Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3: Nó là người yêu của tôi.

•••
- A!!

   Thằng nhãi đầu xanh bị cô cắn cho rớm máu liền buông tay cô ra .

   - Chó ! Chúng mày tóm con nhỏ này cho tao mau lên!!

   Đám nhãi đó túm lấy cô ,mặc cô vùng vẫy , mấy người clb kiếm đạo thấy cô sắp bị đánh hội đồng liền chạy tới định giúp cô.
   Đúng lúc này chiếc cửa kính bị đẩy vào , cậu bé tóc xoăn dẫn theo một chàng trai cao hơn 1m8 đi vào. Trên tay cậu ta là thanh kiếm gỗ , bước chân rộng rất nhanh liền đi tới chỗ bọn họ. Mấy người ở clb kiếm đạo thấy cậu ta liền phấn khởi.

   - Anh Âu Nhật !!

   Châu Dương bên này đang lau máu cho Minh Xuân lúc này mới chú ý đến ồn ào phía kia . Lúc anh quay lại nhìn đã thấy Âu Nhật vác kiếm đi tới bên đó . Châu Dương liền cảm thấy đám nhãi kia coi như xong , quay lại tiếp tục lau mấy vệt máu bên miệng cô . Minh Xuân thấy bên kia có vẻ ồn ào quá , cảm thấy lo lắng cho Nguyệt Thu, đẩy Châu Dương ra định đứng dậy đi đến đó . Châu Dương nắm lấy tay cô kéo lại ,đôi mày nhăn lại nhìn cô .

   - Em qua đó làm gì? Thân em còn chưa lo xong đây này . Ngồi xuống để anh sát thuốc cho .
   - Tôi qua đó với tiểu Thu ,cậu ấy sắp bị đánh rồi kìa !
   - Ở đó có Âu Nhật rồi ,nó sẽ giải quyết ồn ào này ,kệ đi
   - Anh ta biết võ sao?
   - Đai đen taekwondo , hạng nhì cấp tỉnh kiếm đạo , hậu vệ dẫn bóng đội bóng rổ thành phố ...
   -...

   Minh Xuân nghe lời Châu Dương nói xong cũng ngoan ngoãn ngồi xuống để anh sát thuốc cho .

   Âu Nhật cầm kiếm gỗ đi tới chỗ bọn họ ,thấy Nguyệt Thu bị mấy thằng nhãi đầu đỏ đầu vàng vây giữ ,mày kiếm liền nhăn lại ,giơ cây kiếm gỗ đập vào tay mấy thằng nhãi đó thật mạnh . Thằng nhóc đầu xanh thấy Âu Nhật liền hơi sợ hãi , nhìn đầu đỏ đầu vàng ôm tay kêu đau. Nguyệt Thu được thả ra liền định lao tới đánh cho đầu xanh mấy cái nữa thì bị Âu Nhật túm lấy . Cô ngửng đầu nhìn anh ,đôi mắt lạnh lùng đang lười biếng nhìn đầu xanh ,mày kiếm hơi nhăn lại ,ngũ quan của anh anh tuấn rất hút mắt , mặt cô hơi đỏ , Âu Nhật cũng không nhìn cô mà trực tiếp kéo cô ra đằng sau mình . Cô đứng sau lưng anh ,nhìn bờ lưng vững trãi của anh đang che trước mặt mình liền cảm thấy bất ngờ.

   - Mấy thằng con trai mà bao vây một cô gái định làm trò gì hả . Chúng mày thực sự coi đây là cái chợ mà chúng mày đến phá à!!

   Giọng nói đanh thép trầm thấp của Âu Nhật vang lên càng ngày càng to . Đầu xanh đầu đỏ, đầu vàng với mấy đầu nữa đều bị giọng nói của Âu Nhật làm cho sợ hãi . Mấy người bên clb kiếm đạo đứng cạnh Âu Nhật tỏ ý đắc thắng.

   - Rốt cuộc trong lúc tao không ở đây đã có chuyện gì xảy ra?

   Cậu nhóc đầu trọc nhanh miệng kể lể .

   - Anh ơi ,mấy tên này gây sự trước , bọn nó ném quả bóng làm chị tóc ngắn kia gãy mũi á!!

   Âu Nhật liếc nhìn đầu xanh ,đôi mày kiếm càng nhăn lại . Đầu xanh thấy mình có vẻ yếu thế hơn khi có Âu Nhật ở đây , nhưng thằng nhãi không chịu để mình bị hạ thấp trước mặt bao nhiêu người được .
Đầu xanh hất cằm về phía Âu Nhật, mắt trợn lên như hai con ếch , nghiến răng nghiến lợi.

   - Là tao đấy ! Ném như thế vẫn chưa chết người được, mà có chết bố tao cũng giúp tao xóa tội!
   - Lưu manh! Bản tính mày xấu như thế sao không ra ngoài làm cướp luôn đi !

   Cậu bé tóc xoăn tỏ ý bất bình ,chả lẽ cứ có tiền là có thể phủi sạch những tội lỗi mà mình đã làm sao?

   - Ra xin lỗi người ta .

   Âu Nhật nói , giờ anh đang cho cậu ta một cơ hội thức thời đấy . Đầu đỏ đầu hồng thấy người trước mặt mình là Âu Nhật, liền sợ hãi chạy tới bên đầu xanh .

   - Ê mày ! Xin lỗi con nhỏ đó đi ! Anh ta không động được đâu !
   - Xin lỗi suông cũng không được ,phải quỳ xuống xin lỗi, rồi còn phải đền tiền tổn thất cho chị ấy nữa .

   Đầu trọc ỷ được Âu Nhật bảo kê liền lên tiếng yêu cầu . Nguyệt Thu cũng định góp mấy lời đâm chọt ,nhưng nhìn lên Âu Nhật thì lại ngượng ngùng bỏ qua . Phải giữ hình tượng!
   Đầu xanh nghe đàn em khuyên nhủ ,cũng biết mình không phải đối thủ của Âu Nhật, cũng có chút xuôi ,nhưng để mà quỳ xuống xin lỗi một bà chị già thì thằng nhãi nhất quyết không chịu.

   - Tiền thì tao có thể trả ,chứ xin lỗi thì tao chịu . Nói đi ,bao nhiêu?
   - 20 triệu!

   Cậu bé tóc xoan thét giá .

   - Gì mà 20 triệu ? Chúng mày ăn cướp à ?
   - Chứ còn gì ? Mày làm chị kia gãy cả mũi , mày còn vặt tay chị này , bọn mày làm người ta đau đớn về mặt thể xác . Còn phải đền bù tổn thất tinh thần nữa ,mày nhìn chị kia sợ mày đến mức phải trốn sau lưng anh tao kia kìa!

   Gì chứ , Nguyệt Thu không hề sợ bọn chúng nha , trốn sau lưng gì chứ ,là Âu Nhật kéo cô ra sau đó chứ . Đầu xanh nhớ lại dáng vẻ quật cường của Nguyệt Thu ban nãy liền khó tin , cô mà sợ bọn họ thì chuyện đã đơn giản .

   - Ra xin lỗi cô ấy!

   Âu Nhật nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Đầu xanh vẫn ngoan cố không chịu.

   - Tao bảo rồi ,tiền thì tao...

   Còn chưa kịp nói hết câu , Âu Nhật liền cầm kiếm gỗ đập nát mấy bình nước to rỗng ở gần đấy. Nguyệt Thu cùng mọi người trợn mắt bất ngờ . Đầu xanh sợ quá không khép nổi miệng.
   Minh Xuân ngồi phía xa thấy một cảnh này liền thán phục , bình nước cứng như thế mà cũng đập nát cho được .

   - ... Châu Dương à ...anh mau chạy tới ngăn anh ấy lại đi ...tôi sợ sẽ có giết người mất...

   Minh Xuân vẫn chăm chú nhìn phía đó . Châu Dương quay lại ,rồi lại tiếp tục sắp xếp dụng cụ y tế , anh cười nhẹ .

   - Không sao , nó biết chừng mực ... Sẽ không băm bọn nhãi đó giống mấy cái bình đâu , dọa tý thôi!

   Âu Nhật đôi mắt đầy lửa giận ,đối với mấy đứa như này anh thực sự không có kiên nhẫn . Đầu xanh với bọn nhãi thấy anh như vậy liền cảm thấy sợ rồi .

   - Tao không thích đánh người ,bọn mày định lết qua kia quỳ xuống xin lỗi người ta hay muốn tao đá bọn mày qua đấy ?
   - ... Dạ bọn em đi !

   Nguyệt Thu hả dạ khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của mấy thằng nhãi . Cô liếc tới đầu xanh ,thấy thằng nhóc đang lấm lét nhìn Âu Nhật, chả phải ánh mắt hận thù ...cảm giác gióng như ...ngưỡng mộ? Thằng nhóc đầu xanh ngưỡng mộ Âu Nhật? Kẻ phản diện lại đi yêu thầm nam chính ngôn tềnh? Ầu nâu!!
Mấy thằng nhãi đúng là lết tới chỗ Minh Xuân xin lỗi thật , nếu ngay từ đầu đã ngoan ngoãn như này thì đã hay .

   - Tao xin lỗi ...

   Đầu hồng dẫn đầu cả đám xin lỗi Minh Xuân. Cô nàng hơi ngỡ ngàng một chút không biết phải phản ứng như nào . Châu Dương nhìn mấy đứa nhóc ranh này , thở hắt ra , nhìn đi chỗ khác ,tay chống nạnh không nói gì.

   - Ai là đứa ném bóng ? Mày có phải là đứa ném bóng đâu mà mày phải xin lỗi?

   Âu Nhật đi tới ,giọng nói đầy uy lực ,tay vẫn cầm kiếm gỗ . Đầu xanh nghe vậy cũng lập tức lí nhí nói.

   - ...Xin lỗi ...
   - Ai xin lỗi ai? Cô ấy lớn hơn mày mà mày không dùng kính ngữ ? Nói hẳn hoi , chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng.

   Đầu xanh lấm lét nhìn đầu đỏ đầu vàng bên cạnh , rồi nhìn Âu Nhật. Mặt đỏ lự.

   - Em xin lỗi chị ,lần sau sẽ không dám vậy nữa ạ ! Chị tha cho em.

   Âu Nhật hài lòng ,ném kiếm gỗ cho một đứa trong clb kiếm đạo đi cất . Anh đi tới hàng ghế nghỉ lấy bình nước uống . Nguyệt Thu dõi theo Âu Nhật, mọi hành động của anh đều toát lên vẻ soái khí .
   Châu Dương thấy mấy đứa nhóc cũng xin lỗi rồi , Minh Xuân cũng không bị gì quá nghiêm trọng , anh khều vai Minh Xuân tỏ ý muốn cô nói gì đó . Minh Xuân bị khều liền hiểu ra ý tứ của anh , hùng hồn nói .

   - Được rồi tiền thuốc thì không phải trả đâu ,coi như đây là một bài học cho mình đi! Ra đời nhớ cụp cái mặt xuống ,đừng vênh váo lên quá mức ,cẩn thận dẫm vào cứt chó đấy!!

   Châu Dương với mấy người xung quanh nghe một tràng liền buồn cười . Đầu đỏ ,đầu vàng ... cũng phải nhịn cười lí nhí vâng dạ. Nguyệt Thu đi đến bên Minh Xuân, xem vết thương của cô nàng .
   Mọi việc cũng ổn thỏa rồi ,khi đám nhãi định đi về thì bị Âu Nhật gọi lại .

   - Chúng mày còn chưa xin lỗi một người .

   Cả đám khó hiểu nhìn nhau ,sau đó cùng ngộ ra ,cúi đầu xin lỗi anh.

   - Em xin lỗi anh!
   - Không phải tao ,là cô ấy .

   Âu Nhật chỉ về phía Nguyệt Thu, cô nàng bất ngờ đứng sững ra đấy ,trên mặt xuất hiện vài vệt hồng.
   Cả đám nhìn nhau ,cúi đầu về phía Nguyệt Thu xin lỗi .

   - Em xin lỗi chị!
   - Đàn ông con trai phải biết quý trọng phụ nữ ,như vậy mới đáng mặt đàn ông. Đã vậy còn là dân võ ,thì lại càng phải biết trân trọng, nhường nhịn ,đừng mang mấy cái võ mèo đấy ra mà bắt nạt người yếu thế hơn mình . Để tao nhìn thấy mấy chuyện như này nữa ,thì bọn mày cứ liệu tìm cái bệnh viện nắn khớp giỏi đi là vừa!

   Đầu xanh cúi đầu nghe từng chữ của Âu Nhật. Câu nói này như nói riêng thằng nhóc vậy. Hổ thẹn quá thằng nhóc liền chạy ra ngoài ,đám đàn em nhìn nhau rồi cũng chạy theo.
   Nguyệt Thu đứng trân trân ra nhìn Âu Nhật ,thật là soái khí quá đi!!!

   - Anh ! Anh tuyệt lắm ,nói mấy câu bọn nó đã sợ chạy mất dép rồi!!

   Đám học viên của clb kiếm thuật chạy tới ríu rít quanh Âu Nhật, trong đó còn có mấy đứa nhóc tân học viên nữa .

   - Các em cũng phải xin lỗi hai chị kia nữa.
   - Ơ? Sao lại thế ạ ,bọn em có làm gì hai chị đâu ạ ?
   - Thấy khó khăn mà không giúp , học võ để những lúc như này dùng tới đấy.

   Đầu xoăn và đầu trọc được Âu Nhật xoa đầu tỏ ý khen ngợi liền vui ra mặt .

   - Như Gia Nhân và Khánh Tường hôm nay rất tốt . Biết giúp đỡ người khác như vậy mới đáng mặt nam nhi .

   Mấy người còn lại không được khen thì mặt ỉu xìu , quay lại cúi người xin lỗi hai cô nàng. Cách chỉ dạy của Âu Nhật quá tốt đi . Làm tốt được khen ,làm sai bị phạt .
   Minh Xuân vẫn còn đau ,bị băng y tế dán kín mũi ,giờ cô chỉ có thể thở bằng mồm. Hít vào thở ra , lè cái lưỡi ra là giống hệt con cờ hó .
   Âu Nhật thấy mọi chuyện đã ổn thỏa ,liền đi tới tiếp tục chỉ dậy clb kiếm đạo . Châu Dương thì một bên thu xếp lại đống giấy lau máu của Minh Xuân.

   - Anh ! Âu Nhật gì đó là gì của anh thế?

   Nguyệt Thu ngồi xuống tò mò hỏi Châu Dương. Anh chàng không trả lời ngay , đá mắt về phía Âu Nhật nhìn một cái .

   - Để làm gì? Cô sa vào lưới tình của nó rồi hay gì ?

   Nguyệt Thu nhanh nhẹn lắc đầu . Đúng thật là anh ta làm cô có ấn tượng rất lớn , nhưng gì mà đã yêu với đương.

   - Không ! Em hỏi chơi chơi thôi!
   - Nó là người yêu của tôi đấy.
   - Người yêu á?
   - Đúng thế ,tôi cấm cô léng phéng với nó đấy nhớ!

   Nguyệt Thu nghi ngờ nhìn Châu Dương và Âu Nhật. Âu Nhật đẹp trai soái khí như vậy mà lại...

   -Anh có bạn gái rồi mà?
   - Ừ đấy! Có bạn gái rồi là không được có thêm bạn trai à?
   - Anh , như vậy là không được!!
   - Cô tin thật hử ? Tôi trả lời chơi chơi mà cô cũng tin là thật !

   Anh ta quẳng cho cô một câu rồi liền rời đi cất dụng cụ y tế ,bỏ lại cô vẫn ngờ ngợ .
Minh Xuân thấy cô nàng thất thần ra đó liền đi tới.

   - Đang nghĩ gì thế?
   -... À ...không... Cậu sao rồi ,ổn chưa?

   Minh Xuân đưa tay sờ lên mũi .

   - Ừ , Châu Dương bôi thuốc cho tớ rồi , cũng không nghiêm trọng lắm ,mấy ngày là khỏi thôi!
   - Thế à , thật chứ ,đang yên lành mà vớ phải mấy cái chuyện này.
   - Cậu chứ ai? Tớ bảo là cậu đừng nhìn tụi nó rồi ,bảo về trước đi mà không nghe.

   Nguyệt Thu đuối lý ,không phản bác được gì ,đành ngậm ngùi nhìn đi chỗ khác .

   - Thật là ,tớ nói mà cậu không nghe , bắt đền cậu đèo tớ về đấy!
   - Về bây giờ à?
   - Chứ gì nữa ? Ở lại một chút nữa lại có đội bóng đá bóng chuyền thì mũi tớ bị ném dập mất ...

   Nguyệt Thu liếc nhìn Âu Nhật ở phía xa kia . Thôi thì thời gian còn dài ,rồi cô sẽ có thể làm quen được với anh thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top