Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Sa nhi! Sa nhi! ... Tỉnh rồi sao? Có phải ta lại làm phiền ngươi rồi không?

Thiên Mạn Sa chợt tỉnh giấc, nàng khẽ nâng bờ mi dài tựa liễu vuốt vuốt mái tóc bạch kim vẻ mơ hồ mệt mỏi mà nhìn bóng ảnh nhạt nhòa trước mắt. Thân ảnh dần sáng rõ, vừa cao lại vừa gầy nhưng bờ vai vẫn thật vững vàng. Đôi bàn tay thon dài đang khẽ lay nàng tỉnh dậy. Sống mũi thẳng cùng đôi mắt sáng hắc bạch phân minh giống như viên hắc thạch ẩn mình trong màn đêm u ám của đại hải. Mái tóc mềm nhẹ phất phơ trong gió, lướt qua gò má nàng. Nàng nhếch miệng cười thản nhiên.
- A Ưu! Ngươi đến từ lúc nào vậy? Ta thật đau đầu nha. Ngươi lại đỡ ta dậy.

Thật chẳng ai khác mà chính là Lãnh Chi Ưu. Nàng gặp hắn vào mười năm trước khi nàng vẫn còn là cái tiểu nữ hài phế vật, chính hắn khăng khăng cường ngạnh đem nàng thu làm cái đệ tử mà chẳng mảy may để tâm xem nàng đến cùng là có đồng ý.  Rồi lại ba năm sau, hắn đem nàng loạn một hồi cứu khỏi cổng diêm vương... Chẳng biết tự lúc nào a... nàng thật muốn đem hắn làm cái nơi nương tựa... Hắn ôn nhu nâng nàng dậy nhẹ nhàng ngắt cái mĩ nhỏ của Thiên Mạn Sa , gọng nói mang theo phần trách mắng lại vô cùng sủng nịch:

- Cũng đều tại ngươi ham vui hiếu thắng. Ta đã nhắc bao nhiêu lần đừng cậy mạnh. Dù chuyện gì xảy ra ngươi vẫn có ta bên cạnh, vãn có ta thay ngươi chống trời.

Hắn đưa ngón trỏ búng vào mi tâm nàng thở dài.
- Thôi ta đưa ngươi vào phòng. Vừa rồi mệt lắm sao? Ta lay mãi chẳng tỉnh.

Nàng mỉm cười yếu ớt nhìn hắn. Chi Ưu ngơ ngác bất giác tâm tình hắn như được tắm qua gió xuân, ấm áp như một dòng cam lộ chảy qua tim làm con tim hắn đập liên hồi. Ánh mắt nàng tràn ngập nhu tình phảng phất thiều quang nhè nhẹ khiến hắn không tự chủ mà muốn thời gian ngừng trôi, muốn chìm mãi trong ánh mắt nàng dẫu cho đó là địa ngục. Lãnh Chi Ưu bỗng suy nghĩ, nếu như có thể cùng nàng mãi mãi như vậy... hắn nguyện từ bỏ tất cả. 


- Ta có một giấc mơ. Yên bình , lạ lùng lắm. Đối chiếu với thực tại này, nó giống như muốn níu ta lại và chính bản thân ta cũng chỉ muốn đắm chìm mãi mãi không tỉnh. Chúng như cảm giác nếm được mật ngọt thì sẽ không bao giờ muốn ăn đắng. A Ưu, ngươi muốn nghe không?

Lãnh Chi Ưu vuốt hàng lông mày hơi nhíu của Thiên Mạn Sa  như muốn làm cho chúng thẳng ra rồi gật đầu mỉm cười.

- Xú nha đầu! nếu ngươi cứ ngủ mãi thì ta phải làm sao? Ta muốn nghe, để xem giấc mơ ấy có gì hay mà Sa nhi của ta lại không nỡ buông tay đây!

Nàng vùi đầu vào lòng hắn mà nhỏ giọng kể. Giấc mơ ấy bắt đầu từ buổi sáng đầy nắng thu ấm áp ngọt ngào lại phi thường chân thực. Nàng ngồi dưới gốc một cây đại thụ đang rì rào trong gió. Trên tay nàng đang bế một tiểu nữ oa thập phần khả ái đang chu chu chiếc miệng nhỏ ngủ đến thật yên bình. Nàng cười hạnh phúc bởi nàng nhận ra đó là con nàng và hắn.

- Nữ nhi à! Tên con là phụ thân đặt đấy! Lãnh Phượng Diêm, nghe thật đúng là chẳng ra gì. Ngay từ đầu nương chính là không ưng rồi. Vậy mà cả gia gia lẫn tổ mẫu con đều thích đấy. Thật đúng chẳng hiểu họ nghĩ gì. Nhưng là từ nay nó sẽ là tên con, tên của nữ nhi ta nên đối với ta nó sẽ là cái tên hay nhất. Yên tâm, nương sẽ khiến con trở thành hài tử xinh đẹp, hạnh phúc nhất, sẽ không để cho ai tổn thương con nữa. Đệ đệ muội muội con sau này cũng sẽ như con... sẽ là hài tử hạnh phúc nhất thế gian.

- Ai nha! Sa nhi còn muốn có thêm hai đứa nữa vậy ta càng phải cố gắng rồi!

Một vòng tay rộng nhẹ nhàng ôm nàng cùng tiểu hài vào lòng, ghé sát miệng vào tai nàng cười tà mị. Mùi hương nhè nhẹ đầy quyến rũ của Lãnh Chi Ưu phả vào mặt Thiên Mạn Sa làm nàng đỏ ửng. Nàng ngoảnh mặt không cho hắn nhìn thấy nét xấu hổ hiện lên trên mặt, nàng giận giữ quơ tay đập vào người hắn.

- Chi Ưu! Chàng còn nói như vậy nữa ta không cho chàng nhìn thấy ta cả tháng luôn đó!

- Sa nhi a... Ta sợ nàng không làm được đó! Nào nào, cho ta bế nữ nhi ta chút nào.

- Chàng! Ta không cho đấy! Chàng không ở trong đánh cờ với cha ta ra đây làm cái gì?

Thiên Mạn Sa cuối cùng cũng bại dưới sự vô lại của Chi Ưu đánh trống lảng sang truyện khác. Mặc Chi Ưu lẳng lặng nhìn vợ thầm nghĩ có đôi lúc nương tử mình cũng thật dễ thương. Hắn bật cười sang sảng.

Là nhạc phụ đại nhân kêu ta qua đây trói nàng về đấy! Nhạc mẫu cũng nói nếu nàng không về thì đừng nhìn mặt bà nữa! Mới sinh được ba tháng đã chạy quanh rồi. Nên nói nàng là người hay là tiểu yêu tinh nghịch ngợm đây?

Nàng liếc hắn trắng mắt rồi quay ngoắt lưng hùng hổ bước vào nhà. Căn nhà được làm bằng gỗ giữa một đầm sen và  ngự tọa trên một đào hoa sơn mĩ lệ. Phảng phất mùi hoa đào làm mờ nhạt tất cả trong cơn xuân phong. Từng cánh hoa giống như cơn tiếng đàn mê luyến trầm bổng, triền miên lặng lẽ khiến khung cảnh mờ ảo như bồng lai tiên cảnh sụp đổ. Thật gióng như muốn nói... cả cuộc đời này nàng sẽ không được như ý nguyện... Cúng vì thế mà nàng muốn níu lấy, muốn ôm chặt giấc mơ xa vời đó. Nàng không muốn tỉnh lại... nàng sợ khi tỉnh dậy tất cả sẽ như hư vô tan vỡ không còn lại một thứ gì để nàng nhớ, để nàng khắc cốt ghi tâm.

Chẳng biết từ khi nào Thiên Mạn Sa đã dừng kể ngủ thiếp đi trong lòng Chi Ưu. Lãnh Chi Ưu ngẩn ngơ nhìn con mèo nhỏ trong ngực kình đang co lại ôm chặt hai vai mà lòng đau xót không thôi. Bàn tay thon dài mảnh khảnh nhu hòa vuốt lên khuôn mặt nhỏ tinh mĩ ... hắn chầm chậm ghé cúi đầu lướt qua môi mỏng hồng nhuận của nàng một nụ hôn, rất nhanh mà giống như cả đời.

-Tin ta... ta sẽ cho ngươi một tương lai còn đẹp hơn hết thảy. Ngươi xứng đáng với những gì tốt hơn thế này!


" Ta nguyện tin ngươi." Câu nói như nghẹn ắng trong yết hầu nàng. nàng muốn nói nàng tin hắn nhưng nỗi sợ hãi bị bỏ lại, nỗi sợ bị đoạt mất hy vọng đã khiến nàng không thể thốt ra thành lời. nàng biết nàng rất ích kỷ... Nhưng nàng thà ích kỷ còn hơn để tin một lần rồi lặng lẽ rơi lệ nhìn tháy thêm một người nữa ngã xuống ngay trước mắt nàng.

Thật nhiều năm sau đó, nàng lại hối hận vì sự ích kỷ bây giờ. Nếu ngày hôm ấy nàng không vì bản thân mà im lặng không thôi... thì có lẽ... khi hắn ra đi sẽ không như vậy thống khổ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top