Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sân bay ngày hôm nay đã không còn không khí tĩnh lặng như mấy hôm trước nữa rồi. Lịch trình bay ngày hôm nay của J.X đã được công khai từ hai ngày trước. Người hâm mộ đã đứng chờ từ rất lâu ở đây để tiễn anh lên máy bay. Họ đã đứng chờ ở đây cả một buổi sáng chỉ để chờ mười lăm hai mươi phút anh xuất hiện rồi đi vào cổng an ninh.

Mọi thứ dường như không có bất cứ thay đổi gì. J.X sau một thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ đã bắt đầu trở lại làm việc. Anh xuất hiện với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hẳn là đã được nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Giữa những tiếng hò reo vang dội, anh vừa đi xuyên qua đám đông, vừa tranh thủ chào hỏi, bắt tay, ký tên cho những fan ruột lâu năm. Tiếng máy ảnh cùng ánh đèn flash từ hàng trăm cái điện thoại không ngững lóe sáng trước mắt anh.
Trong lúc chờ chị Lily đi làm thủ tục, J.X tranh thủ đứng trò chuyện đôi câu với fan của mình. Họ hỏi thăm thời gian vừa qua anh có đi du lịch ở đâu không, họ còn hỏi bao giờ anh sẽ lại đóng phim mới, họ hỏi anh rất nhiều điều, nhưng có một giọng nói từ xa vọng tới đã thu hút được sự chú ý của anh.

"J.X, mấy hôm trước vì sao anh lại follow Weibo của AnnloveX?"

Anh không hề tỏ ra chột dạ hay có bất cứ dấu hiệu khả nghỉ nào, chỉ mỉm cười trả lời một cách thân thiện, "Cô ấy là một người bạn của anh".

Sau một phút im lặng vì ngỡ ngàng, mọi người lại bắt đầu xôn xao.

"Không phải cô ấy là một fan người Việt Nam của anh sao?"

"Ừm, ban đầu thì là như vậy."

"Vậy sau đó thì sao? Anh đã gặp cô ấy rồi à?"

"Đến giờ anh phải lên máy bay rồi? Tạm biệt mọi người nhé! Hẹn gặp lại vào ngày kia!"

Một cách từ chối trả lời chuyên nghiệp và khéo léo không ai có thể bắt bẻ. Đó chính là J.X. Trên đời này chỉ có chuyện anh thích nói và chuyện anh không thích nói ra, chứ không bao giờ anh nói sai sự thật, phủ định chính mình.

Có những điều, chỉ cần một mình anh biết là đủ, ví dụ như việc anh luôn mang theo chiếc vòng cỏ mà cô tặng bên mình, ví dụ như mỗi khi cầm tới điện thoại, anh lại vô thức xem ảnh của cô, sau đó lại vào Weibo với hy vọng sẽ thấy cô đăng điều gì đó.

Thực ra, mong muốn thì nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ có một câu muốn hỏi cô, "Em thế nào? Có khỏe không?".

Em rất khỏe!

Đó là câu cuối cùng An gõ trong trang nhật ký của hôm nay khi đang ngồi tại một quán cafe, vừa làm CV vừa theo dõi chờ đợi hình ảnh tại sân bay của J.X. Hai ngày trước chị Lily đã đăng thông báo lịch trình làm việc của anh. Hôm nay anh sẽ bay đi Thượng Hải tham dự sự kiện quảng bá của một hãng mỹ phẩm.

Cuối cùng thì cũng đã có fan đăng hình anh tại sân bay. Cảm giác vẫn y như vậy, y như những ngày cô mải miết si mê anh mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.

Khi An còn đang đắm chìm trong nụ cười chan hòa của J.X thì điện thoại reo vang. Là bác cô gọi, chắc là lại thúc giục và cuộc hẹn đi ăn với bác tối nay. Vừa nghe bác gái hỏi tối nay có hẹn với ai không, là cô đã biết bữa ăn tối nay có hình thức gì rồi. Nhiều lúc cô cũng thấy lạ, tuổi hai mươi sáu như cô thực sự đã quá lứa lỡ thì đến mức ấy rồi hay sao? Vì sao hai bác lại phải sốt sắng chuyện giới thiệu bạn trai cho cô thế nhỉ?
Không hiểu thì không hiểu, nhưng An nào dám làm trái lại lời bác. Cô ngoan ngoãn nghe điện thoại: "A lô, bác ạ?".

"Con đã sắp về chưa? Đến thẳng chỗ hẹn luôn nhé, không phải về qua nhà đâu. Tuấn đã đến đón bác trước rồi. Hai bác cháu đang ngồi chờ con đây này..."

"Vâng vâng, con sẽ tới ngay đây ạ!"

Vậy là cô nàng An nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền rồi phóng thẳng tới chỗ hẹn với bác mình, bỏ lỡ một mẩu tin nhắn nho nhỏ trong Weibo: Cỏ đã sắp bị khô rồi, anh phải làm sao đây?

Không khí của bữa ăn ngày hôm nay khiến An liên tưởng tới mấy buổi xem mắt trong tiểu thuyết tình yêu đang thịnh hành hiện nay. Anh chàng tên Tuấn này cũng không tệ, khuôn mặt sáng sủa, phong cách lịch sự, ứng xử khôn khéo. An có ấn tượng không tồi chút nào. Buổi "xem mắt" diễn ra trong bầu không khí tương đối dễ chịu cho đến khi Tuấn lên tiếng hỏi, "Nghe bác gái nói em vẫn chưa yêu lần nào. Xinh xắn đáng yêu như em vậy mà lại chưa từng yêu đương, chắc là tiêu chuẩn bạn trai của em cao lắm phải không?".

Lần này thì tay cầm đũa của An hoàn toàn dừng lại, cô không dám ngước mắt lên nhìn đối phương nữa. Chẳng lẽ cô phải nói rằng, không phải em kén chọn, chỉ là có hình bóng một người suốt bao năm qua đã chiếm hết tâm tư của em rồi, em không thể để ý đến chàng trai nào khác được sao?

Mọi người đều có thành kiến với fan girl, cho rằng họ sống không thực tế, mơ mộng, hão huyền. Điều đó có lẽ không sai, nhưng trên đời này không có bất cứ tình cảm nào không xứng đáng được tôn trọng. Mỗi một con người đều chỉ có duy nhất một trái tim, vì thế, bất cứ một tình yêu nào, cho dù họ dành cho ai đi nữa, cũng đều vô cùng tôn quý.

Song, mấy ai để ý tới điều này?

Bác gái thấy An bối rối không biết trả lời ra sao, bèn đỡ lời thay cô, "Ôi dào! Kén chọn gì đâu cháu, chẳng qua con bé An này suốt ngày mải mê học hành với công việc, nên quên mất cả yêu đương thôi".

An cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Dù sao thì ngay chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận được thứ tình cảm đó, muốn nói lời tạm biệt với nó để tiến tới một tương lai hoàn toàn không có nó, cô có thể biện minh được gì đây?

Bữa ăn kết thúc, mọi người khách sáo với nhau vài câu, sau đó từ biệt. Bác gái tỏ ra vô cùng thỏa mãn khi đã tìm được cho cô cháu cưng một mối không tệ chút nào. An ngồi đằng trước lái xe, đường phố một buổi tối mùa đông chỉ toàn thấy gió. Đôi vai cô khẽ so lại, bất giác lại nhớ tới hương vị của chiếc áo khoác kia, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, không biết là có cảm giác gì.

Từ sau hôm đó, Tuấn rất thường xuyên nhắn tin, gọi điện, muốn hẹn hò cùng An. Đôi khi không thể từ chối được, cô cũng cố gắng cùng anh ta đi ăn, đi dạo, đi cafe, cũng có khi còn đi xem phim nữa. Tin nhắn Weibo đã bỏ lỡ hôm trước, cô không trả lời, nhưng đã post một câu rất ngắn gọn lên Weibo của mình: Cỏ đã tết thành vòng, cho dù có khô, nó vẫn là chiếc vòng tròn trịa như thế!

Và thế là ở một đầu xa xôi nào đó dưới bầu trời, có người đang ngồi một mình trong gian phòng khách sạn năm sao, chăm chú đọc từng chữ trong câu nói ấy, sau đó mỉm cười và nhấn like.

Có lẽ cuộc sống của An sẽ trôi qua bình lặng như vậy, nếu như không có ngày hôm ấy. Hôm ấy là ngày mà cô biết J.X sau khi tham gia một sự kiện quảng cáo tại Đại Lục sẽ đáp chuyến bay về Đài Loan. Và cũng chính hôm ấy, báo chí lại đưa tin có một máy bay của Đài Loan bị rơi, rất nhiều người thiệt mạng. Trái tim An như muốn ngừng đập khi đọc được dòng tin tức ấy. Cô sốt ruột lên Weibo, thấy các fan của anh vẫn cập nhật tình hình liên tục, họ đang chờ anh xuất hiện, nhưng mãi vẫn chẳng thấy cả ê kíp của anh đâu.

Thời khắc ấy, An thực sự không thể suy nghĩ hay do dự thêm bất cứ điều gì, chỉ biết làm theo phản xạ tự nhiên, nhắn tin cho anh: Anh đã về tới Đài Bắc chưa?

Khoảnh khắc chờ anh trả lời tin nhắn ấy, mỗi tích tắc trôi qua đối với An đều là một nỗi giày vò trong vô vọng.

Cô quên cả việc mình đang ngồi ở đại sảnh của một công ty chờ đến lượt phỏng vấn, chỉ biết chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, hai tay run rẩy, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Giây phút này, cô không thể tiếp tục niệm chú rằng: Anh là một ngôi sao trên cao, anh là một người xa lạ không thể có mặt trong cuộc sống của cô nữa.

J.X, từ rất lâu rồi, đối với em, anh không hề xa lạ, thậm chí còn rất gần gũi, gần đến mức, em có cảm giác như anh luôn ở bên em. Trong suốt thời gian qua, cho dù chúng ta chưa hề gặp mặt, chưa hề nói với nhau một lời nào, nhưng mỗi một cái like của anh đều khiến em cảm nhận được sự tồn tại của anh trong thế giới nhỏ bé của mình. Vì thế, cầu xin anh, cầu xin anh, đừng để em không nhìn thấy anh nữa, đừng để em không biết một chút thông tin nào về anh như lúc này!

Bầu trời u ám dữ dằn giữa ngày đông giá rét khiến con tim nhỏ bé của thiếu nữ như muốn tiêu tan.

Âm báo tin nhắn riêng biệt của Weibo như một hồi chuông cứu rỗi linh hồn mỏng manh của An lúc này. Nhịp tim dồn dập khiến cô phải mở khóa màn hình đến hai ba lần mới thành công. Một tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng rất đặc biệt, chỉ là khi ấy, tâm trạng kích động và vui sướng khi biết anh bình an vô sự của An đã làm lu mờ đi tất cả. Anh nói: Máy bay bị delay. Anh về rồi. Đang đợi hành lý!

An ngồi giữa đại sảnh của một tòa nhà sang trọng, vừa khóc vừa cười, lớp trang điểm nhẹ cũng bị nhòa đi phần nào. Điều duy nhất An có thể nhận ra lúc này, đó chính là tình cảm mà cô dành cho J.X, có lẽ là điều mà cô không thể kiểm soát được, cố tình xóa bỏ nó, cố tình rời xa nó, cố lừa mình dối người rằng đã quên được nó, những rốt cuộc, nó vẫn tồn tại, không thứ gì có thể phủ định được sự tồn tại ấy.

Đằng nào cũng không thể đi vào phỏng vấn với tâm trạng kích động và bộ dạng nhem nhuốc thế này, An đeo túi lên, vừa bước ra khỏi đại sảnh tòa nhà, vừa nhắn tin trả lời J.X: An toàn là tốt rồi! Anh mau về nghỉ ngơi đi!

Ở một nơi nào đó, có người rõ ràng rất vui vẻ, gặp fan nào là tươi cười chào fan đó, ai cần ký cái gì là ký cái đó, có fan dẫn cả con đi giới thiệu, anh cũng vui vẻ bế các bé lên, ôm hôn thắm thiết. Trong lòng lại đang không ngừng gào thét: Em sắp trở lại rồi, phải vậy không?

Khi cúi người để vào trong xe, chiếc vòng cỏ từ trong túi áo của J.X bỗng rơi ra ngoài. Chị Lily đã giúp anh nhặt lại. Lên xe ổn định chỗ ngồi rồi, chị mới đưa cho anh, hỏi, "Đây là cái gì?".

Anh nói, "Cỏ Quên Sầu".

Chị nhướng mày ngạc nhiên, "Cỏ Quên Sầu?".

"Đúng, có vấn đề gì sao?"

"Cậu có biết Cỏ Quên Sầu có ý nghĩa gì không?"

"Không phải là một loại cỏ khiến cho người ta có thể quên đi mọi ưu sầu sao?"

"Về cơ bản là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Nếu cậu muốn mang lại niềm vui cho ai đó, nhưng quan trọng là cậu phải có đủ lòng tin là niềm vui ấy do chính cậu mang lại, thì hãy đem tặng người ta Cỏ Quên Sầu. Trong tình yêu, không có lòng tin thì chẳng bao giờ làm được điều gì cả. Phải tin vào chính mình, tin vào đối phương, tin vào tình yêu."

Chị Lily từ xưa đến nay vẫn luôn là một người tinh ý và khéo léo như vậy, biết cái gì cần nói, cái gì không cần phải nói. Chị chỉ nói thêm một câu, "Hâm mộ thì có nhiều kiểu hâm mộ, yêu quý cũng có dăm ba loại yêu quý, nhưng tình yêu lứa đôi thì chỉ có một. Định nghĩa trái tim mình trước đi, rồi hãy đi theo tiếng gọi của nó!".

J.X không nói lời nào, chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, từng biển hiệu cứ lao qua vun vút.

Định nghĩa được trái tim mình rồi sao? Sẽ thế nào nếu con tim chẳng tìm ra lối đi?

Anh phải từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, hay cô phải từ bỏ tất cả để theo anh? Hay cả hai phải từ bỏ tất cả để có nhau?

Hay... họ chỉ có thể lướt qua nhau như thế?

Không khí đang im lặng, bỗng nhiên Kim lên tiếng, "Hay là, em đi Việt Nam một chuyến? Ngày kia là J.X tham gia lễ khai máy phim mới rồi, đến khi đó cũng chẳng còn việc gì của em nữa cả. Em thử sang đó thăm dò thị trường, xem có thể hợp tác mối nào không, tạo điều kiện cho J.X sang đó?".

"Không cần!", J.X lãnh đạm nói, "Chuyện cá nhân của tôi, tôi sẽ tự lo. Nếu cậu không có việc gì thì trông coi &Hair cho cẩn thận cho tôi!".

"Chị đã khảo sát sơ bộ rồi, hiện nay, thị trường Việt Nam đang có xu hướng yêu thích làng giải trí Hàn Quốc, về phim, họ đa phần chỉ ký hợp đồng với một vài đài truyền hình của chúng ta để mua phim truyền hình thôi. Còn về cộng đồng fan bên đó, họ đều thích những diễn viên trẻ đang nổi và có vẻ chào đón thể loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Tôi đã nói cậu rồi, nếu năm ngoái cậu nhận cái kịch bản chuyển thể đó, có khi bây giờ ở Đại Lục cậu cũng chẳng thua kém gì ông bạn chí cốt của cậu đâu..."

"Em là diễn viên Đài Loan, đóng phim Đài Loan thì có gì là sai? Nếu ai cũng chạy hết sang Đại Lục, lẽ nào phim Đài Loan trong thời gian tới sẽ mời bên TVB về diễn à?"

"Lần nào cũng cái mớ lý lẽ ngang phè đó! Trước khi lo cho nền điện ảnh của Đài Loan, cậu nên lo cho sự nghiệp của mình trước đi. Cậu không đóng phim thần tượng, chẳng lẽ để phí gương mặt thanh xuân này để đóng mấy ông già sao?", Lily lại chuẩn bị trút cơn giận trong lòng đã nín nhịn bấy lâu nay.

"Thôi chị đừng nói nữa, chẳng phải bây giờ cậu ấy đã nhận lời phim thần tượng mới này rồi sao?", Kim vội vàng giảng hòa.

"Đó mà là phim thần tượng hẳn hỏi sao? Cậu có biết vai diễn của cậu ta là gì không? Là ông bố đơn thân đấy! Ông bố đơn thân với một đứa con gái, sau đó còn yêu một cô nàng ba mươi quá lứa lỡ thì, trước đó còn mang thai với người yêu cũ. Cậu nghĩ cái kịch bản đó sẽ có bao nhiêu thiếu nữ lao đầu vào xem? Tôi đưa cho cậu ta không biết bao nhiêu là kịch bản tốt đẹp, vai diễn đẹp, bạn diễn đẹp, ngay cà nhãn hiệu thời trang tài trợ trong phim cũng còn đẹp nữa, vậy mà cậu ta nhất quyết chọn cái vai này. Tôi chưa bao giờ phản đối cậu ấy yêu đương, thậm chí còn khuyến khích. Bao nhiêu ngôi sao công khai chuyện tình cảm xong sự nghiệp vẫn lên như diều gặp gió đấy thôi. Nhưng tôi không hiểu nổi cách làm của cậu ta. Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả J.X?"

"Mong muốn của em rất đơn giản. Em chỉ mong, khi em diễn, thứ mà họ tập trung vào là ánh mắt em, chứ không phải khuôn mặt của em."

Bầu không khí hoàn toàn trở nên yên lặng. Lại nghe âm thanh trầm ấm của J.X như lời thủ thỉ trong đêm: "Hai người cứ luôn hỏi em vì sao bỗng nhiên lại để ý tới cô ấy, một cô gái xa lạ ở tận nơi đâu, nhưng thực ra suốt ba năm qua, ngày nào cô ấy cũng ở bên cạnh em, tâm sự cùng em, thay em nói những lời trong lòng mình. Cô ấy không cần em phải làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Em cứ tưởng rằng cô ấy sẽ luôn ở đó, vô điều kiện, không có một giới hạn về thời gian, nhưng không phải. Tới một ngày, cô ấy nói tình cảm mà cô ấy dành cho em đã đi quá xa, cô ấy muốn rời khỏi em để tìm lại chính mình. Khi đó em mới ý thức được, hóa ra hai người bọn em chỉ là hai người xa lạ. Đó là thứ cảm giác rất khó chịu, như cái gai khiến người ta phải nhức nhối. Em không muốn tiếp tục làm một người xa lạ đối với cô ấy nữa. Còn về vai diễn kia, em chỉ muốn khám phá khả năng của chính mình. Em biết trong thời gian qua, hai người đều đã rất vất vả vì em. Em tin rằng cả hai người đều không ở bên em chỉ vì mấy đồng lương mà em trả cho hai người. Đã vậy, tại sao không thể ủng hộ em?".

"Tôi và Kim không phải là không ủng hộ cậu, nhưng cậu đã từng thẳng thắn với hai chúng tôi như vừa rồi chưa? Tôi biết, làm một ngôi sao, sống kín đáo, náu mình được càng nhiều thì càng tốt, phẩm chất đó của cậu rất đáng được tuyên dương, nhưng đôi khi, con người ta sống cần phải chia sẻ, để người xung quanh cậu có cảm giác được tôn trọng. Nếu cậu nói như vậy sớm hơn, thời gian qua tôi đã chẳng phải đau đầu tốn công vô ích nhiều như vậy!"

"Được rồi được rồi, hôm nay chị cứ về thăm con gái và ông xã chị đi, ngày mai em xin được đền bù cho hai người, được chưa?"

"Nói thế nghe còn được!"

Hai người này, không có gì giỏi hơn việc nói đồng thanh!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top