Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã sáng rồi ư? Tôi còn muốn ngủ nữa cơ mà. Cả đêm hôm qua cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng ai lại dám chợp mắt khi cái tay của tên kia cứ đặt lên bụng tôi rồi ngủ say sưa. Ai biết được lúc tôi ngủ say hắn còn làm gì. Nằm cạnh hắn cũng chẳng được ngủ yên, tôi không chắc từ lúc nào tôi không còn chống chọi được với cơn buồn ngủ mà lăn ra ngủ say từ lúc nào.
      Hôm nay trường tôi tổ chức lễ hội, cũng là giáo viên dạy môn phụ nên thôi, xin ở nhà luôn cho khoẻ.
      Bỗng dưng tôi phát hiện ra, cái tên phiền phức nằm cạnh tôi biến đâu mất. Thôi như vậy còn đỡ hơn mở mắt thức dậy trông thấy hắn tôi còn bất an hơn... Ngồi dậy, tôi thấy bên cạnh lại là tờ giấy có chữ viết tay của hắn.
      Trên giấy ghi:
"Tôi ra ngoài có công việc một chút, ở nhà cũng đừng chờ cơm tôi. Có thể hôm nay tôi không về được. Còn cô gái kia đừng quá thân thiết quá, không tốt đâu"
      Lại chuyện gì nữa đây? Cô gái? Chắc cái cô hôm qua đây mà, cái tên này chỉ thích úp úp mở mở.
Gác chuyện đó qua một bên, tôi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị ăn sáng, đầu tôi bây giờ lùng bùng như chưa chịu thức giấc.
      Đi ra ngoài để chuẩn bị đồ ăn sáng, đứng bên ngoài tôi nghe thấy vài tiếng lật trang giấy, chắc là cô gái hôm qua. Tôi bước vào, trên tay cô cầm quyển sách nào đó...chắc là của Trần Tước. Tôi cũng không hỏi do tôi không quen nói chuyện với người lạ. Dù sao thì tên kia cũng đã bảo không được thân thiết với cô ta nên cũng không muốn bắt chuyện. Tôi cố bước thật nhẹ vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho người ta có bảo tôi không hiếu khách.
      "Này..."
Tôi giật bắn mình, cũng chẳng dám đi thêm,quay người đáp lại cô ta:
      "Gọi tôi?"
Cô ta gật đầu một cái, tôi cũng theo đó mà bước lại chỗ cô ta.
      "Tôi muốn nói một chút chuyện, cậu có thể ngồi xuống đây không? "
Nghe vậy tôi ngồi xuống đối diện cô ta, nhưng cũng chẳng quên tự nhắc mình cẩn thận với cô ta.
      Rời khỏi cuốn sách cô ta hướng mắt về phía tôi, lớp trang điểm nhạt trông thuận mắt người nhìn, tôi chẳng rành gì mấy cái việc trang điểm này nhưng,quả là không tệ đâu, chẳng trông giống một cô gái nhà quê gì cả.
      "Cậu có muốn một ly cà phê không?" - Cô ta hỏi.
      "À... không cần đâu, cảm ơn cô."
Tôi tự hỏi đây là nhà tôi, khách sáo làm gì không biết. Nhận được lời phản hồi cô ta lại tiếp tục cắm mặt vào quyển sách. Chợt nhớ cô ta có chuyện muốn nói nên tôi hỏi:
     "Lúc nãy...có phải cô bảo có chuyện muốn nói? "
     "À xin lỗi...tôi quên mất"
     Cô cầm lấy cái điều khiển ti vi, bật lên. Không biết đã bao lâu cái ti vi này đã không hoạt động rồi nhỉ? Cả hai còn chẳng thèm dòm ngó tới nó. Mặc nó bám cả lớp bụi.
  Cô ta chuyển qua vài kênh rồi chỉ tay vào màn hình, xong cô ta nâng tách cà phê lên nhấm môi. Tôi nhìn vào màn hình, trợn tròn con mắt lên vì trông thấy bóng lưng ai đó rất quen thuộc với nhiều người xung quanh cùng cảnh sát.
      "Cho hỏi, Trần Tước làm gì ở đó?"  Trông thấy địa chỉ hiện trên đài cũng khá xa, chắc cũng đi tầm 1,2 tiếng gì mới tới, thảo nào cậu ta đi trước lúc tôi thức. Nhưng tại sao lại không cho tôi đi cùng chứ? Tôi cứ đơ ra trước màn hình tivi như thằng ngốc, đến lúc chương trình chuyển sang tin tức khác tôi mới nhìn xung quanh rồi tự hỏi cô gái đó đâu. Cô ta đứng lên từ lúc nào cùng với cốc cà phê rồi. Tôi bây giờ như thằng ngốc ấy. Trên bàn vẫn còn cuốn sách của Trần Tước lúc nãy cô ta đọc. Mặc cho cơn đói gào thét, tôi chống tay xuống bàn rồi nghĩ chắc cậu ta lại nhận thêm vụ án nào đó. Chỉ mong cậu ta không bị gì. Cúi mặt xuống bàn, để ý tới cuốn sách cạnh bên. Lật từng trang, trong quyển sách bỗng cảm thấy cảm giác đáng sợ đến lạnh cả sống lưng chợt ùa về... Đây là sấp tài liệu được photo của câu chuyện 'Cổ tích điên' do Cổ Vĩnh Huy viết* sao cô ta lại tìm đọc cái cuốn này làm gì?
     "Nếu không ngại tôi có thể cho anh đi nhờ..."
Giật mình một cái, tôi ngước lên nhìn cái người vừa phát ra câu nói đó.
     "Đi đâu cơ?"
     "Phá án..."
Chỉ cần nhiêu đó tôi cũng đủ biết cô ta định đến chỗ của Trần Tước trên tivi lúc nãy. Nói xong cô ta khoác cái áo jean lên người, sẵn tiện chụp lấy cái chùm chìa khoá trên bàn
      "Nhìn gì chứ...rốt cuộc cậu có muốn đi không? " vẻ mặt lạnh lùng đó... tôi chẳng thể nào hiểu nổi tôi lại có cảm giác cô ta giống Trần Tước đến lạ... Tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị cho thật nhanh rồi đi theo cô ta.
****************
Cả hai chúng tôi chưa bao lâu đã ở dưới bãi giữ xe
"Cô có xe sao?"
"Sao lại không..." -Cô ta trả lời tôi nhưng lại như đang suy nghĩ thứ gì, nhận ra điều đó tôi cũng chẳng muốn làm cản trở suy nghĩ cô ta nên tôi cũng chỉ im lặng bước theo sau. Bỗng cô ta dừng lại, suýt chút nữa tôi va vào cô ta. Giơ chiếc chìa khoá lên, tay cô bị tay áo che hết chỉ chừa lại vài đầu ngón tay nhỏ đang cầm chiếc chìa khoá, bấm vào cái nút trên đấy, chiếc xe ô tô gần chỗ tôi bỗng chớp đèn và phát ra một tiếng chói tai, khiến tôi có hơn giật mình nhưng cũng không đến nỗi la một cái như lúc tôi đi cùng Tước...Khoan, tự nhiên lại nhớ tới hắn làm gì, bây giờ chỉ muốn đến đó thật nhanh để xem tên đó sống chết ra sao...À, lại nhớ tới hắn...
Tôi mở cửa xe sau, định sẽ đánh một giấc ngắn trên hàng ghế sau nhưng lại bị lôi ra đằng trước.
"Lên đây ngồi với tôi này..."
"Phía sau cũng ổn mà..."
"Muốn trao đổi một số chuyện thôi, tùy cậu..."
Tôi có thể từ chối, thường thì tôi sẽ không quan tâm mấy đến chuyện của người khác. Nhưng trong trường hợp này thì tôi lại có cảm giác "một số chuyện" của cô ta có thể liên quan đến Trần Tước. Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng muốn biết hơn về cái tên thay đổi thất thường đó. @
Tôi tiến tới mở cửa xe rồi nhanh chóng yên vị trên ghế trước. Vừa vào thì một mùi nước hoa nhẹ, không nồng, ngược lại khiến người ta dễ chịu với cái mùi này khi ở trên xe.
Càng nghĩ càng thấy lạ, đây là một người cô gái từ dưới quê lên sao? Chẳng chỗ nào là nhà quê cả, trông sành điệu là đằng khác.
Ra khỏi chung cư của tôi cũng đã đi được một đoạn mà vẫn chưa thấy ai bắt chuyện với ai. Tôi cố mở miệng để đuổi đi cái không khí lạnh lẽo trong xe lúc này.
    "Lúc nãy... cô có nói là có chuyện muốn trao đổi?"
Trong lúc này...thần thái của cô không chê vào đâu được. Có vẻ như cô vẫn còn bận suy nghĩ điều gì đó từ nãy đến giờ, trông cô ấy có vẻ không tập trung lái xe. Bị câu nói lúc nãy của tôi làm choàng tỉnh, cô như chợt nhớ ra đều gì rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. 
   "À...xin lỗi. Chắc Trần Tước của anh chưa nói chuyện này đâu nhỉ?"
                    . . . . . . . . . . . . . .
-------------------
*Nói sơ qua về truyện của Cổ Vĩnh Huy viết...nói chung thì câu chuyện đó có nhiều ẩn ý và...giúp cho Trần Tước giải được vụ án ở căn biệt thự Vỏ Chai...
(Rõ hơn thì nên đọc sách~)
Vậy thôi~ 
------------------
Vài lời của Nhạt (đã đổi tên rồi hihi)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, lặn cũng gần 1 năm rồi mà hihi
#Nhạt

Chào~ngủ ngon~
#Be

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top