Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một điều mà lúc trên xe J.X vẫn chưa chia sẻ cùng Kim và Lily. Một trong những lý do mà anh chọn kịch bản này, chính là ở cái tên của nó. Bỗng nhiên rất nhớ em, chính tiêu đề này đã khiến anh cầm tập kịch bản đó lên đầu tiên và đọc một cách chăm chú.

Đêm hôm đó, hai con người ở cách xa nhau không biết bao nhiêu là khoảng trời đều đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tai đeo headphone, tâm hồn mơ tới tận những vì sao.
Năm phút sau, trên Weibo xuất hiện hai bài post có nội dung như sau:

AnnloveX:

Sợ lắm mỗi khi không gian trở nên yên tĩnh
Sợ lắm mỗi khi bạn bè đột nhiên trở nên quan tâm

Sợ lắm những ký ức đau thương cứ bủa vây
Sợ lắm mỗi khi đột nhiên nghe thấy những tin tức về anh.

Nếu như nỗi nhớ nhung còn có âm thanh
Xin nguyện đừng để nó trở thành tiếng khóc đau thương
Đến một ngày ta được sống cuộc sống như mình mong muốn
Mà sao giọt lệ kia vẫn không thể tự dối lừa bản thân.

Bỗng nhiên rất nhớ anh...
Anh đang nơi đâu, có vui vẻ hay cứ đau thương?
Bỗng nhiên rất nhớ anh...
Bỗng nhiên những hồi ức kia lại trở thành vũ khí khiến đôi mắt em mơ màng.
Sợ lắm, khi em đã quyết định sống một cuộc sống không có anh, để rồi bỗng nhiên lại nghe thấy những tin tức về anh...

J.X:

Câu chuyện đôi ta giống như một giai điệu đẹp đẽ
Nhưng rồi bỗng lại trở thành hai bộ phim điện ảnh đầy bi thương.
Em mang đến cho anh một chuyến du lịch khó quên nhất trong cuộc đời
Nhưng vì sao lại trở thành kỷ niệm đau đớn nhất cho anh?

Bỗng nhiên rất nhớ em,
Em đang nơi đâu, có vui vẻ hay vẫn ôm đau thương?
Bỗng nhiên rất nhớ em,
Bỗng nhiên những hồi ức kia lại trở thành vũ khí khiến đôi mắt anh mơ màng.
"Bỗng nhiên rất nhớ em" của MayDay, có ai thích nghe bài này không?

[Văn Văn]: Có chứ, sao có thể không biết bài này. Anh sắp đóng phim Bỗng nhiên rất nhớ em nên đi nghe bài này để tìm cảm hứng phải không?

[Mãi Yêu J.X]: Trời ơi hôm nay J.X còn share cả nhạc cơ nhé! Hiếm có! Hiếm có!

[Băng Vũ]: Oaaaa... cả J.X và AnnloveX cùng share bài Bỗng nhiên rất nhớ em của MayDay cùng một lúc. Có gì đó mờ ám, tui thề luôn đó!

Không còn nghi ngờ gì nữa, comment của Băng Vũ đã làm cho bầu không khí lãng mạn trở nên vô cùng khốc liệt. Thậm chí, họ còn có thể so sánh từng phút một thời gian post bải của J.X và AnnloveX xem ai là người post trước. Ban đầu họ chỉ đoán An chia sẻ ca khúc ấy vì muốn "ăn theo" J.X, nhưng hóa ra không phải. Cô chia sẻ bài hát này còn trước cả J.X một vài phút. Lẽ nào, chính J.X mới là người "ăn theo"?

Hai người trong cuộc dường như đã quá mệt mỏi với mọi suy đoán của công chúng. Họ không muốn lên tiếng, cũng chẳng muốn thanh minh. Lúc này, tâm trí của họ còn đang đặt hết vào lời ca khúc mà đối phương viết lên.

J.X cứ ngồi bần thần ngắm nhìn từng con chữ trên bài post của An. Lần đầu tiên trong đời, chàng diễn viên ngoài ba mươi tuổi với thâm niên hơn chục năm trong nghề có cảm giác bản thân như một đứa trẻ. Chính phút giây bồng bột ấy đã khiến anh quyết định, mình cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc với An.

J.X: Em có đó không?

AnnloveX: Em có.

Tốt rồi, lần này cô không còn im lặng nữa...

J.X: Không ngờ chúng ta lại có thể nghe bài hát đó cùng một lúc.

AnnloveX: Vâng. Đúng là trùng hợp!

J.X: Dạo này em khỏe không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

AnnloveX: Không ổn lắm!

J.X: Vì sao?

AnnloveX: Em phát hiện, lời tạm biệt em đã từng nói với anh chưa bao giờ có tác dụng. Hình như em không làm được!

J.X: Vậy thì đừng miễn cưỡng chính mình!

AnnloveX: ...

J.X gửi cho An một bức ảnh qua cửa sổ chat, đó là bức ảnh chụp lại chiếc vòng tết bằng cỏ mà cô đã tặng cho anh.

J.X: Như em đã nói, chiếc vòng tết bằng cỏ, cho dù có héo khô, nó vẫn là một vòng tròn trịa. Ann, nhánh Cỏ Quên Sầu này là do chính tay em tặng cho anh, mà cũng chỉ có em mới có thể tặng cho anh nhánh cỏ ấy. Nếu như không có em, đối với anh mà nói, Cỏ Quên Sầu cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả.

J.X: Em biết không, đối với anh, điều tàn nhẫn nhất là, ba năm qua, luôn có một cô gái ở bên anh, hiểu anh, chia sẻ cùng anh tất cả mọi điều. Khi cô ấy rời xa, anh đi tìm cô ấy trong vô thức. Giữa hàng vạn người, anh đã nhìn thấy được cô ấy, nhưng rồi cuối cùng, anh lại phát hiện ra rằng, cô ấy đối với anh mà nói, là một người hoàn toàn xa lạ. Ngoài tên của cô ấy ra, anh chẳng thể biết gì hơn về cô ấy cả.

AnnloveX: Vậy anh muốn biết điều gì? Cô ấy thì có gì đáng để biết cơ chứ?

J.X: Không có khái niệm đáng hay không đáng, tất cả, đều làm nên cô ấy.

AnnloveX: Khuya rồi, anh nên đi nghỉ đi!

Anh nói không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Khi An tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây thì Weibo lại được dịp huyên náo khi trong một buổi tối mà J.X post tận hai bài. Mà bài post thứ hai này còn có gì đó khó nắm bắt được hơn cả bài đầu tiên.

J.X:

Có một con ốc sên đang rất băn khoăn, không biết mình có nên chui ra khỏi lớp vỏ bọc cứng cáp này để đi tìm cho mình một bầu trời màu xanh hay không. Lớp vỏ bọc nặng nề như một gánh nặng khiến nó không thể bước đi. Nhưng ngoài kia có bầu trời, có làn gió cùng những phiến lá cây. Chỉ cần là được nhìn thấy chúng, nó sẽ không còn cảm giác nặng nề hay đau đớn nữa. Nó phải bò từng bước từng bước một, trèo từng bước từng bước một. Lớp vỏ ốc thì nặng nề mà hy vọng lại nhẹ như mây. Bầu trời thì nhỏ bé nhưng khao khát hoài bão lại lớn biết bao nhiêu! Nó sẽ bò từ từ, leo từ từ, cho đến khi những tia nắng ban mai dần dần chiếu lên khuôn mặt nó, để gió thổi khô đi những giọt nước mắt và mồ hôi. Rồi sẽ có một ngày, nó sẽ tìm được bầu trời thuộc về nó.
Tặng mọi người bài hát thứ hai trong ngày. "Ốc sên" (Châu Kiệt Luân)!

Một J.X luôn náu mình trước truyền thông và những trang mạng xã hội sao lại có thể có những status tâm trạng thế này?

An cứ đọc đi đọc lại những dòng anh viết, đọc đến thuộc lòng, đọc đến nỗi từng dấu chấm than cũng đi vào tận trong tim.

J.X, bầu trời của anh không hề nhỏ bé! Chỉ là, nó cao vời vợi!

Chỉ là, em không có chỗ nương náu giữa bầu trời của anh!~

Một ngày mới lại bắt đầu.

Chào đón tháng Mười hai là những cơn gió rét, là những ngày tháng bận rộn chuẩn bị cuối năm.
Chào đón tháng Mười hai là những ngày tháng An bắt đầu một công việc hoàn toàn mới, công việc biên tập sách văn học.

Chào đón tháng Mười hai, còn có, sinh nhật anh!
Gần đây, An bắt đầu viết một câu chuyện tên là Cỏ Quên Sầu. Tuy nhiên cô viết bằng tiếng Trung, nên không thể đăng lên trang cá nhân của mình, vì thế cô lập một blog riêng, ngày nào cũng viết một chương lên blog ấy. An luôn cho rằng câu chuyện bằng tiếng Trung của mình sẽ không có ai vào đọc, vì thế cô cũng không cài đặt hay thiết kế gì nhiều, đó chỉ như một khu vườn nhỏ của trái tim cô, chỉ như một món ăn tinh thần mà thôi. Blog có cái tên rất đơn giản: Ốc Sên Bò.

Cô vẫn thường xuyên theo dõi mọt hoạt động của J.X, nhưng không hề like, comment hay nhắn tin gì với anh nữa. Dường như thời gian này, anh cũng bận bịu với bộ phim mới, nên không có thời gian để ý đến cô nữa rồi. Nghe nói bộ phim này tương đối ngắn, chỉ có mười sáu tập, cả đoàn dự kiến quay nhanh để phim kịp lên sóng vào dịp Tết Dương lịch. Nhìn những hình ảnh hậu trường của bộ phim, An cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít ra anh vẫn vui vẻ, vẫn cười nói hòa đồng cùng mọi người. Mọi thứ như thể chưa từng có gì đổi thay, chỉ có trái tim nhung nhớ cứ phải lặng lẽ âm thầm chịu đựng sự giày vò của lý trí.

Lily đã bắt đầu rục rịch cho việc tổ chức sinh nhật cho J.X, liên tục họp với các vị "bô lão" trong FC của anh để trao đổi, lên kế hoạch. Nghe nói năm nay còn có sự tham dự của cả fan Nhật Bản và Thái Lan nữa. Chắc là sẽ vô cùng náo nhiệt!

Họ bàn với nhau nào là làm quà sinh nhật cho anh, làm mô hình chibi, làm bánh sinh nhật, poster, banner... Cả thế giới như đều trở nên sôi nổi giữa tiết trời ảm đạm của tháng Mười hai.

Dạo này tần xuất lộ diện của anh chàng Tuấn ngày một dày đặc hơn. Không chỉ muốn hẹn An đi ăn, đi chơi như trước, mà còn nhắn tin với cô nhiều hơn, nếu không muốn nói là liên tục. Có đôi khi An thực sự cảm thấy rất phiền phức, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai bác, cô lại tự nhủ với chính mình: "Thôi thì thử một lần cố gắng xem sao!".

Có lẽ, tiếng lòng thực sự của An khi đó phải là: Đã không phải là anh, thì ai cũng như vậy cả thôi!

Ngày ngày, Tuấn đều tới tận công ty đưa đón, điều này khiến An không thoải mái chút nào. Nhưng bác gái nói, cô cần phải cho người ta cơ hội để thể hiện. Vậy là tất cả đồng nghiệp xung quanh cô đều mặc nhận anh chàng Tuấn này chính là người yêu của cô.

Cho đến một ngày vào giữa tháng Mười hai...

An có thể nhớ rõ được ngày tháng như vậy, là bởi cô có thói quen cứ đến tháng này, cô lại đếm từng ngày cho tới sinh nhật anh, đếm từng ngày cho tới ngày Hai mươi tám tháng Mười hai.

Hôm nay Tuấn hẹn An đi ăn tại một nhà hàng khá sang trọng. Dường như anh chàng đã đặt bàn trước ở đây, trên bàn còn được các nhân viên cố ý sắp xếp đặt một bông hồng và hai cây nến hình trái tim. An có một cảm giác bất an trong lòng. Dường như điều mà cô vẫn luôn trốn tránh, hôm nay đã không thể trốn được nữa rồi. Đúng vậy, cô không thể bắt người ta chờ đợi lâu như vậy. Hơn một tháng qua, những gì mà Tuấn thể hiện, có lẽ đã quá rõ ràng rồi.

Trong tiếng nhạc violon du dương êm đềm, Tuấn kéo ghế cho An ngồi xuống một cách lịch sự. Sau đó anh chàng mới lanh lẹ bước tới ngồi ở ghế đối diện. Dường như đã chờ đợi điều này quá lâu, Tuấn không thể kiềm chế được, thẳng thắn mở lời với cô: "An, có lẽ suốt thời gian qua, em cũng đã biết được tình cảm của anh. Anh thực sự muốn được chính thức tìm hiểu em, lấy hôn nhân làm tiền đề. Anh là người không giỏi ăn nói, nghĩ sao nói vậy. Em có thể cho anh biết tình cảm của em đối với anh, hoặc là một câu trả lời của em không?".

"Em...", hít một hơi thật sâu, An đang cố gắng lấy hết dũng khí để trả lời Tuấn một câu đồng ý, nào ngờ đúng lúc ấy, có một nghệ sĩ Piano bước lên sân khấu. Anh ta được giới thiệu là một trong những nghệ sĩ Piano nối tiếng nhất tại các quán bar của Đài Loan, khó khăn lắm nhà hàng này mới mời đến được. Anh ta ngồi ngay ngắn trước những phím dương cầm, đàn một bản nhạc trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Có lẽ tất cả mọi người đang ngồi trong nhà hàng này đều không biết những giai điệu này, nhưng đối với An, từ sau đêm ấy, ca khúc này đã trở thành âm thanh khắc sâu tận trái tim cô. Anh ta đang đàn bài Ốc sên. Không cần bất cứ lời nói nào, từng nốt nhạc của những phím đàn đen trắng như xoáy sâu vào mỗi tế bào trong An. Cô nhớ tới con ốc sên của đêm hôm ấy, nhớ tới nó đang nỗ lực đến nhường nào để bò từng bước đi tìm bầu trời của riêng nó, nhớ tới nó đang cô quạnh biết bao nhiêu khi phải một mình vác trên vai gánh nặng nặng nề như thế. Hình ảnh con ốc sên ấy bao lâu nay đã chiếm trọn trái tim cô.

Giờ đây, chỉ cần cô nói một câu đồng ý với người đàn ông trước mắt, bầu trời ấy, tia nắng ấy, ngọn gió ấy, phiến lá ấy, và cả chính con ốc sên ấy cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô. Cô sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy bầu trời của con ốc sên đó nữa.

An tự thấy, dũng khí mình đã trang bị bấy lâu nay lại một lần nữa hoàn toàn sụp đổ. Giữa âm thanh piano trầm thấp với giai điệu của ca khúc Ốc sên, An đã rơi lệ, đã phải lộ ra sự yếu đuối của mình, "Anh Tuấn, em thực sự xin lỗi anh! Nhưng lúc này, em không thể nhận lời anh được. Ít nhất là thời điểm này, em chưa thể tiếp nhận bất cứ một người đàn ông nào cả. Chúng ta hãy cứ làm bạn bè của nhau, có được không anh?".

Tuấn vô cùng bất ngờ trước biểu hiện và lời nói của An. Nhưng là một người nhanh nhạy, trực giác đã mách bảo với anh chàng điều gì đó, "Có phải trong lòng em đang có một người khác không?".

"Đúng vậy!"

"... Anh hiểu rồi. Tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Anh tin em làm điều gì cũng có những lý lẽ của riêng mình. Anh có thể đợi cho đến khi em tiếp nhận tình cảm của anh. Còn bây giờ, anh rất vui khi có một người bạn như em!"

"Cám ơn anh! Cám ơn anh rất nhiều!"

"Không có gì. Có thể bật mí cho anh một chút về chàng trai đó được không?"

"Không ạ!"

"Tại sao vậy?"

"Nếu được, em thực sự mong muốn anh ấy chỉ là của riêng em."

"Anh đoán nhé, chàng trai đó không biết tình cảm của em. Nếu không thì suốt thời gian qua, anh theo đuổi em như vậy, sao anh ta lại có thể không có phản ứng gì chứ?!"

"Anh ấy á? Có đôi khi em cho rằng anh ấy chẳng biết gì cả, nhưng rồi trong một vài khoảnh khắc, dường như anh ấy biết tất cả mọi điều..."

Bữa tối lãng mạn lại trở thành một cuộc trò chuyện vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng giữa hai người bạn.

Ăn xong, Tuấn đưa An về tới tận nhà. Vừa vào nhà, bác gái đã vội vàng chạy ra hỏi thăm tình hình, An cũng chỉ trả lời lấp liếm cho qua. Cô đang định đi lên phòng thì bác lại gọi giật lại, đưa cho cô một con thú bông. Vừa nhìn thấy nó, An đã hoàn toàn sững sờ ngây người tại đó.

Bác bảo: "Lúc chiều bác ra ngoài cửa thấy có người đặt nó ở đấy. Có khi là gửi cho con đấy!"
Đó là một con ốc sên bằng bông màu xanh lá cây, có đính kèm một mảnh giấy với chữ ký quen thuộc cùng dòng chữ: Dear Ann!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top