Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện : Chủ nhật~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần này có vẻ sẽ có khá nhiều thứ để chuẩn bị vì ngày này là sinh nhật cậu bạn tôi, Thạch Kính Chu*. Một người đã 'se duyên' để tôi có cơ may được gặp lại Trần Tước, người bạn cũ năm lớp 4 của tôi. Dù sao thì tôi và cậu ta cũng khá thân, hôm nay lại là ngày sinh nhật của cậu ta, tôi muốn tạo một món quà ý nghĩa . Đúng vậy! Chắc hôm nay tôi sẽ dành cả buổi để chuẩn bị cho cái gì đó,thật ra tôi còn chưa biết làm gì nhưng dù sao cũng phải cho kịp 6h chiều, để đến tiệc sinh nhật của cậu ta. Cái con sâu lười Trần Tước kia chắc sẽ không đi đâu dù là người quan trọng như thế nào đi chăng nữa. Hắn cũng ghét tới mấy nơi ồn ào đó. Đi bộ thôi cũng tới rồi, khỏi cần cậu ta chở. Nhưng tôi vẫn muốn cậu ta đi cùng để có gì còn có cậu ta nói chuyện hoặc giới thiệu cậu ta cho mấy người bạn đại học của tôi, cũng lâu rồi tôi không gặp họ. Haizzz...toàn nghĩ gì đâu không. Bây giờ tôi phải nghĩ tối nay tặng gì cho cậu ta, điên hết cả đầu.

Tôi đang suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa bước vào.
---------------------*--------------------
"Còn chưa thay đồ cơ đấy! Có dậy không thì bảo." Hôm nay con sâu lười đó siêng đột xuất . Còn kêu tôi dậy mới hay. Cứ tưởng ngày nào tôi cũng phải kêu cậu ta, không ngờ cũng có ngày cậu ta cũng biết gọi người khác dậy.
"Sớm vậy? Mà...mấy giờ rồi"
"Còn bảo sớm, gần 11h rồi biết không? "
Cậu ta lên giọng một chút rồi lại xuống tông. Mà khoan...11h á?
"Sao không gọi tôi dậy sớm. Hôm nay tôi phải chuẩn bị một thứ rất quan trọng!" - tôi bật dậy.
"Tôi cho cậu nướng như vậy là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi "
Nói xong cậu ta bước tới giường tôi. Tay tôi đang chống xuống giường, cái đầu tôi có hơi nhức do đột ngột ngồi bật dậy nên nhất thời chưa phân biệt được phương hướng, bây giờ cứ như có một lớp sương mù trước mắt tôi. Bỗng có cảm giác như cái chăn đang đắp trên người bay đâu mất, thay vào đó tôi cảm thấy có hơi thở của ai đó đang hơ vào mặt tôi. Cái cằm của tôi cũng đã nằm gọn vào mấy đầu ngón tay của ai kia.
"Bây giờ có dậy không thì bảo? "
Chưa gì mặt tôi chỉ muốn nổ banh ra . Tôi đẩy nhẹ hắn, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh,trước khi hắn kịp lấy lại đà. Cứ như vậy tôi đẩy cửa một cái thật mạnh.
"Tôi ra ngay cậu lo mà đi chuẩn bị đi!"
"Xin thưa, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy cả. Chỉ đang chờ người ra ăn thôi..."
***
Tôi vừa bước ra phòng khách, cái tay vừa lau cái đầu mới gội cho khô. Vừa bước ra, con người kia đã ngồi vào bàn nãy giờ và ăn cũng đã gần xong... Lại là trứng =_=. Được thôi, dù có như thế nào thì cũng chẳng than vãn được gì, còn hơn chết đói. Tôi cho thật nhanh cái trứng kia vào bụng, trước khi tôi cảm nhận được cái mùi làm tôi ngán ngẫm ấy. Còn cậu ta thì chỉ biết nhìn chăm chăm vào cái điện thoại trên tay, tới lúc tôi đứng lên, nghe thấy tiếng ghế đẩy hắn mới dứt khỏi màn hình
"Đi đâu đấy! "
"Vô phòng thôi..."
"Tôi tưởng hôm nay sinh nhật Thạch Kính Chu?"
Lạ nhể? Có bao giờ hắn quan tâm tới mấy chuyện này ?
"Ừ...vẫn còn nhớ à...nãy giờ tôi đang đau đầu suy nghĩ sẽ tặng gì cho cậu ta đây? "
"Có chắc không hay từ nãy tới giờ chỉ nhìn lén tôi thôi?" hắn cười gian xảo rồi quơ quơ màn hình điện thoại trước mặt tôi. Đọc lướt qua dòng chữ in đậm trên màn hình, cũng không để tâm lắm một phần vì câu nói lúc nãy của hắn như trúng tim đen tôi:
'Cách làm bánh kem kiểu anh'
"Thấy sao? Được chứ? "
Làm bánh kem sao? Hôm nay có vẻ siêng nhể?
"Sao cũng được...mà cậu định làm bánh kem thật á? Tôi nghĩ nó hơi khó, vả lại cũng không đủ thời gian..."
Hắn đặt nhẹ cái điện thoại lên bàn rồi chồm lên mặt đối mặt với tôi:
"Cậu nghĩ tôi là ai...? Tôi có thể chinh phục được những gì tôi muốn...ngay cả cậu..."
Chưa gì cậu ta đứng dậy vươn vai một cái rồi mặc chiếc áo khoác vào, tiện tay chộp lấy cái mũ mốc sau bên cửa, rồi đội thật nhanh vào cho tôi.
"Đi mua đồ với tôi một chút, nãy giờ mất thời gian quá! "
------------------------------------------
*Thạch Kính Chu: như đã nói sơ qua ở trên thì, đây là cậu bạn học chung lớp 4 với Tấn và Tước...vậy thôi đọc sách thì sẽ hiểu rõ hơn :)
------------------------------------------
Ơ hay...thả thính con người ta xong lại bảo mất thời gian =_=.
#Be
Ơn Be dừng đúng lúc ghê nhể...

#Shio

<là lá là...> không có gì đâu viết cho đủ 900 từ thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top