó có nghĩa cô phải uống gấp hai người ở đây, làm bây giờ đầu óc cô xoay như chong chóng.

Tiệc tan, nàng phải cự nự đưa cô lên xe. Vì đã được cô tập nên trình độ lái xe của nàng cũng gọi là tạm ổn. Trên xe miệng cô lãi nhãi gọi tên nàng, làm nàng rất muốn một khước đạp cô xuống xe.

Về nhà lại cực khổ hơn khi cố gắng dìu con ma men này lên phòng, bộ dạng loạng choạng bước tới bước lui làm nàng tốn rất nhiều sức mới có thể quăng cô lên giường.

Vội lấy lại không khí, thở tới thở lui mới đi tìm cho cô một bộ đồ khác để thay. Là...phải thay đồ hả ta, là thấy hả...Nhưng để vầy thì cô sẽ khó chịu khi ngủ lắm.

Nàng bẽn lẽn đỏ mặt, tay run run mở từng cúc áo của cô, khẽ nuốt nước bọt khi phát hiện nội y bên trong. Bình thường nàng rất bạo dạng kia mà, nhưng mà đó giờ người ta không làm. Bạo cỡ nào cũng nên ngại ngùng trước trường hợp này. Tay nàng run rẩy di chuyển đến chiếc quần, giải cứu Kim Minjeong...

Loay hoay một hồi nàng mới hoàn thành xong công việc của mình. Phải tỉnh táo lắm mới không thể làm chuyện bậy bạ. Nếu nàng làm cũng không ở trên nổi, nếu nổi cũng là bị cô đè ra trong sự say sỉn thiếu tỉnh táo kia. Nàng thật sự không muốn.

Vội đi vệ sinh cá nhân cho bản thân, được tắm khiến nàng cảm thấy đỡ nóng hơn khi thấy cơ thể của cô lúc nãy. Coi cái người đang nằm trên giường kìa, ngũ quan xinh đẹp cùng với đường cong sắc bén làm nàng cứ đơ ra mà nhìn suốt.

Xong xui liền chui rúc vào lòng cô ngủ. Cảm giác mỗi ngày đều muốn được sà vào lòng cô như này, lòng nàng bình yên đến hạnh phúc. Nàng rất nhanh được đưa vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành...

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là sinh nhật lần thứ 18 của nàng. Sáng sớm mở điện thoại đều thấy các tin nhắn chúc mừng đến từ những người bạn, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên nhất vẫn là lời chúc từ cha mẹ Jimin và của Aeri.

Cha Jimin:

Chúc con dâu sinh nhật vui vẻ nhé. Cha chờ ngày hai đứa bảo sẽ kết hôn.

Mẹ Jimin:

Con dâu, sinh nhật tuổi mười tám đừng để người ta đè áp dưới thân nhé. Hãy vùng lên!!

_aerichandesu:

Chị dâu nè, hy vọng chị sẽ trị được tên cứng đầu nhà em. Em thật lòng cảm ơn chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ!

Minjeong mỉm cười, cảm giác thật tốt. Gia đình Jimin rất vui tính, chắc Jimin cũng nhận được điều đó từ cha mẹ. Nhắc mới nhớ, nhìn qua bên cạnh chỉ thấy khoảng trống...mới 6h sáng mà cô đi đâu. Hôm nay đâu còn đi dạy đâu?

Bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng lộc cộc xèo xèo dưới bếp. Đứng nhìn cô loay hoay trong bếp, cảm giác này thật sự gọi là hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ được như này. Là không dám mơ đến, chỉ nghĩ suông là khi 18 tuổi sẽ bị dì tống cổ ra khỏi nhà, sau đó sẽ đi làm thuê làm mướn cho người ta kiếm tiền qua ngày. Chứ tiền bạc đâu mà đu nổi đến đại học...

Nhưng nhìn bây giờ, nàng thấy rưng rưng nước mắt. Ông trời đột nhiên ban Jimin đến với nàng, cứu vớt cuộc đời không có hy vọng của nàng, lại yêu thương nàng hết mức. Có phải kiếp trước nàng đã cứu cả thế giới rồi không?

Jimin đang thái rau thì cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy mình từ đằng sau, hình như là rất chặt. Ngừng tay rồi quay lại nhìn nàng, chân mày nhíu chặt lại khi phát hiện chân nàng không có dép. Em bé nhà cô sức khoẻ không được tốt, trời lạnh một tí là sẽ bị cảm nên cô luôn luôn nhắc nhở nàng bắt buộc phải mang dép vào, nhưng hôm nay có vẻ quên rồi. Vội nhấc bổng nàng lên, đặt chân nàng lên chân mình, tay ôm lấy eo nàng tránh làm nàng bị ngã về sau.

- Em bé hư quá, sao không mang dép, buổi sáng rất lạnh đó.

- Xớ, hôm nay là người ta lớn rồi, bé bổng gì nữa!!

- Bao nhiêu tuổi thì vẫn là em bé của tôi. - Cô vừa nói vừa bế nàng đến chỗ để dép...thật là!! Vậy mà bảo không phải em bé, cứ đu cô dính như sam.

- Cô nấu gì đó, em làm chung với.

- Không được, tanh lắm em ra ngoài xem tv đi.

- Hoi, hỏng chịu, em muốn làm chung...vậy mới gọi là bữa cơm gia đình.

Jimin đành phải giơ tay đầu hàng với con người cứng đầu kia, mang bao tay sạch sẽ vào cho nàng rồi cẩn thận đưa nàng một con cá cùng với cây dao.

Minjeong cảm thấy hoang mang, mặc dù lúc ở với dì đã từng làm bếp núc nhưng toàn làm những thứ đã được người ta làm sạch sẵn ngay tiệm chứ đời nào nàng thấy được con cá đang ngoe nguẩy như bây giờ. Nhìn ánh mắt của nó kìa, trời ơi...Rồi làm sao cho nó chết đây?

Jimin loay hoay bên này, cứ tưởng nàng sẽ lo liệu được con cá bên kia vì dù gì nàng cũng ở chung với nhà dì lúc trước. Nhưng mãi cũng chả thấy tiếng động, nhìn qua bên cạnh thì thấy nàng đang chuẩn bị một thao nước, định làm gì vậy?

- Minjeong? Em làm gì vậy?

- Thì...thì em nhấn nước con cá cho nó chết.

- ...

Sau một hồi thì việc làm "bữa cơm gia đình" cũng đã xong. Cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nàng vào bếp nữa, để tránh nàng phát ngôn những câu nhảm nhí như "nhấn nước con cá."

Ăn uống no nê, Jimin phải năn nỉ lắm mới có thể rủ rê nàng ngủ trưa được, vì Minjeong cứ khăn khăn bảo ngủ trưa sẽ rất mập. Nhưng một xíu lời ngon tiếng ngọt của cô cũng có thể đưa nàng vào giấc ngủ.

Trong lúc đó cô đã rón rén đi trang trí nhà cửa, đi lấy bánh kem đã đặt sẵn. Lấy luôn món quà đã đặt từ tháng trước, nhìn nó trong tay lòng cô vui biết bao. Cuối cùng thì chờ đợi ngày này cũng đến...

Khi Minjeong thức dậy cũng đã 6h, giật mình!! Lâu lâu mới ngủ trưa làm một giấc tới tối. Nhìn nhà tối thui, Jimin đi đâu rồi?? Sao lại không bật đèn. 

Nhưng thắc mắc còn chưa hết thì đèn trong nhà bỗng sáng lên, nàng thấy Jimin đang bước đến bên nàng. Trên tay còn cầm một chiếc bánh kem, cảm xúc từ hoang mang nhanh chóng trở nên hạnh phúc.Mắt nàng cũng bắt đầu rưng rưng, mặc dù biết cô chắc chắn sẽ làm bất ngờ cho nàng nhưng cảm xúc vẫn không thể nào giấu đi được.

- Không được khóc, hôm nay em chỉ được mỉm cười thôi.

Cô nhanh chóng đặt chiếc bánh kem trên bàn, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng. 

- Em mau ước rồi thổi nến đi.

Nàng vội nghe lời, nhìn chiếc bánh kem lung linh ánh nến trước mắt. Nàng chấp tay, miệng vẫn đọc rõ ràng ra lời ước của mình.

- Em ước Jimin của em sẽ mãi mãi bình an ở bên em. - Rồi thổi một hơi dập tắt đi những ngọn nến lung linh kia, hy vọng điều ước của nàng sẽ thành hiện thật.

- Huh? Sao không ước cho em? - Cô có chút khó hiểu, không phải nên ước cho bản thân mình sao?

- Năm sau ước cho em cũng được, em muốn dành điều ước năm 18 tuổi này cho người con gái em yêu.

- Aaaa...yêu bé quá trời quá đất luôn ớ - Jimin đưa mặt đến hôn chụt chụt vào môi nàng, cái môi luôn nói lời ngon lời ngọt dụ dỗ bé con của mình.

- Tôi có quà cho em nè.

Nói xong cô bước xuống ghế, một chân quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một hộp màu đỏ đến trước mặt nàng. Nhìn một loạt hành động của cô, lại nhìn đến chiếc hộp nhung kia, nàng biết cô sẽ làm gì tiếp theo nhưng vẫn không giấu nổi sự xúc động. Rõ ràng là biết trước, những vẫn không nghĩ đến cô sẽ làm ngay lúc này.

- Minjeong, hiện tại em cũng đã đủ tuổi, tôi cũng đã có nhà, có xe, nói chung là đầy đủ những thứ vật chất em cần. Và tôi có đủ những thứ em muốn trong mặc tình cảm. Tôi bây giờ đã có đủ thứ, và đã có em. Em đồng ý gả cho tôi chứ?

Nghe cô nói, lòng nàng càng ngày càng cảm động. Những câu từ cô nói rõ ràng vẫn còn rất lộn xộn, nhưng đó là những gì cô muốn nói với nàng ngay lúc này. Jimin mở chiếc hộp trên tay mình ra, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp láp. Bây giờ cô đang cầu hôn nàng bằng chiếc nhẫn này, chứng tỏ cho việc nàng rất quan trọng trong cuộc đời của cô. 

Nhận được cái gật đầu bẽn lẽn kia của Minjeong, cô vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út đang trống trãi kia. Lòng cô cảm thán, nàng đeo chiếc nhẫn này thật sự rất hợp. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nàng, nó là một vật minh chứng cho tình yêu của hai người, cho ngày đặc biệt hôm nay.

Đột nhiên Minjeong kéo mạnh cô lại, môi nhanh chóng chiếm lấy môi Jimin. Giọt nước mắt giờ đây đã lăn dài trên gò má của nàng, nó là giọt nước mắt của cảm động, của hạnh phúc. 

Minjeong vì hôm nay đặc biệt vui vẻ nên cũng đưa đẩy với Jimin lâu hơn thường ngày. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm lấy nhau. Âm thanh chậc chậc bây giờ càng làm cho không khí thêm một nóng hơn.Hai người vội tách nhau ra khi cảm thấy cả hai có dấu hiệu hết hơi, nhìn nhau ngại ngùng. Minjeong một lần nữa bạo dạng đưa mặt mình sát lại với Jimin, ngay vị trí tai của cô mà thì thầm:

- Jiminie...

- Hửm?

- Bé 18 tuổi rồi á.


He, lại là Baechu Itzu đây, Series Cô Ơi? đã kết thúc. Fic còn ngoại truyện sau khi kết hôn nữa nhưng mà hiện tại mình đang ôn thi thành phố, có vẻ sẽ dời lịch lại, nếu mọi người muốn đọc thì mình sẽ sớm đăng lên ạ. Cảm ơn mng đã đồng hành cùng mình và tác phẩm này. Vì trình còn non nớt nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người lượng thứ😓.

Thanks for Readers.

 Orginal Author 💋

P/s: Ai vô đc Watt r điểm danh cái nà:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top