Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5: bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt đang nhắm lại, nhức hết cả mắt, tôi từ từ mở mắt ra... Tôi lúc này hoa cả lên nhưng cũng đủ để biết tôi đang ở trong phòng mình. Nhưng...tôi nhớ tôi đang trên đường tới chợ cơ mà? Tôi mang theo cả tá câu hỏi,lấy hết sức đứng lên để tìm Trần Tước cho ra câu trả lời. Ui...tôi lúc này chỉ cần hoạt động một chút thôi thì đầu tôi nhức hết cả lên, tay chân cũng đơ hết ra.    
        Tôi đứng dậy, nhưng...người tôi lúc này loạng choạng,không đứng vững nổi. Chống tay lên bàn để định hình lại, rồi tiếp tục chiến đấu với cơ thể phiền phức này.  Nhưng cứ như cơ thể này muốn chóng đối lại tôi.
         Mới tới cửa, định lấy tay nắm cửa làm chỗ định hình tiếp theo thì bỗng nhiên nó kêu lên cái 'cạch' rồi cái cửa đẩy từ từ vô, tôi như mất trớn, đành chờ tới lúc tôi ngã xuống nền nhà một cái thật đau. Nhưng trái với suy nghĩ tôi, thay vì bây giờ người đã nằm dài xuống nền nhà thì tôi lại cảm thấy ấm ấp hết cả nửa người. Chưa kịp định hình được cái dáng khó coi bây giờ của tôi...
  "Thức rồi cũng không chịu nằm yên. Muốn đi đâu đây? Bỏ trốn chăng? " Khỏi cần nhìn cũng biết, cái cách nói chuyện và giọng nói đó là của Trần Tước
  "Cậu... "
  "Thích như thế này lắm à? "
Tôi mới tỉnh lại và ngay bây giờ tôi đang ở trong vòng tay của Tước...tôi không thể đứng dậy...không có ý gì đâu, chỉ là dường như tôi đã mất hết năng lượng để không thể đứng. Đang mơ mơ màng màng tôi cảm thấy chân tôi không còn chạm đất nữa...
    Ngay lập tức tôi đã được quay trở lại giường mà không cần tốn công gì cả nhưng tôi có cảm giác mặt tôi đang nóng lên.
    "Tôi nuôi cậu quả không phí nhỉ? Nặng hơn rồi."
    "Này dù sao cũng nói cho tôi biết sao tôi lại có mặt ở đây đi, ý tôi là tôi đang đi chợ..."
    Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ghé sát mặc của cậu ta và mặt tôi, cứ ngỡ tôi sắp bị cưỡng hôn không bằng.
   "Có một tên ngốc quên mũ ở nhà đi ra ngoài, bị ngất lúc nào cũng không hay. Hên không có ông nào bắt tên đó đem bán qua nước ngoài." Mặc tôi lúc này như núi lửa đỏ đến mức nếu nhìn tên đó thêm một chút nữa chắc tôi sẽ điên lên mất. Tôi không biết phải ứng xử như thế nào nữa chỉ biết làm theo quán tính mà quay mặt vô tường, chùm chăn kín mít từ đầu tới chân, mặc dù trời rất nóng. Hắn ta không nói câu nào tôi chỉ nghe thấy tiếng đẩy cửa đi ra của hắn, bầu không khí trong phòng tôi cứ im lặng như thế, cho tới khi tôi nghe thấy mùi của cháo thịt bằm và tiếng chân Trần Tước bước vào.
    "Cháo này..."tôi giữ tư thế đó ,cứ vậy mà trả lời với cậu ta.
   "Cậu để đấy đi, lát tôi ăn. "
   Cậu ta không nói gì mà đẩy cửa nhẹ bước ra ngoài. Lúc tôi chắc chắn rằng cậu ta đã bước vô phòng của mình, tôi ngồi dậy để ăn cháo. Ui...đầu tôi lúc này như đang quay như chong chóng, ngay cả tô cháo trước mặt cũng không với nổi để ăn. Haizz...chưa bao giờ tôi lại muốn có người đúc như vậy. Nhưng nghĩ cũng lạ từ sáng tới giờ cậu ta luôn giữ cái mặt lạnh để nói chuyện với tôi, sống chung nhà với hắn bấy lâu cái mặt lạnh của hắn tôi lạ gì nửa, như lần này lại khác...
    Tôi cố ăn cho xong tô cháo. Vị thì khỏi bàn, các món ăn do cậu ta nấu đều ngon cả. Nhưng tôi cảm thấy hơi thiếu...
    Chắc bây giờ, tôi không bước ra khỏi giường được rồi đành đợi cậu ta vào bưng cái tô này đi, cũng để hỏi một vài chuyện mà tôi thắc mắc nãy giờ.
    Trong lúc đợi, tôi với tới cái điện thoại để trên bàn đem ra nghịch một chút. Lướt facebook chỉ toàn hình của mấy cặp đôi yêu nhau đăng lên, nhìn mà ngán ngẫm. Lướt cho chán chường ra tôi kiểm tra hộp thư xem có ai gửi tin nhắn không, chỉ coi tôi có bỏ xót tin nhắn nào không.
    Dòng đầu tiên là của Trần Tước chắc hôm qua cậu ta kiếm tôi nên mới gửi cả đống tin nhắn cho tôi đây này mà hôm qua tôi cũng để quên điện thoại ở nhà. Tới dòng thứ hai... Là của mẹ sao??? Mẹ gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Nhưng trong điện thoại tôi lại không có thông báo nào và kì lạ hơn trong điện thoại có ghi 'đã xem vào hôm qua' thời gian gửi và xem cũng khoảng thời gian tôi đi ra ngoài...quái lạ...dù gì thì tôi cũng bấm vào xem mẹ nhắn gì với tôi...
        "GÌ ĐÂY???" Tôi la lên thật lớn với bốn bức tường âm thanh vang lên vài nhịp rồi im hẳn...tôi lúc này còn không tin vào mắt của mình dụi dụi vài cái, rồi lại nhìn xuống dòng tin nhắn mẹ tôi gửi ,có kèm hình. Trong tin nhắn, mẹ tôi ghi:
     "Thấy con bận biệu nhiền quá, suốt ngày chỉ có công việc nên mẹ đã tìm hộ con một cô dâu tương lai cho con, mẹ rất ưng ý. Rất thông minh, giỏi dang, trông rất xinh. Con xem nếu được thì mẹ sẽ tiến hành hôn nhân cho hai đứa sớm. <kèm hình>."
      Haizz... Hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ tôi chẳng bận tâm lắm đến nội dung tin nhắn của mẹ, vì tôi nghĩ sẽ tìm cách từ chối, tốt nhất là càng sớm càng tốt, tôi đơn giản rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Chuyện tôi nghĩ tới lúc này là ai đã đọc tin nhắn của tôi, hôm qua... Chỉ có thể...
       Trần Tước đẩy của bước vào, không nói không rằng, vẫn giữ bản mặt 'mùa đông', cũng không liếc mắt hay nhìn tôi lấy một lần, lẳng lặng cằm tô cháo, định bước ra khỏi phòng hắn ta bị câu nói của tôi cản lại
        "Cậu xem tin nhắn của tôi à? "
------------------------------------
Mấy hôm nay tự nhiên thấy nản quá trời T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top