Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày nằm viện, đối với An mà nói, lại là quãng thời gian ngọt ngào nhất, diệu kỳ nhất của mối tình đầu. J.X ngoài những lúc đi quay phim, đi dự sự kiện và đi tập Gym ra, tất cả thời gian đều dành ở bệnh viện chăm sóc cho cô. Lily và Kim cũng thường xuyên tới thăm An. Những khi ở trong viện một mình, cô thường gọi điện cho chị Thanh buôn chuyện. Cũng có khi cô sẽ điện về nhà nói chuyện với hai bác và anh chị, chỉ có điều, mỗi lần như vậy, J.X lại phải hỗ trợ An thay bộ đồ bệnh nhân ra, mặc quần áo bình thường và che đi chỗ tay bị bó bột, để mọi người thực sự tin rằng cô đang đi công tác. 

Hôm nay J.X không có lịch trình làm việc, thế nên anh đã ôm ba lô quần áo đến ngủ ở viện cùng An từ đêm hôm trước. Chiếc sô pha trong phòng bệnh bây giờ trở thành căn cứ địa của anh. 

Ngày mai chính là Tết Dương Lịch, đầy là lần đầu tiên cô đón Tết xa nhà, cũng may mà không phải là Tết cổ truyền. 

An đang vui vẻ ngồi trên giường bệnh, ôm laptop của J.X để lướt wep, tìm hiểu xem người dân Đài Loan đón Tết Dương Lịch như thế nào, còn người dân Đài Loan chính hiệu nào đó thì đang rất bình thản ngồi gọt táo cho cô ăn. 

"Ann!" 

"Ừm!", một câu trả lời lơ đãng. 

"Anh có thể hỏi, tại sao lúc đó em lại lao ra, thay anh chịu tai nạn ấy không?" 

An ngẩng đầu lên, đặt laptop sang một bên, nhìn vào mắt anh, cô nói: "Bởi vì em sợ! Tai nạn đã cướp đi hai người thân yêu nhất của em, bây giờ không thể mang nốt anh đi được!". 

J.X vươn người tới, đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Anh không bao giờ đi đâu cả, anh sẽ ở đây, mãi bên em!". 

"J.X, nếu như trán em... chỗ vết thương ấy, nếu thành sẹo thì phải làm sao?" 

Nói xong câu này, cô nàng An vừa bước vào cuộc sống yêu đương đang mong chờ bạn trai của mình sẽ nói những câu như, "Không sao! Với anh, em thế nào cũng vẫn là xinh đẹp nhất!" hoặc là " Anh yêu con người em, yêu tính cách em, chứ không phải chỉ ở ngoại hình của em!", đại loại như vậy. 

Nhưng, thực tế... 

J.X đã bình thản buông một câu, "không sao! Lúc đó nói Kim để lại kiểu tóc cho em, che khuất đi là được!". 

"..." 

"Này, em ăn táo đi." 

"Em không ăn đâu, anh gọt xấu chết đi được." 

"..." 

Hôm nay, "bộ tứ siêu đẳng" gồm có J.X, An, Kim và Lily đã tổ chức một cuộc "trốn viện" quy mô nhỉ để đến quán Destino ăn bữa cơm tất niên, chuẩn bị đón năm mới. 

Sau một màn cười đùa cụng ly vui vẻ. Lily lại mắc chứng bệnh "yêu nghề kính nghiệp", "An, qua Tết Dương Lịch là em tháo bột ở tay, sau đó có thể xuất viện luôn. Em có dự tính gì không?". 

Không khí đột ngột lắng xuống. An quay sang nhìn J.X, khẽ chạm vào cổ tay anh, rồi đáp lại câu hỏi của Lily, "Có lẽ em sẽ bay về Hà Nội luôn. Chị làm thủ tục giúp em được không ạ?". 

"Tất nhiên là không có vấn đề gì..." 

Lily còn chưa nói xong, Kim đã chen vào: 

"An, An sao em lại về sớm vậy? Sắp tới J.X phải đi tuyên truyền cho phim mới, em lại về Hà Nội, vậy hai người phải làm sao đây?". 

"..." 

"..." 

"..." 

Kim à, cậu không nói, có ai bảo cậu bị câm đâu?!

  An gượng cười, quay sang nhìn J.X, thấy khuôn mặt anh đã bắt đầu đượm vẽ buồn bã, bèn nói: "Dù sao thì em cũng còn công việc, còn gia đình ở Hà Nội. Em vẫn phải về". 

Lily hắng giọng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, "Khụ, à ừm... Em cứ về Hà Nội thu xếp mọi thứ đi. Phim mới của J.X được phía Đại Lục mua bản quyền chiếu trước cả Bát Đại, thế nên cậu ấy phải sang Đại Lục tuyên truyền vài chuyến. Nhưng cũng không lâu lắm đâu. Xong việc là cậu ấy sẽ có khoảng nửa tháng để nghỉ ngơi. Trong nửa tháng nghỉ ngơi ấy, chị sẽ cố gắng không nhận bất cứ hợp đồng nào, kể cả quảng cáo. Em yên tâm!". 

Chờ mãi, cuối cùng cũng đến lúc hai người có được một không gian riêng. Cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên của họ là vào đêm giao thừa, tại một điểm bắn pháo hoa rất đông đúcm sôi nổi. Hai người họ đều đội mũ, đeo khẩu trang, đúng lẫn vào dòng người chờ xem pháo hoa. Bầu không khí này khiến An nhớ tới Hồ Gươm của Hà Nội những đêm Ba mươi. 

Điều khác biệt lớn nhất, đó là lúc này cô đang được đứng dựa vào một vòng ngực vững chải, vòng tay anh siết chặt lấy eo cô, truyền hơi ấm cho cô giữa ngày đông giá rét. Cằm anh có thể dễ dàng tì lên đỉnh đầu cô. Hóa ra, khoảng cách chiều cao giữa nam và nữ, chính là để thể hiện sự bao bọc, chở che như lúc này. 

"An, em có hối hận không?" 

"Hối hận về điều gì cơ?" 

"Yêu một nghệ sĩ, thực sự rất khổ sở. Anh không thể ở bên em mỗi ngày, anh không thể cùng em đi chơi những nơi đông đúc, anh không thể đăng ảnh em lên trang cá nhân của mình mỗi ngày, anh không thể đứng giữa bầu trời này hét lên rằng em chính là người yêu của anh..." 

"Em không sợ!" 

"Yêu một người nước ngoài, thực sự rất khổ sở. Anh không thể nói chuyện được với người nhà của em, với bạn bè của em. Mỗi ngày anh và em đề ở cách nhau tới một ngàn năm trăm cây số..." 

"Em không sợ!" 

"Tại sao?" 

An khẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh,trong tiếng đếm ngược xôn xao của tất cả mọi người, cô tháo bỏ lớp khẩu trang của cả hai người, mỉm cười hét lên, "Bởi vì anh rất đẹp trai!". 

J.X rất bất ngờ trước câu trả lời của An, anh hơi sững người lại, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của anh có thể xóa tan mọi cái lạnh của mùa đông. Khi phát pháo hoa đầu tiên vụt sáng trên bầu trời một cách hoa lệ, rực rỡ, anh tháo bỏ khẩu trang của cả cô và anh xuống, họ trao cho nhau một nụ hôn da diết, triền miên. 

"An, chúc mừng năm mới! Năm đầu tiên chúng mình có nhau!" 

Cả bầu trời lúc này giống như một rạp hát với đủ loại ánh đèn màu lung linh huyền ảo. Từng bông pháo hoa bắn ra từ quanh thân tòa tháp cao giống như một màn ảo thuật vậy. Nhưng lúc này, đối với J,X, mọi thứ đều chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cô gái Việt Nam nhỏ bé trong lòng. Anh dịu dàng đỡ cánh tay trái còn đang bó bột của An, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, đón chào những tia sáng của hạnh phúc. 

Giữa tiếng pháo nổ đi cùng tiếng hò reo của tất cả mọi người, anh rót một ly rượu vang nồng đậm vào tai cô, "Ann, anh yêu em!". 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, có hợp sẽ có tan, có li rồi sẽ có hợp. Hai ngày trôi qua nhanh như một giấc mơ. Cuối cùng thì An cũng tháo bột, xuất viện, rồi ra sân bay, quay về Hà Nội. 

Tiễn cô ra sân bay không chỉ có J.X mà còn có cả Kim và chị Lily. Sợ cô đau tay, không xách được nhiều đồ, J.X không cho cô mua sắm gì nhiều. Đứng ở sảnh sân bay, anh cứ lưu luyến nắm bàn tay cô mãi không muốn buông ra. Thời tiết đã bắt đầu xuất hiện những giọt mưa phùn cuối đông. Anh cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho An, bĩu môi nói, "Sao bây giờ? Hay em đừng về nữa, đi Đại Lục với anh, rồi anh với em cùng về Việt Nam?". 

"Ngài J.X à, em còn có công việc. Em đã nghỉ vượt qua số phép quy định bao nhiêu ngày rồi anh có biết không? Sẽ bị đuổi việc đây!" 

"Sợ gì chứ? Cùng lắm thì anh nuôi em!" 

"Anh sẽ lại lên trang nhất các báo vì bao nuôi tình nhân đấy!" 

"E hèm... hai cô cậu à, ở đây còn có hai người nữa đấy. Đừng biến hai người bọn tôi thành không khí có được không?", chị Lily đã sắp mất hết kiên nhẫn với hai kẻ sến sấm ngốc nghếch này rồi. 

"An An à, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, đúng không em?", Kim bước tới trao cho An một cái ôm nồng nàn dưới con mắt không mấy hài lòng của J.X. 

"Đương nhiên rồi anh Kim. Lúc đó, có thể nhờ bàn tay vàng của anh cắt cho em một kiểu đầu thật oách, được không?"

  "Không vấn đề, đảm bảo sẽ khiến J.X phải lác mắt, không dám cho ai nhìn em nữa, ha ha!" 

Tới lượt chị Lily, lần này là một cái ôm thắm thiết, "Ann, tay em vẫn chưa lành hẳn, một mình em đi về như vậy chị không yên tâm chút nào!". 

"Không sao mà chị, về đến nơi em sẽ thông báo cho mọi người ngay." 

"Được rồi, J.X, cậu đừng lườm tôi nữa. Tôi à Kim sẽ đi ngay đây. Ann, tạm biệt em! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, nhanh thôi!" 

"Vâng, tạm biệt chị nhé!" 

Sau khi chị Lily và Kim rời đi, An mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của J.X. từ nãy tới giờ anh vẫn nắm chặt tay kéo của chiếc va li, như thể sợ khi đã trao cho cô rồi, nó sẽ bay mất hoàn toàn vậy. 

"Được rồi, anh đừng như vậy mà! Mau đưa hành lý cho em, tới giờ rồi!" 

Anh thở dài một hơi, bước tới ôm lấy cô. Cái ôm này, không giống của Kim, cũng không giống của Lily, cái ôm này, có mùi vị đặc trưng quen thuộc của anh. Cái ôm này là tất cả nhớ nhung, lưu luyến, là tất cả tình yêu họ dành cho nhau. 

"Không được hẹn hò với cái tên kia đâu đấy, à không, tên nào cũng không được." 

"Vậy anh đi tuyên truyền phim có thể đừng khoác tay, đừng ôm, đặc biệt là không được hôn chị Alice, có được không?" 

"..." 

"Ha ha, em đùa đấy. Anh không được ăn kiêng thái quá, không được nhịn bữa tối. Cùng lắm là không ăn tinh bột, nhưng protein nhất định phải ăn, nhớ chưa?" 

"Được rồi mà! Tới lúc béo quay béo tròn lên, không ai thuê đóng phim nữa, lấy đâu ra tiền mà nuôi em?" 

"sợ gì chứ? Cùng lắm thì em nuôi anh. À, anh đưa điện thoại cho em." 

"Làm gì?" 

"Cứ đưa đi mà!" 

Anh ngoan ngoãn lôi điện thoại ra đưa cho cô, ánh mắt đầy ngờ vực. 

"Anh mở màn hình cho em?" 

"2812" 

"..." 

Ngài J.X, cái mật khẩu này của ngài, cả thế giới đều biết rồi. Ngài còn mất công cài mật khẩu làm gì cơ chứ?! 

An hí hoáy một hồi, sau đó lật mặt sau của chiếc điện thoại, dùng chiếc bút dạ giống hệt của J.X mà cô nhờ Kim mua giúp – ký tên mình lên đó, còn vẽ thêm một hình trái tim ngộ nghĩnh. Cô vờ ra vẻ thần bí, lấy từ trong túi đeo ra một chiếc ốp điện thoại Iron Man, lắp vào điện thoại của J.X để che đi chữ ký của mình, cuối cùng mới đưa trả lại điện thoại cho anh, vui vẻ nhận lấy va li hành lý rồi đi làm thủ tục. 

Để lại một chàng trai đứng ngẩn ngơ theo bóng dáng cô giữa sảnh sân bay bao người qua lại. 

Em còn chưa đi, mà anh đã nhớ em rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top