Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Chị thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, buổi sáng tinh mơ cùng những làn gió lạnh vút qua len lỏi vào da thịt, những tiếng ồn từ bên ngoài rộn ràng vang lên vào sáng sớm. Diệp Anh hôm nay thức sớm hơn mọi khi, nói đúng hơn là cả đêm qua không ngủ được. Kéo cái áo choàng tắm chặt vào người vì cái lạnh bên ngoài, đầu tóc được bới cao gọn gàng, cầm cốc cà phê nóng tỏa hương thơm lên tận mũi, cô cứ thế ngắm nhìn buổi sáng từ căn hộ trên cao.
"Một lúc nữa anh đến đón em nhé."
Là câu nói đầu tiên khi cô vừa nhấc điện thoại lên, khi thay đồ xong, đánh một chút son lên môi, bước ra mở cửa thì vừa vặn người đó đứng trước mặt, hệt như một sự tâm đầu ý hợp.
- Anh Khoa  lúc nào cũng đến đúng lúc nhỉ.
Người mà cô gọi tên là "anh Khoa" thân mật đó lúc nào cũng thật bảnh bao và phong độ, khuôn mặt tuấn tú, cách ăn mặc thật không thể chê vào đâu được, mùi hương riêng biệt của hắn tỏa ra nhè nhẹ khi cả hai ở gần nhau, tất cả mọi thứ chung quy lại khiến hắn hệt như một người đàn ông hoàn hảo của nhiều chị em phụ nữ.
- Đi nào, ăn sáng rồi đi làm thôi.
Một nụ cười tươi rói vào buổi sáng sau đó Khoa đưa cô đến một quán ăn mà cả hai yêu thích. Rồi tiếp tục cùng nhau làm việc tại một công ty, hình như vài năm qua, hầu như buổi sáng nào cả hai vẫn luôn đi cùng nhau như một thói quen.
Phải nói đến Khoa, cái tên Hoàng Văn Khoa (Pewpew) là một trong những cái tên của doanh nhân thành đạt và quyền lực nhất nhì Việt Nam. Và Diệp Anh cũng chưa bao giờ có thể nghĩ rằng trong đời sẽ được một người tốt như anh giúp đỡ.
Cô gặp anh sau hơn hai năm cô rời khỏi cuộc sống của Thy, thời điểm đó anh là một người cũng khá giàu có, còn cô chỉ là một cô gái làm nhân viên phục vụ của một nhà hàng, từ khi phải ngưng việc làm trợ lý, cô hầu như lao vào làm tất cả mọi công việc có thể, ban ngày cô là người phát tờ rơi, là giúp việc và rửa bát cho một quán ăn, có khi còn nhận chăm trẻ nhỏ, cô gái như cô gái nhỏ cứng đầu và mạnh mẽ đến đáng sợ, cô làm việc bất cứ lúc nào không kể từ sáng sớm cho đến tận khuya, lúc đó đối với cô mọi thứ quá khó khăn, chỉ có làm và làm mới có thể giúp cô trang trải cuộc sống được.
Khoa đến một nhà hàng mà cô làm phục vụ, mọi thứ thật tự nhiên và tình cờ khi hai con người gặp nhau, dần dần anh thường xuyên đến nhà hàng hơn, và từ những con số để liên lạc, cả hai gặp nhau nhiều hơn, có cùng chung sở thích lại rất hợp ý nhau, từ khi nào cả hai đã thân thiết với nhau như hình với bóng đến kỳ lạ.



Mọi thứ đối với cô trở nên như một con đường đầy hoa khi gặp Hoàng. Cô thích thời trang, cô đặc biệt thích nhìn những cô gái sải bước trong những trang phục đẹp đẽ nhất, hệt như cái cách mà cô nhìn ngắm con người đó trên sân khấu, nhưng dẫu sao mọi thứ đều trôi đi mất theo thời gian cả rồi.
Được Khoa giới thiệu vào công ty thời trang mà chính anh là người gầy dựng, cô tự học mọi thứ, dành một thời gian để học những thứ cơ bản nhất. Từ vị trí chỉ là một nhân viên cực kỳ bình thường, dần dần với sự nhiệt huyết và sự tài giỏi ham học hỏi của mình, cô đóng góp những ý kiến và cho ra những sản phẩm vô cùng thành công, được lòng rất nhiều người. Và bây giờ chẳng còn gì xứng đáng hơn với chiếc ghế Phó Giám Đốc được dành riêng cô, dù biết rằng rất nhiều người vẫn còn định kiến rằng vì cô thân với Giám Đốc của công ty nên dễ dàng lên cao như thế, cô chẳng biết giải thích gì khác ngoài cố gắng hơn, và đến bây giờ không một ai có thể dễ dàng xem thường cô nổi.
Hệt như mới ngày hôm qua, nhìn người đang lái xe bên cạnh, cô không ngờ được bốn năm quen biết Khoa lại có thể trôi qua nhanh đến thế. Không thể phủ nhận rằng anh ta như một vị anh hùng tồn tại trên thế giới chỉ để cứu cô khỏi cái cuộc sống khốn khổ này. Đừng nói biết ơn, cô thật sự vạn lần biết ơn Hoàng, vì thế mọi thứ cô đều trân trọng và cảm kích anh rất nhiều, nếu như ngày đó, cô không làm phục vụ ở nhà hàng, hay anh cũng chẳng không đi vào đó dùng bữa với đối tác, có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng gặp nhau, cũng chẳng có thể thay đổi cuộc sống của cô. Rất có thể anh là ngôi sao may mắn, là một cái gì đó có duyên với cô.
Khoa đã hơn ba mươi, anh có dáng vẻ là một người chững chạc như đã từng trải rất nhiều, anh hài hước, tự lập và rất biết cách chăm sóc người khác. Có thể nói anh là một người đàn ông, là một chỗ dựa vô cùng vững chắc.
Trong sáu năm qua, khi xóa bỏ những cái đã quá cũ, cô tự lập và tự mạnh mẽ. Ở trên thế giới này không thể nào cứ hiền thục ngây thơ mãi được, cô trở nên chín chắn, trưởng thành và biết suy nghĩ. Hầu như suốt những năm qua, việc người như cô rơi nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay, như thể có một cái vỏ bọc cứng ngắc đến đáng sợ bao quanh người, cô là một con người luôn bận rộn với công việc, cô giàu có, cô kiêu kỳ và quyến rũ, lạnh lùng và bí ẩn, là những từ có thể nói về sự thay đổi của cô - Diệp Anh.
- Mọi người có ý kiến gì về bộ sưu tập lần này?
Giọng Khoa vang lên trong buổi họp của công ty, hàng chục con người trong phòng họp rộng lớn nhìn về phía anh. Vài phút im lặng, sau đó một cánh tay giơ lên, là một người đàn ông cũng đã hơn ba mươi trong bộ vest đen rất dõng dạc nói, nếu như không nhầm thì người này trong công ty đều có những đóng góp và ý kiến không tồi.
- Bộ sưu tập lần này đúng là không thể chê vào đâu được, nhưng...
- Ông cứ tiếp tục phát biểu đi, chúng tôi sẽ xem xét lại.
Diệp Anh thoải mái khi thấy người đàn ông ấy cứ ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Đúng là bộ sưu tập thì đẹp và rất mới lạ, nhưng không phải mẫu ảnh lại quá nhàm chán hay sao?"
- Ý ông là sao?
Khoa có vẻ rất tò mò hỏi lại, cô đặt hai tay đan xen vào nhau lên bàn rất nghiêm túc mà nghe lời nói của ông ấy.
- Người mẫu ảnh các lần trước đã xuất hiện quá nhiều rồi, có thể đã quen mắt và khiến người xem không còn thích thú. Tôi nghĩ nên tìm một người khác đại diện cho bộ sưu tập lần này và tạo sự mới mẻ lại còn có thể thu hút được rất nhiều người.
Khoa lẫn Diệp Anh có chút đồng ý với ý kiến của người này, không phải rằng công ty quá yếu ớt tìm người khác để gây chú ý, mà chính là tìm người khác để thay thế sự nhàm chán trong những năm qua. "Thế mọi người ở đây, có ai muốn đề xuất người nào làm đại diện không nào?" Khoa gõ nhịp lên bàn, trong suy nghĩ của anh muốn tìm kiếm một người có sự nữ tính lẫn cá tính như thế cũng không hề dễ.
Một cánh tay khác giơ lên, là một cô gái khá trẻ, nói rất to một cái tên mà khiến mọi người phải chú ý.
"Chúng ta có nên đề nghị với Misthy hay không?" cái tên ấy bất chợt khiến tất cả mọi người bàn tán sôi nổi, riêng chỉ có Diệp Anh bất ngờ khựng lại với cái tình huống này.
- Nhưng...!
"Tôi nghĩ Misthy là hợp lý đó, cô ấy nổi tiếng, lại có khuôn mặt rất ăn hình, không có tai tiếng lại rất phù hợp với chủ đề bộ sưu tập lần này của chúng ta."
"Ô, thế mà tôi quên mất cô ấy!"
"Có thể sẽ là sự mới mẻ cho thương hiệu chúng ta.."
Những ý kiến cứ thế liên tiếp vang lên, phòng họp lúc này ồn ào vô cùng khiến Khoa vỗ tay tập trung mọi người lại. Diệp Anh ngồi thất thần trên ghế, cô không dám nghĩ về việc sẽ mời người đó làm đại diện cho công ty của mình….
- Tôi và Diệp Anh sẽ xem lại, cuộc họp kết thúc.
Bên ngoài đầy gió, người người hối hả chạy thật nhanh để về nhà, lúc này trời cũng gần tối. Diệp Anh ngồi trong xe với cả ngày mệt mỏi, cứ thế cô nhìn cảnh vật ồn ào bên ngoài, cô nhìn Hoàng đang lái xe bên cạnh, rất nhỏ nhẹ hỏi chuyện lúc sáng.
- Anh Khoa, anh định mời Thy làm mẫu ảnh cho công ty thật à?
Khoa đang chú tâm lái xe thì quay sang nhìn biểu hiện của cô, hắn tay thì nới lỏng cavat miệng thì hỏi đối phương "Em không thích cô ta sao?"
Trong những năm qua, cái tên Misthy không phải là hôm nay công ty mới chú ý đến, những lần ra sản phẩm mới cũng có rất nhiều ý kiến nên hợp tác với chị nhưng hầu như bị cô gạt bỏ sang phương án khác, luôn phản đối khi ai đó nhắc đến cái tên của chị. Đó là lý do vì sao các nhãn hiệu thời trang nào cũng muốn mời chị, nhưng tuyệt đối riêng công ty của Khoa thì không bao giờ.
- Thật sự thì..hm...Em không muốn thay đổi người mới.
Cô viện một cái cớ nào đó đủ tin tưởng nhất có thể, nhìn vẻ lúng túng cô khiến hắn cười hiền, một nụ cười thật sự đẹp và rồi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Cuộc sống này có những thứ không thể cứ nhàm chán một việc như thế được, con người ta cũng cần có gì đó mới mẻ không riêng gì chúng ta" Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp "Riêng về Misthy, anh thấy đó cũng là một ý kiến không tồi. Nếu em không thích, thì cứ đưa ra một người khác để anh xem xét nào."
- Em...
Với việc hiện nay Việt Nam trở nên có quá nhiều các người mẫu đại trà và cùng một màu để có thể đáp ứng được các yêu cầu của công ty. Ít ra họ đề cử đều có lý do của nó, vì chị ấy quá hoàn hảo và dư thừa khả năng đáp ứng được tất cả, cái tên Thy đó khiến cô im bật đi không có ai có thể thay thế ngoài chị được.
- Đó thấy không, đến em còn không thấy ai phù hợp nữa cơ mà.
Giọng Khoa vang bên tai, cô chản nản dựa vào ghế, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa bắt đầu rơi nhẹ càng khiến trong lòng cô không yên ổn nổi.

Một tuần sau...

"Diệp Anh  à, anh bây giờ có cuộc họp gấp với đối tác. Em thay anh đến gặp Misthy đề nghị được chứ, hồ sơ anh đã cho người đưa đến cho em rồi đấy, địa điểm gặp mặt anh sẽ gửi cho em sau. Giúp anh nhé, tin tưởng em cả đấy."
Là câu nói vội vã của Khoa trong điện thoại vào một ngày đẹp trời, giọng anh có chút vội vã chỉ bất ngờ dặn dò rồi liền tắt máy trước khi chuẩn bị nghe tiếng hét của cô, khiến cô la inh ỏi trong phòng làm việc.
- Nè, em không đi đâu!! Nè, đồ điên!! Đừng có tắt...!! Này!
Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên, sau đó là nhân viên của công ty đưa hồ sơ đặt lên bàn trong khi cô đang phát hỏa, thấy Phó Giám Đốc của công ty lúc nào cũng rất điềm tĩnh nay lại có biểu hiện đáng sợ đến thế, khiến người nhân viên chỉ dám nói lắp bắp rồi nhanh chóng chạy đi "Dạ...Đây là mấy giấy tờ của gửi Phó Giám Đốc.."
Thế là, số phận an bài, bất đắc dĩ cô cũng phải đi.
Cô lái xe chạy về nhà, thay một bộ đồ khác đẹp hơn lúc làm việc, xem xét lại lớp trang điểm có ổn không, tóc thì chải chuốt lại, lấy chai nước hoa xịt lên cổ tay sau đó thoa lên cổ. Trước khi đi, cô xem lại bản thân trong gương rồi mới an tâm rời đi. Vì đơn giản, trong mắt chị, cô muốn cô phải thật đẹp, nhất định không còn như lúc trước nữa.
Đến quán coffee đã hẹn trước, là nơi cô cũng thường xuyên hay đến, không gian thoáng đoãng yên bình rất hợp với cô, nhìn phía trước là bóng lưng cao cao đang ngồi trong góc chờ đợi, tóc dài qua vai trông rất quen thuộc. Cô đứng phía sau tim như ngừng đập, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, tay cầm vài đồ vật lại run run, đứng đó tự trấn an mình lúc lâu, cô sau đó giả vờ tỏ ra rất thoải mái đi đến chỗ ngồi trong gốc, cực kỳ tự nhiên đến trước mặt và ngồi đối diện với con người tên Misthy.
Thấy dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng qua sóng mũi, Diệp Anh kiêu kỳ ngồi xuống ghế ngay trước mắt từ lúc nào, ăn vận xinh đẹp lại khuôn mặt rất quyến rũ, mái tóc xõa dài trong nắng khiến mọi thứ càng trở nên đẹp đẽ vô cùng.
- Diệp Anh, em làm tôi bất ngờ quá đó.
Ánh mắt chị từ kinh ngạc chuyển sang đến độ thích thú vui mừng, sự có mặt của cô bất ngờ đến nỗi chị chỉ có thể phản ứng là cười. Từ cái đêm tại bữa tiệc đó đến nay, bây giờ cô mới nhìn rõ được khuôn mặt sau một thời gian dài của chị, một cảm xúc kỳ lạ khiến lòng cô bồi hồi vô cùng, cô làm khuôn mặt đến phát sợ, không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề chính.
- Về việc hợp tác, chị sẽ làm người mẫu đại diện hình ảnh cho thương hiệu chúng tôi. Đây là điều khoản khi hợp tác, nếu không thích thì cứ nói không đồng ý. Tôi luôn...
Khi Diệp Anh đặt giấy tờ lên bàn, trước khi đến đây cô đã tự thêm vài điều luật vô lý nhất, cô chưa kịp nói hết câu thì chị đã ngắt lời.
- À không cần nói nhiều đâu, chị đồng ý!
Cô lặng đi, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, hai lỗ tai như bị ù đi, lắp bắp hỏi lại "Khoan đã. Chị...chị nói cái gì cơ?"
- Đồng ý hợp tác. Bút đâu đưa đây chị ký.
Thy nói rất nhanh mà không suy nghĩ. Cô không thể để mọi thứ quá dễ dàng đến thế được, cứ tiếp tục nói "Chị chưa đọc điều khoản mà, nếu đọc chị có thể sẽ thay đổi ý định."
Chị biết rõ Diệp Anh đang nghĩ gì, dù điều đó có khiến chị buồn đôi chút, nhưng đôi khi những thứ tình cờ như thế này không thể có lần hai. Chị vén mái tóc qua một bên, nở nụ cười rất xinh đẹp khiến cô ngây người ra. "Được rồi, đưa đây để chị đọc thử."
Khỏi nói cô đã vui thế nào liền đưa ngay vài giấy tờ cho chị với cái suy nghĩ nhỏ nhoi rằng chị sẽ không đồng ý, chúng ta sẽ không gặp nhau, cô vẫn sẽ có một cuộc sống bình thường.
Nhưng không, không hề. Thời khắc nhận lấy vài giấy tờ từ tay cô, chị nhanh chóng lấy bút ký rất nhanh tên của mình trên mặt giấy hợp tác, chị chẳng buồn lướt qua đọc chỉ một chút. Sau khi ký xong, hoàn tất đôi bên cùng hợp tác, chị đưa giấy tờ về bên cô, nháy mắt cười.
- Chị hợp tác, điều khoản công ty em rất hợp lý, chị rất thích.
Diệp Anh đứng hình với mọi ý nghĩ bị chị làm dập tắt, cô bị rơi vào thế không phản ứng nỗi, cười không được, khóc không xong, chỉ muốn tiến tới bóp cổ người trước mặt cho hả dạ. Cô bực tức đến nỗi không ngần ngại như đang mắng chị.
- Đồ điên! Chị đã có đọc đâu cơ chứ, đến cả tờ giấy cũng chẳng nhìn vào, còn thích thích cái gì nữa!?
- Chị thích em.
Câu nói rất rõ ràng với chất giọng trầm ấm, vừa nghe, rất có cảm xúc không phải đùa cợt. Khuôn mặt chị lúc này nhìn trực thẳng vào mắt cô, ánh nắng chói chang len lỏi chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp, phút chốc nào đó nơi đây như dành riêng cho cả hai, thời khắc như ngừng quay.
- Có vẻ như vẫn còn nhiều thời gian quá nhỉ? Chúng ta đi ăn chứ?
- Không. Tôi có việc rồi.
Cô phớt lờ lời mời từ chị, từ lúc nào cô đã bị lời nói chị làm cho lung lay dễ dàng đến vậy, một cảm xúc nào đó như lấn áp cả con người cô. Cô muốn đi khỏi nơi này, không nghe chị nói thêm lời nói nào nữa. Rất nhanh cô đứng dậy rồi bước đi thật nhanh, chẳng để lại một câu tạm biệt cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh