Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2: End anh beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chỉ là một ngày bình thường~
     "Trần Tước, đã đứng bóng rồi, cậu định sẽ nằm đó đến kiếp nào đây!!!" Tôi gọi Trần Tước dậy nhưng tôi cũng chẳng nghĩ cậu ta sẽ đáp lại. Lần này đã là lần thứ mấy trăm tôi gọi cậu ta, và đến giờ "con mèo" đó vẫn không bằng lòng rời khỏi chiếc gường mấy ngày trời chưa được nằm lên nó. Nghe nói đâu đó rằng ông Hồng vừa mới gửi cho cậu một bài toán mà ông điên đầu vẫn không "mở khóa" nổi, muốn cậu ta giải giúp. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ nghe loáng thoáng thôi. Chắc cũng nhờ vậy mà mấy hôm nay cậu cũng chẳng buồn đặt lưng lên giường để nghỉ ngơi. Một ngày ba bữa, ba chén cơm chắc cũng chỉ ăn trung bình khoảng nữa chén cơm mỗi ngày. Tôi cũng đã khuyên cậu ấy nhiều rồi, nhưng chỉ ập ừ cho qua. Chắc khoảng chừng 12h giờ tối qua, cậu ta đánh thức tôi bằng một tiếng đẩy ghế mạnh tay "tặng kèm" thêm một tiếng "két" của ngăn tủ bàn, chắc đã giải xong bài toán "đáng ghét" đó. Cũng chẳng trách cậu ta không thể nào cưỡng nỗi sức quyến rũ của chiếc giường nhớ chủ nên tối qua cũng lăn đùng ra ngủ say sưa. Thôi vậy cũng tốt, dù sao thì cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ.
"TRẦN TƯỚC NGỐC ĐẾN BÂY GIỜ MỚI NGHĨ RA!"
     Sống chung nhà với cậu ta hơn 1 năm rồi cũng chẳng lạ gì với những tiếng tự oán trách bản thân. Mặc dù nói vậy thôi nhưng tôi cũng muốn biết chuyện gì ở trong đó. Từ gian bếp, tôi lao đến trước cửa phòng Trần Tước. Trong một phút nào đó tôi đã quên phép lịch sự tối thiểu nhất của con người mà đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi vẫn là một con người ngồi say sưa viết tới viết lui cả đống công thức trên bảng, trên người là bộ đồ ngủ tối qua mặt, tôi bước đến nhìn lên bảng rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang mệt mỏi và đã có một ít quần thăm nhưng chẳng che được vẻ hào hứng. Những lúc như vầy tôi thấy Trần Tước có sức hút đến lạ thường. Cậu đã đặt mạnh viên phấn xuống, đứng lên và nhìn vào bộ mặt khó coi của tôi bây giờ, đặt tay lên vai tôi và nói: "Cậu còn đứng đây nữa, tôi đói lắm rồi". Sao tôi có thể quên được cái vẻ mặt đòi ăn như con mèo bị bỏ đói mấy hôm của cậu ta chứ. Chưa kịp mơ mộng xong, Trần Tước nắm tay tôi lôi xuống bếp.
       -Này, không thay đồ hả?- Tôi hỏi
Trần Tước đứng yên lại quay sang nhìn tôi, lấy tay vỗ tráng mình một cái :
      -Mấy hôm nay tôi bị sao vậy trời. Thầy Hồng à, xem ông đã làm gì tôi đây này!
   Trần Tước "oán trách" thầy Hồng
    "Anh xuống trước đi để tôi vào thay đồ đã".
Từ nãy đến giờ dường như Trần Tước đã dành hết phần diễn về phía mình, cũng chẳng biết bài toán đó có gì mà khiến cậu ấy lại như vậy. Tôi chỉ đi xuống bếp dọn đồ ăn ra dĩa.Ngồi vào bàn và việc của tôi bây giờ chỉ đợi "ông bác đãng trí" đó xuống ăn thôi. Không biết từ lúc nào mà tôi ngày càng tò mò về đời sống phức tạp của Trần Tước nữa, mặc dù sống cùng 1 mái nhà nhưng có khi cả ngày còn không gặp mặt cậu ấy, lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu vào bài toán và cái bảng đen trong phòng, đẩy cửa vào thì lúc nào cũng gặp được một con người ngồi suy tư làm việc.
Đang chìm trong suy nghĩ, tôi thức tỉnh nhờ tiếng bước chân của ai đó, còn mang vẻ mặt buồn ngủ bước ra, ngồi xuống và nhìn vào dĩa trứng tôi mới làm nhưng cũng đã nguội phần nào. Cậu ta cầm nĩa lên bỏ vào miệng một ít trứng kèm với thịt ba chỉ còn sót lại tối qua. Trông cậu ấy thật cuống hút, nhìn thấy thân hình nhỉ bé đó chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng... Haizzz, mấy hôm nay mày bị gì thế Hàn Tấn mày làm ơn tĩnh lại đi, mày và Trần Tước đều và con trai sao mày lại có ý nghĩ đó chứ!!!.
    "Này Hàn Tấn, mấy ngày qua cậu có chuyện gì để kể không ?". Tôi có nghe nhầm không đây, một con người suốt ngày chỉ thích giữ mồm giữ miệng như vậy hôm nay lại đi mở chuyện đầu tiên còn hỏi thăm tôi nữa, chắc còn say ngủ thôi.
     " Trần Tước à cậu ổn chứ ?" - Tôi thử dạn miệng hỏi thăm lại cậu ấy.
     "Tôi ổn mà, còn khẻo mạnh nữa chứ, chỉ là tôi muốn tìm hiệu thêm về anh bạn cùng nhà của tôi thôi"
      Miệng cậu ta nở lên một nụ cười thân thiện, quả thật đây không phải là Trần Tước tôi quen hơn 1 năm nay.
     "Ờm...mấy ngày qua cũng chẳng có chuyện gì hay ho lắm chỉ có điều ngày nào tôi cũng phải năn nỉ cậu ăn cơm." Từ ngạc nhiên không biết lúc nào tôi lại quay sang trách cậu ta.
     "Cậu cũng đã vất vả rồi, không biết từ đây đến cuối đời còn ai có thể chăm sóc tôi tốt được như cậu nữa không"
Với vẻ mặt khó hiểu cậu ta lấy nĩa đâm thêm một miếng thịt bỏ vào miệng: ""Mặc dù nấu ăn không ngon lắm".
Gì đây, đang khen hay chê thế? Mấy hôm chui đầu trong phòng chắc cũng nuôi được cả đống bệnh rồi nhỉ?
   "Sao hôm nay lại nói mấy chuyện này với tôi làm gì, bộ mới làm quen cô nào à?"
Ui...đúng là rõ như trăng rằm câu nói đó xuất phát từ chính miệng tôi phát ra mà sao tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.
    "Gì chứ? Thôi đi, tôi không hứng thú với bọn con gái phiền phức đó. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, anh muốn hiểu sao cũng được... Có vẻ như từ lúc khép lại vụ án ở dinh thự Vỏ Chai anh không đi sắm sửa một chút nhỉ? Tôi thấy từ đó đến giờ anh chỉ mặc vỏn vẹn mấy bộ đồ. Hay ăn xong cùng tôi đi trung tâm mua sắm?".Trần Tước hôm nay cứ như đổ mật vào tai tôi, từng câu từng chữ phát ra sao tôi cảm thấy như mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu tôi đọc ké ở tiệm sách gần nhà ga...Mà thôi, chỉ là mày nghĩ xa quá, còn Trần Tước chỉ là đang vui hoặc muốn ra ngoài một chút thôi.
"Ừ thì cũng được, ăn nhanh đi tôi vào thay đồ cái đã" Nói xong tôi đẩy ghế, bước vào phòng. Bỏ lại Trần Tước ngồi ăn một mình. Quả thật rất lạ.
Đúng như như Trần Tước đã nói tôi chỉ có mấy bộ đồ mặc tới mặc lui, còn có mấy bộ tôi làm đứt nút chỉ khâu lại qua loa cho xong để kịp đi làm. Cũng như mọi hôm thôi tôi khoác cái áo sơ mi sọc thường ngày vẫn mặc đi dạy học, cộng thêm cái quần Jean bị phai màu, chải lại đầu hai ba cái rồi đi ra. Như biết tôi đi đến, Trần Tước nhìn từ trên xuống:
-Một tuần có 7 ngày chắc cậu mặc được bộ này khoảng 4,5 ngày nhỉ?
Đúng là như vậy đây là bộ tôi thích nhất trong tủ áo. À mà khoan đã, có những ngày chúng tôi không chạm mặt nhau, tôi cũng chẳng biết cả ngày Trần Tước sinh hoạt thế nào mặt đồ ra sao. Chỉ có đến cuối tuần tôi còn rảnh rang mà gọi cậu ấy dậy ăn sáng, còn có khi không trả lời, mà cũng chẳng thèm ra. Nhưng tại sao cậu ta lại biết tôi thường xuyên mặc bộ này? Mới bước ra cậu ta đã phán cho tôi một cú chí mạng nên bây giờ mới để ý, cậu ta thay đồ từ lúc nào?
"Cậu cũng đã chuẩn bị xong rồi ư? Vậy càng tốt, cũng đỡ mấy thời gian tôi đợi cậu thay đồ." Tôi giả vờ phán một câu hơi có hơi phũ, nhưng có vẻ cậu ta cũng chẳng để tâm. Cả hai ra khỏi nhà, xuống bãi giữ xe.
"Để tôi lái..." Trần Tước bỗng lên tiếng
"Cậu biết lái xe???" Tôi trơ mặt ra như đã quen với việc bị đánh úp của hắn.
Không nói không rằng, hắn lấy chìa khóa trong tay tôi cứ như đã thuộc quyền sở hữu của hắn, lấy từ trong túi áo hắn đưa cho tôi cái khẩu trang.
"Đeo vào đi! Tôi không muốn bọn con gái nhìn cậu." Bây giờ tôi thấy hối hận khi đã đi với hắn. Cũng đành làm theo lời hắn cho xong.Mà khoang, nhìn mặt tôi? Bọn con gái?
-----------------------------------------○◇♡○♡○♡○》○》
Lời của con au.
Từ chap này trở đi do con BE viết nên sẽ ở ngôi thứ 1 nha~~( nó bảo viết ngôi thứ nhất dễ hơn).
Và con BE không chịu lên đây nói( hoặc nó ghi rồi mà quên lưu) nên con Shio này phải ghi lại. - Shio-
Hôn nay là sinh nhật Be đó~~🍇🥞🥐🍳🍗🍖🥚🥘🍲🍘🍙🍚🥙🌯🌮🌭🍕🍟🍔🍤🍥🍡🍦🍢🍠🍝🍜🍛🍵☕🍩🥃🍸🍹🍷🍮🍭🍧🍨
  Tung hoaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top