Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Bóng dáng của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt chỉ vỏn vẹn vài phút, nói chỉ vài câu, nhưng hợp đồng lại rất nhanh chóng mà hoàn tất, chả biết rằng trong vụ hợp tác này là chị lời hay công ty cô lời nữa. Khỏi phải nói, nghe tin hoa Misthy trở thành đại diện thương hiệu cho công ty sắp tới tất cả mọi người vui mừng như bắt được vàng, đến cả Khoa cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.
- Em làm dễ dàng đến thế sao. Anh cứ nghĩ Thy sẽ gây khó dễ cho chúng ta.
Diệp Anh từ dạo ấy thì biến thành một con người không còn sức sống, chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt chị với tần suất rất nhiều đã khiến cuộc sống của cô trở nên xáo trộn mất rồi. Chị đã từng đến công ty sắp xếp lịch hẹn và trao đổi trò chuyện một số thứ với Khoa, lúc đó hay tin thì cô lại vờ tránh mặt đi khỏi công ty.
Lịch hẹn đã xong xuôi, ngày hôm nay ai cũng đã chuẩn bị trang phục đẹp để gặp mặt Thy, dù chỉ là cuộc gặp gỡ giới thiệu vài phút nhưng tất thảy đều ăn mặc rất đẹp, trong đó gồm có cả cô, đơn giản là vì dù không thích đến thế nào cũng phải giữ cái hình ảnh đẹp sang chảnh trong mắt đối phương.
Cánh cửa mở ra, bước vào là một hình dáng tuyệt đẹp, ăn vận đơn giản là áo sơ mi cùng quần jeans, khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ khiến không khí ở đây trở nên hoàn toàn khác biệt. Khoa bước theo sau, cất giọng với hàng chục nhân viên của công ty, hàng trăm con mắt như bị chị hút mất hồn.
- Đây là Misthy, chắc hẳn ai cũng đã biết rồi đúng không, đây sẽ là người đại diện cho công ty của chúng ta lần này.
- Vâng, mong mọi người giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho thương hiệu của chúng ta lần này thật thành công.
Câu nói ngắn gọn, chất giọng ôn nhu đầy cảm tình, vừa dứt lời là những tiếng vỗ tay vang lên. Thi thoảng chỉ cần nở một nụ cười nhẹ nhàng đã khiến vài con người như bị xiêu lòng. Thy đôi lúc khẽ lướt mắt qua một con người trong chiếc áo sơ mi trắng giống của mình, rất đúng lúc người đó cũng đang nhìn mình, bốn mắt chạm vào nhau thì người kia đã giả vờ nhìn sang nơi khác.
Hôm đó chị bắt tay với mọi người bắt đầu chụp ảnh cho thương hiệu, những trang phục chính và bắt mắt nhất của bộ sưu tập đều được giao cho chị. Cửa phòng thay đồ mở ra, sau đó bước ra hệt như một con người khác với ánh hào quang tỏa ra phía sau, tất cả mọi người có mặt ở đó đều trầm trồ khi thấy Thy trong bộ trang phục của công ty.
Chị trong trang phục váy cưới, mà đó lại là một trong những sản phẩm do Diệp Anh làm nên. Chiếc váy phủ một lớp ren nhẹ nhàng, thanh thoát, được thiết kế và cắt may hoàn toàn thủ công nên chứa đựng sự tỉ mỉ công phu tuyệt đối của cô. Đó chưa là gì so với người mặc phải khiến chúng trở nên lộng lẫy và tỏa sáng, cô đứng trong góc xa xa, nhìn chị trong trang phục của mình mà đẹp đến lạ.
Buổi chụp ảnh đầu tiên bắt đầu diễn ra, từng bức ảnh đẹp đến không tưởng tượng được, chị lần lượt thay các trang phục khác nhau. Không phải khiến mọi người thất vọng với sự chuyên nghiệp của mình, từ cách tạo dáng đến thần thái trên khuôn mặt, các trang phục đều được chị tôn lên đều đạt được ý muốn của mọi người, đặc biệt là cô. Cô đứng bên cạnh nhiếp ảnh, khoanh tay nhìn con người trước mặt, nghĩ bụng quả nhiên hợp tác với con người này cũng có chút đúng đắn.
- Khoan đã, chờ chút.
Cô ra hiệu cho nhiếp ảnh, sau đó tiến tới chị để chỉnh sửa cái nơ trên áo bị lệch đi. Đang lúc tạo dáng rất khí thế, bỗng nhiên từ đâu ra con người đi tới trước mặt, rất vô tư chỉnh trang phục lại cho mình, khuôn mặt trông rất nghiêm túc, miệng lại còn lầm bầm vài câu về cái nơ.
- Nè Diệp Anh.
- Gì?
- Thấy giống giống không?
- Giống cái gì?
- Như vợ chỉnh trang phục cho chồng trước khi đi làm.
Bàn tay cô ngừng lại, thử định hình lại tư thế, cũng không phủ nhận rất giống. Giọng cười khặc khặc vang bên tai, thân người run khúc khích về câu nói của mình. Cô ngước mặc lên không chút biểu cảm đáp lại, cảm thấy tự hối hận khi nói chuyện với con người này.
- Xin lỗi nhưng chị không có cửa đâu.
Nói rồi cô liếc mắt một cái, quay gót trở về chỗ cũ trông thật chảnh chọe.
Buổi chụp trong vài giờ liền cuối cùng đã hoàn tất, mọi thứ khởi đầu đều rất thuận lợi, chị thay lại đồ rồi bước ra trong tư thế vươn vai đầy mệt mỏi cùng với quản lý theo sau. Lúc sau đứng trước mặt là Khoa, người có vị trí cao của công ty đến chào hỏi, bên cạnh là Diệp Anh đi cùng.
- Cô có muốn dùng bữa tối cùng chúng tôi không?
- Tôi có việc bận rồi, chúc hai người vui vẻ.
Từ chối lời mời với ánh mắt nhìn vào Diệp Anh, chính bản thân cô bị ánh mắt chị làm cho không thể cưỡng lại được. Vài câu tạm biệt rồi cả ba đều quay lưng về hướng khác nhau, đi được một vài bước chân, chị quay đầu lại, những con gió thoảng qua khiến tóc chị bay nhè nhẹ trong không trung, mắt chị hướng về bóng lưng của hai con người đang bước đi, lúc này chị mới nhớ, mới nhận thức được rằng bên cô vẫn còn bóng dáng của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh