Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  An cứ ngồi mơ màng nhìn vào màn hình máy tính, chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt của J.X. Cô không biết mục đích của anh là gì khi nhắc đến "thành viên mới", cũng không biết vì sao anh lại muốn "lăng xê" NiuNiu như vậy. 

Có lẽ, J.X thực sự rất nghiêm túc đối với mối quan hệ của hai người... 

Có lẽ, cô cũng vậy, cần phải cố gắng, kiên cường hơn nữa! 

Phía bên anh đã bắt đầu đếm ngược, đã bắt đầu có tiếng pháo hoa, có âm thanh của sâm panh và rất nhiều câu "Chúc mừng năm mới!" đan xen. An mỉm cười, tắt laptop, đi xuống nhà, chuẩn bị cùng hai bác đón giao thừa. 

Hôm nay vợ chồng anh chị đã cho các cháu đi lên Hồ Gươm xem pháo hoa, trong nhà chỉ còn An cùng hai bác. Cơm cúng giao thừa bác gái đã sắp xếp đâu vào đó, chỉ cần đến đúng giờ là thắp hương. An vẫn cho rằng giờ này có lẽ hai bác đang ngồi ở phòng khách xem cầu truyền hình đón năm mới. Nhưng cô đã lầm! Bác gái vẫn đang ngồi xem phim bộ ở truyền hình cáp, bên cạnh vẫn là một bịch giấy ăn. 

Cô vui vẻ bước tới, "Sao bác không xem cầu truyền hình? Sắp có bắn pháo hoa rồi đấy ạ. Phải hưởng ứng không khí đón năm mới chứ bác!". 

Bác gái nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào, "Cầu truyền hình thì có gì mà hay, năm nào chả thế! Phim này đang đoạn hay, bác phải xem chứ!". 

Phim gì mà lại khiến bác gái say mê đến mức ấy?! 

An nghi hoặc nhìn lên màn hình, cô lập tức đứng ngẩn người ra đó, không biết phải phản ứng ra sao. Ti vi đang phát bộ phim của J.X, tuy nhiên, không phải là phim thần tượng. Phim này anh đã đóng cách đây vài năm, thuộc thể loại dài tập dành cho các bà nội trợ. Khi đó, khi báo chí phỏng vấn lí do vì sao anh lại tham gia vào bộ phim này, anh từng nói, anh muốn dành tặng nó cho mẹ của anh. 

Thấy bác gái mê mẩn bộ phim đó, đôi mắt An bỗng sáng rực lên. Cô ngồi xuống bên cạnh bác, vờ như ngán ngẩm, nói, "Ui dào! Lại thể loại phim siêu dài tập của Đài Loan chứ gì bác! Toàn mấy ông mấy bà ca cẩm ỉ ôi, sến lắm ạ!". 

"Sến gì mà sến! Cái thằng bé đóng vai chính đóng đạt lắm. Cứ nhìn nó là bác đã muốn khóc rồi. Bị bố đẻ bỏ rơi, mẹ thì bệnh nặng, một mình thằng bé mưu sinh lo chữa bệnh cho mẹ, đã thế, đi làm thuê còn bị chính bố mình hành hạ cho nữa." 

"Mấy cái khuôn mặt đẹp đẽ ấy toàn lừa người ta trên phim thôi bác à, ngoài đời có khi ăn chơi chác táng, chẳng ra gì đâu. Bạn trái con đẹp trai hơn hẳn mà bác còn bảo là lừa đảo." 

"Ui dời, con thì biết cái gì! Thằng cu này nó là diễn viên nổi tiếng đấy, bạn trai con thì ai biết là ai. Nó diễn sâu sắc như thế, cảm động như thế, làm sao mà ngoài đời lại là người nông cạn được. Hơn nữa, con người ta ai cũng có tướng tá cả đấy. Nhìn mặt nó hiền lành sáng sủa thế này, làm sao mà lừa đảo được. Nó đẹp trai như thế, người ta muốn lừa nó về còn chẳng xong ấy!" 

"..." 

Phải chăng đây mới chính là fan girl đích thực?! 

Thế là, không khí giao thừa của cả gia đình bỗng chốc chìm đắm trong nước mắt. 

Nhưng J.X à, bây giờ em mới biết, những giọt nước mắt này... hoàn toàn xứng đáng! 

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đóng vai trò là một người hâm mộ của J.X, An lại ngồi xem phim do anh đóng suốt cả một đêm giao thừa. Thật ý nghĩa biết bao! Tuyệt vời biết bao! 

Chưa bao giờ, cô có cảm giác tốt đẹp như lúc này, đó là trực giác, là niềm tin về một tương lai rộng mở, một tương lai mỹ mãn của cả anh và cô.

  Mùng Ba Tết, J.X có mặt tại sân bay Nội Bài vào một buổi tối mưa phùn bay bay. Không khí ẩm ướt hơn rất nhiều so với những lần trước khi anh đặt chân tới đây. Hôm nay anh không chỉ có một mình, mà còn mang theo cả một đội ngũ hùng hậu gồm Kim và Lily. Đội quân này kéo sang đây, mục đích để làm gì, có lẽ mọi người cũng có thể đoán ra được. Lily đã đặt trước phòng trong một khách sạn sang trọng. Có thể nói, chị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến du lịch lần này. 

Ra khỏi sảnh sân bay, J.X vẫy hai chiếc taxi, để Lily và Kim mang hành lý về khách sạn trước, còn anh khoác ba lô leo thẳng lên một chiếc taxi, đi theo tiếng gọi của con tim. 

Đưa tờ giấy viết địa chỉ cho tài xế xong, J.X lặng lẽ ngồi ở ghế sau, quan sát khung cảnh phố xá qua cửa kính xe. Hà Nội của những ngày lễ Tết như thế này thật đặc biệt. Quán xá hầu như đều đóng kín cửa, chỉ có một số cửa hàng vẫn để đèn biển hiệu nhấp nháy tăng thêm phần sinh động cho quang cảnh xung quanh. Không khí ở đây có chút nồm ẩm, nhưng đã được cái se lạnh của gió xuân làm giảm bớt đi phần nào. Cảm giác nơi này thật thân thuộc, yêu thương! 

Xe dừng lại trước ngõ nhà An. Nơi đây đã có chút khác biệt so với lần trước khi anh đến, dường như quang quẻ hơn, nhưng lại cũng ấm cúng hơn. Không khí ngày Tết ở Hà Nội cũng không khác Đài Loan là mấy. Tiếng cười đùa, chúc mừng từ những hộ gia đình truyền ra thật chan hòa, đầm ấm. 

Cửa nhà cô vẫn khép hờ, bên trong lại khá yên tĩnh. Anh không biết có phải mình đã hành động quá đường đột hay không, nhưng anh chỉ muốn cô hiểu một điều, tình cảm anh dành cho cô là vô cùng nghiêm túc, chân thành. 

Sau rất nhiều tích tắc do dự, cuối cùng J.X vẫn quyết định nhấn chuông. Thực ra bàn tay anh lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Anh rất hồi hộp, rất căng thẳng. Nếu người ra mở cửa không phải là An, mà là hai bác hoặc người nhà của cô, vậy anh sẽ phải làm sao? 

Có lẽ ông trời cũng nghe thấy lời nguyện cầu của J.X nên đã để An ra mở cửa cho anh. Cô vốn tưởng là có khách đến chúc Tết hai bác, nên rất thoải mái ra mở cửa. Nào ngờ, cánh cửa vừa mở ra, cô nàng An đã muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. 

Đứng trước mặt cô lúc này là một chàng trai mặc chiếc măng tô dáng dài tới đầu gối, đi giày cao cổ, đội mũ phớt, trên vai vẫn còn đeo ba lô với một nụ cười rạng rỡ thường trực trên khóe môi. Chàng trai ấy rất tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, khẽ thủ thỉ, "Em yêu, anh đến rồi đây!". 

Lần này thì cảm giác của An đã chân thực hơn rất nhiều rồi. Cô cố gắng kiềm chế để không hét to lên bởi niềm vui vỡ òa ấy, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào vạt áo anh, hít hà mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng trên cơ thể anh cho thỏa nỗi nhớ nhung. 

Anh cũng đưa tay siết chặt lấy cô. Được ôm cô như thế này, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lo lắng, tất cả đều đáng giá! 

Khó khăn lắm mới dứt được ra, An đỏ mặt, lặng lẽ quay đi, giúp J.X treo mũ và áo khoác ngoài lên mắc. 

Ấn tượng đầu tiên của J.X khi bước vào gian phòng khách nhà An, nói sao nhỉ, cảm giác đó vô cùng khó miêu tả. Hai bác của cô đang ngồi tập trung vào màn hình tivi, mắt bác gái thậm chí còn đỏ hoe giống như vừa mới khóc. Trên màn hình tivi kia lại chính là khuôn mặt anh, một khuôn mặt đau đớn, bi thương đến tột cùng, nhưng giọng nói lại vô cùng lạ lẫm. Có lẽ đó là giọng của diễn viên lồng tiếng. Chưa bao giờ J.X tưởng tượng được rằng phim của mình chiếu trên màn ảnh nhỏ Việt Nam lại có sự khác biệt đến như vậy. 

Chàng diễn viên cứ ngơ ngẩn đứng nhìn chính mình trên màn hình cho đến khi An khẽ hắng giọng, anh mới sực tỉnh. Lúc này, hai bác của An cũng đã quay lại nhìn hai người, không còn chăm chú lên tivi nữa. 

Vì J.X của bây giờ và J.X trên tivi đã để hai kiểu tóc khác nhau, tạo hình cũng khác nhau, nên bác gái cứ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, một lúc sau mới nhận ra điểm bất thường. Bác cứ nhìn anh rồi lại nhìn lên tivi, đôi mắt trợn to đến nỗi không thốt được nên lời. Chỉ có bác trai là lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. An bèn thỏ thẻ giới thiệu: "Hai bác, đây là J.X, bạn trai của cháu. Hôm nay anh ấy đến chào hai bác, cũng là để chúc Tết gia đình mình luôn ạ". 

J.X rất lễ phép, rất chuẩn mực cúi người chào hỏi hai bác của An. Xem ra, hôm nay cô thực sự được sắm đúng vai trò làm một phiên dịch viên rồi! 

Mặc dù rất bất ngờ trước sự xuất hiện của J.X, nhưng hai bác của An vẫn tiếp đãi anh vô cùng chu đáo, nồng hậu.

  J.X mang tới rất nhiều thuốc bổ quý giá và một số đặc sản quê nhà của anh, Đài Trung, để làm quà cho hai bác và gia đình An. 

Khác với những gì mà An lo lắng, bác gái lại là người nhiệt tình với J.X hơn bất cứ ai, khiến việc phiên dịch của cô càng trở nên vất vả. Bác hỏi đủ mọi điều về bộ phim mà mình đang theo dõi. 

An đưa mắt nhìn J.X, cái nhìn đầy nghi hoặc. Cũng may, tuy bộ phim này thực sự rất dài, nhưng những gì bác gái hỏi J.X đều nhớ rõ. Quả nhiên là J.X, đối với phái nữ, không phân biệt nghề nghiệp hay tuổi tác, anh đều có thể chinh phục! 

Buổi ra mắt "nhà vợ" của chàng diễn viên Đài Loan suôn sẻ hơn những gì anh nghĩ rất nhiều, hoặc cũng có thể mọi thử thách vẫn còn đang náu mình ở phía sau. Song, chỉ cần như vậy, anh đã tự tin hơn rất nhiều, đã kỳ vọng hơn rất nhiều đối với mối quan hệ này rồi. 

Chí ít thì, sau khi anh nói ra câu nói quan trọng nhất, xin phép hai bác cho phép anh và An được chính thức qua lại với nhau, cả hai người đều không tỏ ra phản đối hay không vừa lòng. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của J.X. 

Vốn dĩ, anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đến ra mắt hai bác và gia đình của An như lúc này. Nhưng khi về Đài Trung ăn Tết cùng gia đình, mẹ đã nhận ra anh có gì đó khác thường. Chỉ bằng vài câu tra hỏi đơn giản, bà liền phát hiện ra cậu con trai bảo bối nhà mình đã trúng mũi tên của thần tình yêu. J.X cũng cho rằng mình không nhất thiết phải giấu giếm chuyện này với mẹ, vì thế anh đã kể tất cả về An cho mẹ nghe. Bà rất vui mừng khi chứng minh được rằng con trai mình không hề bị đồng tính như truyền thông vẫn đồn thổi, vì thế đã thúc giục J.X phải dũng cảm theo đuổi tình yêu. Bà còn nói mong muốn được gặp mặt An sớm nhất có thể. Thế nên cậu con trai hiếu thảo này quyết định đánh liều một phen. 

Cũng may mẹ J.X là một người phụ nữ vô cùng đảm đang, tháo vát và khéo léo. Tất cả những món quà bà giúp J.X chuẩn bị đều không quá xoàng xĩnh, cũng không quá sang trọng, khiến đối phương có thể đón nhận mà không cảm thấy bất cứ gánh nặng gì, nhưng vẫn bày tỏ được sự chân thành từ phía anh. Hơn nữa, chuyến đi này còn có cả Kim và Lily đi theo làm hậu thuẫn, anh không tin rằng mình không thể thành công. 

Kết quả là, chàng diễn viên nào đó xin phép hai bác của An, ra về trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi, nhẹ nhõm, lâng lâng. 

Sau khi giúp anh gọi taxi, tiễn anh ra tới tận đầu ngõ, An mới lững thững quay về nhà. Vừa vào đến cửa, cô đã thấy bác gái ngồi vắt chân trên sofa, dường như đang chờ để nói chuyện với cô. Vì thế, An rất ngoan ngoãn bước tới và ngồi xuống bên cạnh bác, vòng tay ôm lấy cánh tay bác, tựa đầu lên vai bác, vờ nũng nịu, "Bác đừng phản đối con và anh ấy yêu nhau nữa mà!". 

"Tại sao không nói cho bác biết ngay từ đầu?" 

"Con đã nói rồi mà, con nói anh ấy là diễn viên, nhưng bác không muốn nghe đấy chứ ạ!", cô cháu gái xinh đẹp lại bắt đầu dẩu môi lên làm nũng. 

"Vậy hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" 

"Cũng mới thôi ạ!" 

"Mới mà cậu ta đã đến tận đây sao?" 

"Cũng là nhân dịp nghỉ Tết mà, thực ra công việc của anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy vẫn thu xếp tới chào hỏi hai bác, như vậy là rất thành khẩn rồi mà, đúng không? Bác đừng ghét anh ấy nhé!" 

"Bác đâu có nói là ghét cậu ta! Chỉ là..." 

"Chỉ là sao ạ?" 

"Hai đứa cũng không còn trẻ trung gì, làm gì còn thời gian để mà yêu chơi yêu bời nữa. Nếu không thế tiến tới hôn nhân thì..." 

"Bọn con thực sự rất nghiêm túc mà. Bác phải tin con chứ!" 

"Vậy cậu ta đã đề cập gì tới chuyện kết hôn với con chưa?" 

"..."

  "An, không phải bác khó khăn gì với con. Bác chỉ lo lắng thôi! Con nghĩ xem, gia đình con... giờ chỉ còn mỗi mình con. Để con yêu một diễn viên ngoại quốc như vậy,ngộ nhỡ không đi đến đâu, rồi con lại lỡ dở, hoặc giả như hai đứa tiến tới được hôn nhân, nhưng sau đó thì sao? Con phải làm dâu xứ người. Con có biết điều đó khó khăn và khổ sở như thế nào không? Hai bác làm sao mà ăn nói được với bố mẹ con trên trời đây?" 

Từng lời của bác gái như một bức tranh hiện thực khoét sâu vào ngóc ngách tối tăm nhất trong trái tim An. Tất cả những điều mà bác lo lắng, không phải là cô không biết. Nhưng, cô đã yêu anh lâu như vậy, nếu ngay cả lòng tin đối với anh, cô cũng không có, vậy tình yêu của cô tính là gì chứ?! 

"Bác, con biết bác rất yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng bác biết không, con đã yêu thầm J.X từ lâu lắm rồi. Nếu như không có anh ấy, con e rằng mình chẳng thể bước qua nổi những tháng ngày đau đớn nhất của cuộc đời. Nếu anh ấy đã có thể truyền cho con nhiều sức mạnh và nghị lực trong cuộc sống đến như vậy, con nghĩ, lòng tin của con dành cho anh ấy cũng không dễ gì để lung lay được. Hơn nữa, con cũng tin vào bản thân mình. Con tin rằng, con nhất định sẽ hạnh phúc. Con chỉ mong hai bác cũng sẽ chúc phúc cho con!" 

Bác gái nghe những lời An nói, khóe mắt đã rưng rưng, nhưng rồi lại cố kiềm chế, chỉ có thể khụt khịt mũi, sau đó thở dài, "Haizzz, hai bác thì làm gì có quyền mà ngăn cấm con!". 

"Bác đừng nói như vậy mà!" 

"Con nghĩ mà xem, nếu con lấy cậu J.X đó, sau này phải sinh sống tại Đài Loan, sướng khổ thế nào còn chưa biết được, quan trọng là hai bác chẳng được gặp con mỗi ngày. Làm sao mà hai bác đành lòng chứ! Còn nữa, ngộ nhỡ gia đình cậu ta chẳng có gì tốt đẹp thì sao?" 

"Bác nghĩ xa quá rồi. Trước mắt bọn con còn chưa tính tới chuyện kết hôn mà... Nhưng con nghĩ, cho dù sau này có ra sao, con có đi đến đâu đi chăng nữa, con vẫn sẽ thường xuyên trở về để thăm hai bác." 

"Trời ơi! Cháu tôi đã lớn khôn thật rồi!" 

Hai bác cháu chỉ biết ôm lấy nhau rồi khóc. 

Cuộc đời này không ai có thể ở bên ai mãi mãi, vì thế, không ai có thể chăm sóc cho ai tốt hơn chính bản thân họ. Con có lòng tin vào chính mình, vì vậy, con chỉ mong bác hãy ủng hộ cho quyết định của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top