Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi J.X tỉnh dậy, nhìn thấy sự hiện diện của An ngay trong chính gian phòng khách nhà mình, quả thực là đã ngỡ ngàng đến mức hóa đá ngay tại chỗ. Cô đang dùng chính chiếc laptop của anh, tay không ngừng gõ bàn phím, còn chị Lily vẫn đang bận rộn với những cuộc điện thoại, không ai phát hiện ra sự xuất hiện của anh.

Anh đoán, hôm qua mình say không biết trời đất gì, hôm nay cả hai người này đều có mặt tại đây, lại tập trung đến thế này, có lẽ là anh lại vinh hạnh được lên báo, làm nóng tên tuổi rồi. Chỉ có điều, tại sao giờ này An vẫn còn ở đây? Tại sao lần đầu tiên cô đến nhà, anh lại có thể xuất hiện với một hình tượng như vậy?

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Cuộc nói chuyện điện thoại của Lily cũng bị cắt ngang. Chị nhanh chóng gác máy, còn An thì vội vã đặt laptop xuống.

"Anh/Cậu sao rồi?"

Tại sao mọi người xung quanh anh đều giỏi nói đồng thanh như vậy?!

Lắc đầu mỉm cười, anh nói, "Ừm vẫn ổn!".

Lily kể lại cho J.X những bài báo lên trang nhất sáng nay, anh lắng nghe và dường như không cảm thấy có gì bất ngờ. Giật lại chiếc laptop trên tay An, nhẹ nhàng gấp lại, anh nói, "Đi hóng gió với anh một chút không?".

An còn chưa kịp phản ứng để đáp lại thì Lily đã xen vào, "Lúc nào rồi mà cậu còn định ra ngoài? Làm ơn ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà cho tôi!".

Chỉ có cô nàng An vẫn nhẹ nhàng hỏi, "Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?".

Chị Lily quả không hổ với chức vụ "người phát ngôn" của mình, "Bây giờ cậu ta có muốn cũng chẳng được lựa chọn đâu. Trong nhà cậu ta chỉ có mỳ tôm thôi".

"Vậy em đi nấu cho anh bát mỳ ăn cho đỡ cồn ruột nhé?!", An dè dặt hỏi.

Đôi mắt J.X tỏa sáng như ánh mặt trời của nắng mai, anh mỉm cười, gật đầu, "Cảm ơn em!", trong cái bĩu môi đầy khinh thường của chị Lily.
Gian bếp của J.X quả thực là bếp của người đàn ông độc thân thế hệ mới, tủ lạnh chỉ có bia, nước suối, nước hoa quả và sữa, ngoài ra, không có đồ ăn. Tủ bếp thì có một vài cốc mỳ đủ các thương hiệu, An nhìn mà hoa mày chóng mặt, chẳng biết loại nào với loại nào. Cuối cùng cô chỉ đành lấy đại một loại trông có vẻ thanh đạm ít cay nhất, rồi lấy ấm đun nước, úp mỳ cho anh.

Đối với J.X mà nói, bát mỳ này là bát mỳ ngon nhất, mùi vị đáng nhớ nhất mà anh đã từng ăn.

Chị Lily có việc phải ra ngoài, thế nên trong nhà chỉ còn lại An và J.X, người đàn ông độc thân của thế hệ mới. Nếu có ai đó hỏi An, cảm giác khi được ngồi trên chiếc ghế sofa màu tím mà các fan của J.X thường thấy trong các bức ảnh trên Weibo của anh là gì, có lẽ cô chỉ có thể nói, đó là một cảm giác rất ngọt ngào, êm đềm.

Mặc dù đang sống giữa "tâm bão", nhưng dường như nhân vật chính lại vô cùng bình thản, nhẹ nhõm.

"Anh không muốn lên mạng xem mấy bài báo đó một chút sao?"

"Nội dung đã nắm rõ rồi, văn phong đanh thép cũng có thể hình dung ra rồi, sao anh còn phải xem làm gì nữa chứ? Anh đâu có bị mắc hội chứng stockhom!"

"J.X, thực ra, anh không nên cố ép chính mình như vậy. Em có thể hiểu được nỗi day dứt của anh."

"Em có hiểu cảm giác mất mát là như thế nào không?"

"Em hiểu chứ! Em đã từng trải qua nó rồi!"

Anh nhìn cô chăm chú tỏ ý muốn tiếp tục nghe câu chuyện của cô.

An mỉm cười, tiếp tục nói, "Em là con một, rất được bố mẹ nuông chiều. Ngày xưa bố mẹ em còn mua cho em nhiều đĩa phim với ảnh của anh lắm đấy!".

Khóe môi anh cong lên rõ rệt, như muốn chìm đắm trong câu chuyện của An.

"Em cứ tưởng, cuộc sống này sẽ luôn trọn vẹn, đủ đầy như vậy, cho đến năm em mười tám tuổi. Hôm đó là lễ Giáng sinh, một vụ tai nạn đã cướp đi hai người thân yêu nhất cuộc đời em. Anh biết không, lúc đó họ đang trên đường đi mua quà cho em đấy. Em được hai bác nhận nuôi, sống với hai bác cho tới bây giờ. Vụ tai nạn ấy đã khiến mọi thứ trong em sụp đổ, em cảm giác xung quanh mình chỉ toàn chết chóc. Em cô độc, chơi vơi. Nói tới đây, em cần phải cám ơn ngày sinh nhật của anh. Ở Việt Nam, ngày giỗ chỉ tính theo lịch âm, vì thế, để xóa đi nỗi ám ảnh về ngày Noel, cứ đến tháng Mười hai, em lại đếm từng ngày để tới sinh nhật anh. Nhờ có sinh nhật anh, khiến em từ từ tin rằng, đó không hẳn chỉ là những ngày tháng chết chóc."

Chỉ vài ba câu của An đã khiến cõi lòng J.X lạnh giá. Anh có thể cảm nhận được mỗi một tế bào trên cơ thể mình đều đang dấy lên một nỗi xót xa. Anh không hề biết, cô gái bé nhỏ luôn thấu hiểu, động viên và khích lệ anh bao năm qua lại phải sống một cuộc sống cực khổ, đớn đau đến như thế.

Khóe mắt đã đỏ au, gân xanh hằn rõ lên từng đốt ngón tay, anh khó khăn mở lời, "Xin lỗi em! Có lẽ anh đã làm cho em bị lỡ ngày giỗ bố mẹ năm nay rồi!".

Nước mắt đã lăn trên khóe môi tự bao giờ, nhưng An vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô lắc đầu, nói, "Chỉ cần trong lòng em có họ, cho dù em ở đâu, họ cũng đều có thể cảm nhận được!".

Anh chậm rãi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt An, trong ánh mắt anh lúc này chỉ có đau đớn, xót xa, còn có một chút ngỡ ngàng, nhưng vượt lên tất cả, đó là yêu thương.
"J.X, chuyện về Mira, đó không phải là lỗi của anh. Đừng tự giày vò mình mãi nữa, có được không?"

"Em chấp nhận đào bới nỗi đau của mình, chỉ là để an ủi động viên anh thôi sao?"

"Không phải, em chỉ muốn nói, con người ta luôn phải tự tìm kiếm niềm an ủi cho riêng mình, không nên quá trông đợi vào người khác, nhưng cũng không nên ôm trọn mọi nỗi đau để một mình gặm nhấm."

"Chuyện Mira, thực ra anh..."

"Thực ra, chị Mira thích anh, có đúng không?"

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, "Sao em biết?".

"Em đoán! Bởi vì chị Lily nói anh có đến đám tang chị ấy, nhưng lại không lộ diện, chỉ đứng từ xa. Em đoán, đối với Mira, anh có một sự áy náy hoặc day dứt nào đó."

"Thực ra, sau khi quay xong bộ phim đó, cô ấy đã quyết định thổ lộ tất cả với anh. Anh đã định trả lời ngay cho cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy nói ngày hôm sau, khi cùng đi tuyên truyền, anh hãy trả lời. Cô ấy muốn anh suy nghĩ thật kỹ. Không ngờ hôm sau anh lại bị ốm, và cũng không ngờ, anh không có cơ hội để trả lời cô ấy..."

"Chị ấy sẽ hiểu tất cả..."

"Em không muốn biết câu trả lời của anh sao?"

"Nếu đó là một câu trả lời mà chị ấy mong muốn, thì chị ấy đã không bắt anh phải suy nghĩ kỹ càng đến như vậy."

Lần này thì J.X phải quay mặt nhìn An một cách nghiêm túc. Cô thực sự là một cô gái kém anh tới sáu tuổi sao?

Vụ scandal của J.X cứ thế lặng lẽ trôi qua. Bây giờ An thực sự không thể không khâm phục sự "im lặng" của anh. Đúng là có đôi khi im lặng chính là vàng. Hình ảnh say rượu của anh cũng cứ thế trôi đi, để những tin bài về đời tư các ngôi sao khác thế chỗ. Suy cho cùng, tin tức một chàng trai say rượu cũng không thể nào thu hút bằng tin tức một cô nàng ngôi sao từ bỏ một anh chàng ngôi sao khác để tiến tới với một nhà sản xuất hoặc một nhà tài trợ giàu có.

Trước khi An quay về Hà Nội, chị Lily cứ thuyết phục cô đến trường quay thăm J.X một lần. Thế là cô nàng An được dịp tới thăm trường quay "bằng xương bằng thịt".

Hôm nay J.X sẽ diễn cảnh cuối cùng, đó là cảnh nam chính rượt đuổi theo ô tô của nữ chính. Mấy cảnh quay thể lực này đối với J.X chẳng là gì cả. Anh chỉ diễn một lúc là xong. Hôm nay cũng là tiệc đóng máy của bộ phim. Cả đoàn đều đang chờ bộ phận hậu cần mang sâm panh tới để chúc mừng.

An lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn J.X đang bị vài phóng viên vây quanh, hỏi về bộ phim thì ít, mà hỏi về sự việc anh say rượu hôm trước thì nhiều.

Bỗng nhiên, cô để ý thấy giàn giáo ở ngay cạnh vị trí J.X đứng có gì đó không ổn. Nhân viên đứng trên đó đang lúi hui thay đổi dụng cụ, không hiểu sao lại đánh rơi cả một thanh sắt xuống.

Nếu hỏi An, trong tích tắc ấy, suy nghĩ của cô là gì? Cô chẳng có suy nghĩ gì cả, đầu óc chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, thanh sắt đó không thể rơi trúng vào J.X của cô được.

Vì thế, cô lao tới, đẩy anh ra...

Quang cảnh này, không có một ngòi bút nào có thể miêu tả nổi!

Sau tiếng thanh sắt rơi leng keng xuống mặt ấy, người ta chỉ kịp nghe thấy giọng hét thất thanh của mọi người trộn lẫn tiếng gọi như muốn gào vỡ cổ họng của J.X. Anh là người đầu tiên xông tới đỡ lấy An. Còn cô, đã hoàn toàn bất tỉnh.
Nếu khi ấy, cô có thể mở mắt ra, cô sẽ thấy được khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của J.X, cô sẽ cảm nhận được sự run rẩy của anh, cô sẽ nghe thấy nỗi sợ hãi cùng tức giận như muốn xé tan trái tim anh. Cô sẽ hiểu được, đối với anh, cô quan trọng tới nhường nào.

Lily đã sợ đến không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nghe thấy giọng hét mất bình tĩnh của J.X, "Gọi xe cấp cứu nhanh lên! Còn đứng đực ra đó làm gì?".

Khi xe cấp cứu hớt hải hú còi lao tới, J.X không còn muốn quan tâm gì đến hình tượng của mình nữa, không cho ai được phép động vào An, tự anh đỡ cô lên cáng, đẩy vào trong xe, trong lòng không ngừng cầu khẩn, "Em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Cầu xin em, nhất định đừng xảy ra chuyện gì! Xin em!".

Giữa mùa đông lạnh giá, mồ hôi của anh túa ra như tắm. Anh biết, mình đã sợ hãi, mình đã mất khống chế, mình đã không thể chịu đựng được nữa. Nhớ đến những câu nói của An khi ở nhà anh, cô nói những ngày này mang đến cho cô cảm giác chết chóc. Anh sợ điều đó!

Anh đã biết sợ rồi, anh đã hối hận rồi. Anh sẽ không tỏ ra bất cần mọi thứ, anh sẽ không im lặng giữ tất cả cho riêng mình nữa.

Xin em! Anh thực sự không thể sống thiếu em!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top