Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Lính mới vào cung học việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Lạc Kỳ trốn thoát khỏi dinh Đôn Ác Mặc, Lã Phùng Thi đang ở trong nhà bếp cung đình nấu nướng cùng Hàn Kiếm. Lạc Kỳ cũng ở dưới bếp cùng họ, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là Khôi Lợi được mời tham gia việc triều chính với vai trò quan hầu cận.

Khôi Lợi: "Chào Hàn Kiếm ca ca."

Hàn Kiếm: "Khôi đệ?!"

Khôi Lợi: "Đệ gặp huynh ở đâu rồi nhỉ."

Hàn Kiếm lặng nhìn cặp mắt tinh nghịch dụ thụ của Khôi Lợi liền cảm thấy toàn thân rạo rực.

Hàn Kiếm: "Thái tử, quan cận thần mới của ngài à?"

Lạc Kỳ: "Mới mời tuần trước. Đáng lý ra ta không mời cậu ấy qua tham gia việc triều chính, nhưng vì đã mang ơn cậu ấy nên ta mới mời thôi."

Hàn Kiếm: "Thế ngài biết rồi sao?"

Lạc Kỳ: "Ta có nghe danh cậu ấy, và cũng có nói chuyện với Khuê Nhất Lang rồi. Khuê gia có nói rằng đã quen biết Khôi Lợi."

Lã Phùng Thi: "Trời ơi, nhìn dễ thương quá."

Hàn Kiếm: "Tém lại tỷ ơi."

Lạc Kỳ liền chỉ Khôi Lợi cách nấu ăn, và Khôi Lợi đã làm theo.

Hàn Kiếm: *thì thầm* "Tiểu tử này vào bếp chỉ đế ngó trai thôi."

Sau khi nấu ăn dưới bếp cùng Hàn Kiếm và Lã Phùng Thi được 30 phút, Lạc Kỳ và Khôi Lợi bưng mâm ra bàn.

Lạc Kỳ: "Nếu đệ gặp đức vua thì hãy cúi chào và làm cho thật thanh lịch."

Khôi Lợi nghe lời dạy của Lạc Kỳ xong liền đi qua để mâm lên bàn của các quan. Bàn của các quan có người ngồi rất đông. Họ gồm Nguyệt Xà, Thiên Hạo, Long Ngã, Chiến Thố, Hà My, Hà Lâm.

Nguyệt Xà: "Nam nhân nào đây nhỉ?"

Khôi Lợi: "Cô nương nào đây nhỉ?"

Rồi sau đó Khôi Lợi để mâm lên bàn mà mặt đỏ lên, không biết là do cậu đã say nắng Nguyệt Xà hay làm Nguyệt Xà say nắng cậu nhưng cậu để mâm cơm lên bàn cúi đầu: "Xin thất lễ với bổn nương nương."

Thiên Hạo nhìn thân hình bé nhỏ của Khôi Lợi đang run bần bật mà bảo rằng: "Lạc Kỳ, cậu nhóc này là ai thế?"

Lạc Kỳ: "Huynh biết rồi mà. Khôi Lợi đó."

Một làn gió lạnh buốt thổi qua mặt mọi người, không biết vì Nguyệt Xà hay vì Khôi Lợi mà sống lưng ai nấy đều run cầm cập.

"Khôi Lợi, đi ra đi thôi." Lạc Kỳ dắt Khôi Lợi đi ra ngoài.

Đến khi ra vườn thượng uyển, Lạc Kỳ hỏi Khôi Lợi: "Huynh thật vô cùng khó hiểu vì sao ngay cả khi nhìn đệ huynh cũng có cảm giác lạnh sống lưng như vậy. Đệ có chắc đệ là gián điệp của Đôn Ác Mặc không?"

Khôi Lợi liền vạch áo ra rồi cho Lạc Kỳ ngửi, nhưng rồi sau đó Lạc Kỳ đút đầu vào ngực Khôi Lợi hít hà hơi của cậu cho đầy mũi. Chàng vô cùng choáng váng vì mùi thơm dễ thương của Khôi Lợi, giống như rằng chàng sắp bị cậu hấp hồn đến nơi.

"Huynh à, huynh có thể vui lòng qua đêm với đệ được không?" Khôi Lợi liếc nhìn Lạc Kỳ.

"Tin được không trời?!" Lạc Kỳ kinh ngạc.

Sau đó, Khôi Lợi đưa Lạc Kỳ đi dạo khắp vườn thượng uyển, cứ như hai người này đã có tiền duyên từ kiếp nào đến giờ. Đến chiều, chính Lạc Kỳ là người chỉ dạy Khôi Lợi các quy tắc trong hoàng cung và khuyến khích cậu tự sống thật với chính mình. Và bất ngờ làm sao, Nguyệt Xà lại đến vọng lâu ngồi ngắm trời mưa.

"Nguyệt Xà tỷ tỷ." Khôi Lợi qua ôm chặt quanh eo Nguyệt Xà.

Sau khi ôm Nguyệt Xà xong, Khôi Lợi cảm thấy có một điều gì đó không được ổn. Hoá ra Nguyệt Xà nương nương là nam nhân.

"Mình cứ nghĩ tỷ ấy là nữ, ai dè là huynh, mà huynh là nam. Ngộ đời nhỉ." Khôi Lợi nghĩ.

Nhưng rồi Khôi Lợi nói: "Nguyệt Xà huynh."

Sau đó, một cô nương tóc đen dài tên là Nguyệt Hoa đến nơi.

Nguyệt Hoa: "Nguyệt Xà tỷ tỷ."

Nguyệt Hoa là một trong những cung nữ đã nhập cung trong hoàng cung của Lạc vương gia đã khá lâu, ít nhất là một tháng trước khi Lạc Kỳ bị bè lũ Huyết Xà bắt cóc. Cô có quen một người tên là Ngô Tổng Duy (Tokiwa Sougo), con một vị quan họ Ngô phò tá dưới trướng vua Lạc Á Lân. Vốn là một người am hiểu sử sách thi ca, Tổng Duy là một nhà soạn biên sử từ cổ chí kim. Cậu ta cũng ngang tuổi Khôi Lợi, dù thực ra các môn toán số khoa học cực kỳ tệ.

Sau cùng, song Nguyệt tỷ muội liền lui về cung rời vọng lâu.

"Tỷ à, coi chừng mưa làm cảm lạnh đến long thể." Nguyệt Hoa nói.

Nguyệt Xà: "Thực ra tỷ là đàn ông. Gọi bằng huynh là được rồi."

Nguyệt Hoa: "À, hoá ra là huynh."

Nguyệt Xà: "Thực ra chúng ta là huynh muội kết nghĩa thôi."

Nguyệt Hoa: "Hay là huynh đến với muội đi."

Nguyệt Xà: "Từ từ một chút."

Khôi Lợi đứng một mình chốn vọng lâu, đầu hơi cúi xuống, cặp mắt nhìn một chốn xa xăm.

"Tiểu đệ, đứng đấy làm gì?" Khuê Nhất Lang đến nói với Khôi Lợi.

"Khuê huynh?!" Khôi Lợi hỏi.

"Khôi đệ." Khuê Nhất Lang nói.

Cuối cùng, Khuê huynh bồng Khôi đệ lên rồi để cậu cõng lên vai anh, sao đó đi vào trong cung.

"Ta chính là thần đây he he he~~~" Một tiếng cười sặc sụa vang lên.

"Ồ, thì ra là đạo sĩ Đan Hắc Tẩu (Dan Kuroto)." Khôi Lợi chột dạ.

Một lát sau, một người đàn ông mặc một bộ áo bào dài màu đen huyền pha chút viền tím viền trắng xuất hiện.

"Đan Hắc Tẩu?!" Khuê gia hỏi.

"Chính là ta đây, ta là thầy chiêm tinh giỏi nhất thiên hạ này he he..." Đan đạo sĩ vẫn tiếp tục cười như mê sảng.

"Lão này có uống nha phiến quá liều không đấy?" Trong đầu Khuê huynh Khôi đệ hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Sau đó, Đan Hắc Tẩu liền nói với Khuê Nhất Lang: "Đưa ta tới tìm Vĩnh Mộng ngay và luôn."

Khuê Nhất Lang: "Tìm đệ ấy làm gì?"

Đan Hắc Tẩu: "Xem chiếu tướng."

Khuê Nhất Lang: "Đệ ấy chiếu tướng giỏi lắm. Em út nhà Tam Hoàng đấy."

Đan Hắc Tẩu: "Em út là Hoàng Bảo Vĩnh Mộng, anh cả là Hoàng Bính Phi Dũng, anh thứ hai là Hoàng Bá Lã Đô."

Khuê Nhất Lang: "Thế Đan đạo sĩ có biết Huyết Xà không?"

Đan Hắc Tẩu: "Trời ạ, là Ý Vũ Lục Đô (Evolt) hả? Cái thằng ấy ghê gớm lắm, là một tên trùm rất kinh khủng. Ai biết đâu được sau này hắn sẽ lên cầm đầu thiên hạ."

Chiến Thố vừa vào đã nói với Đan Hắc Tẩu: "Tôi không biết tên này."

Đan Hắc Tẩu: "May cho cậu không bị Huyết Xà dòm ngó đấy. Long Ngã tiểu đệ cũng dữ dằn lắm chứ không đùa."

Chiến Thố: "Tôi nói thật nhé, tôi chẳng sợ tên rắn đỏ ấy đâu. Hắn ngớ ngẩn lắm."

Đan Hắc Tẩu: "Vậy mới nói. Thố (thỏ) thì hay bị xà (rắn) ăn, nhưng có một con thố khác còn máu mặt hơn dám ăn luôn con xà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top