Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú....!

Sau đây tui sẽ kể cho chúng cậu về một câu truyện là truyện cổ tích đó ahiuhiu...!

Và tên nó là....

khoan đợi tui nhớ đã....

đặt tên là gì đây ta....

được rồi đó chính là truyện "Cậu Bé Thắt Lưng Đỏ"

Giờ vô truyện nà:

Ở một ngôi làng nọ có nhiều gia đình mà trong mỗi gia đình đều có những đứa trẻ, trai có gái cũng có và những đứa trẻ đó hoàn toàn có ngoại hình không giống nhau, tuy nhiên chúng nó ai cũng đều dễ cmn thương.

Hôm đó là ngày nghỉ nên mấy đứa trẻ đứa nào cũng đi chơi, duy chỉ có một đứa trẻ là lười biếng không thích đi chơi như bao đứa khác mà muốn ngủ nướng cả ngày đó chính là cậu bé...

Mẹ của cậu vừa nướng xong một mẻ bánh liền xếp chúng vào trong một cái giỏ nhỏ nhắn và đi tới gọi cậu dậy :

- Tae à dậy đi bé con ! Mẹ có chuyện nhờ con nà.

- Khò....khò...khò....!

Đáp lại là tiếng ngáy ngủ đều đều

- Thôi nào dậy đi !

Vẫn nói với chất giọng dịu dàng nhưng người mẹ đã đi tới lấy cây chổi lông gà, như có linh tính mách bảo có nguy hiểm cậu liền bật dậy :

- Con...haizz....dậy...ròi !

- Ngoan lắm !

- Mẹ nhờ con chuyện gì vậy mẹ ?

Đặt cây chổi lại chỗ cũ người mẹ ân cần nói :

- Con Fez (tên của con bồ câu đưa thư) vừa đưa thư tới nhắn rằng bà ngoại con đang bị ốm con mang bánh qua thăm bà cho mẹ nhá !

Cậu suy nghĩ trầm ngâm rồi nói :

- Nhà bà xa thế lỡ dọc đường con bị bắt cóc thì sao ?

- Yên tâm giữa rừng xanh không ai rảnh đi bắt con đâu.

- Nhưng......!

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa

- Không nói nhiều đi mau

- Tuân lệnh !

Mẹ cậu lấy một cái thắt lưng dắt vào hông cậu rồi dặn dò :

- Con đeo cái thắt lưng do ông ngoại để lại để may mắn.

- Vâng !

Cậu lấy giỏ bánh rồi nhanh chân đi theo con đường tắt dẫn đến nhà bà, cậu đi qua rừng vừa đi cậm vừa hát :

Fire.....ớ.....ồ !
Fire...ớ...ế....ồ...ế....ồ
Ssak da bultaewora bow wow.....

................

Có một con sói già đang say giấc nghe tiếng hát của cậu liền thức giấc, nó cố dùng mọi biện pháp để bịt tai nhưng vẫn nghe tiếng hát ấy.

Nó tức giận định bụng đi ra chỉ để hù cậu bé, nhưng vừa bước ra thấy khuôn mặt dễ thương của cậu thì cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội, nó liền nghĩ cách dụ cậu để lấp cái dạ dày .

Lấy chiếc mũ nồi màu sạm nâu đội lên nó liền thong thả đi lại gần cậu cất giọng khàn đặc :

- Này bé con...!

Cậu giật mình lùi lại một bước nhìn kĩ con sói nói :

- Giật cả mình...Ai đấy ?

Con sói cất tiếng cười khùng khục tiếp :

- Bé con đoán xem ?

- Chú là ai ? Cháu không biết....chú đi ra đi.

Nói xong cậu liền chạy thật nhanh đi không thèm quay đầu lại.
Con sói già chạy theo :

- Khoan nào ! dừng lại đợi chú hỏi đã.

Đôi chân vẫn chạy thoăn thoắt cậu trả lời :

- Mẹ bảo không nên nói chuyện người lạ.

- Bé con đang nói đó !

Cậu hơi nhíu mày

- Cháu chỉ trả lời thôi ! Chú đừng chạy đua với cháu nữa cháu mệt rồi ý !

Con sói vẫn gặng hỏi :

- Vậy cho ta biết cháu đang đi đâu đi ?

- Cháu sẽ không cho chú biết cháu đang đi nhà bà đâu.

Cậu nói xong lè lưỡi chạy thật nhanh đi. Con sói thầm nghĩ bụng hay là mình đi theo thằng nhóc ăn luôn cả nó lẫn bà lại gặng hỏi :

- Thế nhà bà cháu ở đâu ?

Quay lại chẳng thấy thằng bé nó liền lầm lũi đi mò theo dấu chân nhưng vì không để ý không may nó bị lọt vào bẫy của bác thợ săn nào đó.

Vừa thấy nhà của bà lấp ló đằng kia Taehyung nhanh chóng đi tới gõ cửa

- Bà ơi Tae Tae đến thăm bà đây !

Giọng bà hiền từ cất lên :

- Cháu cưng đến thăm bà à vào đi con...

Bé Tae mè nheo

- Bà phải mở cửa cho cháu chứ

Sực nhớ ra mình khóa trong bà liền đáp :

- Ta quên ! Đợi ta chút

Bà vừa mở cửa Tae đã chạy lại ôm lấy bà rồi vào trong đưa bánh mẹ làm cho bà.

Hai bà cháu nói chuyện với nhau lâu ơi là lâu thì có tiếng gõ cửa, bà lại ra mở hóa ra đấy là bạn của bà đem theo một dĩa thịt thơm phức Tae ngồi chơi lắp ghép cũng thấy hấp dẫn

- Chú mới đi săn về à ?

- Vâng ! Tôi mới săn được một con thú chế biến xong tôi đem đi chia cho người quen phần của bà đây.

- Chú thật tốt bụng mà thịt gì đây ?

- Sói vì nó có vẻ già nên thịt sẽ hơi dai dù tôi đã nấu lâu.

- À ra vậy...Thịt Sói có vẻ sẽ tuyệt lắm đây. Cảm ơn chú nhé !

- Không có gì tôi đi đây tạm biệt bà.

Thế là bé Tae ở lại với bà đến sáng mới trở về.

#heize

Edit từ truyện " Quàng Khăn Đỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top