Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này, biết đâu một lúc nào đó, khoảnh khắc bất thuờng như lần đầu hai người gặp gỡ lại xuất hiện, thời khắc nào đó có thể vứt đi những thứ phiền toái, biết đâu cả hai sẽ không còn lỡ hẹn...
Ngày hôm sau Diệp Anh đi đến công ty bình thường, vẫn là hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ như bao ngày, khí chất ngời ngời dù cho hôm qua tinh thần chẳng tốt, lại còn bỗng dưng khóc lóc đến tệ hại, quả thật hai hình ảnh này khác nhau đến lạ.
"Hôm qua sao thế? Đã ổn rồi chứ?" Khoa đặt tách sữa nóng lên bàn khi cô vừa bước vào phòng, thời tiết hôm nay lạnh lên thấy rõ lại còn có cả mưa lớn, người đối diện cô không mặc áo vest như mọi hôm mà thay vào đó là chiếc áo khoác len màu xám, anh thấy biểu hiện cô cứ vô hồn liền nói "Còn mệt thì hay anh đưa về nhà nghỉ ngơi, buổi diễn bộ sưu tập của em cũng đã xong hết rồi, cũng chẳng có nhiều việc đâu."
- Em không sao đâu.
Uống một ngụm sữa nóng thơm lừng, cô khẽ liếc nhìn đối phương đang ngồi trước mặt.
- Sao cứ nhìn em mãi vậy?
Khoa hôm nay có chút suy tư, anh chống cằm cứ đang trong tư thế ấy nhìn cô mãi, đôi mắt hiện rõ bao nhiêu điều không thể nói, căn phòng bỗng im bật chỉ nghe mỗi tiếng giấy tờ loạc xoạc. "Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Cô lên tiếng phá vỡ không khí bỗng trở nên bất thường này, gương mặt tuấn tú đó nở nụ cười một cái, hai tay đặt lên bàn rồi đan vào nhau, anh chỉ ậm ừ một lúc rất vô tư nói ra một cái tên.
- Về Thy..
Cô có chút giật mình nhưng không phản ứng ra bên ngoài, mỗi lần chỉ cần người nào nhắc đến cái tên đó lại khiến lòng cô trở nên quan tâm dữ dội. Đặc biệt lại là Khoa, anh muốn nói cái gì đây?
"À, cũng chẳng có gì đâu." Anh cười trừ nhìn vào cô, mỗi hành động của anh thật sự là làm gì cũng đẹp, cô lúc này chỉ quan tâm hỏi lại "Từ khi nào anh chẳng thể chia sẻ với em được vậy?"
- Thy sắp kết thúc hợp đồng với công ty mình, vài ngày nữa chắc cô ấy sẽ đến đây.
Nhắc mới nhớ, buổi giới thiệu bộ sưu tập cũng đã xong, cũng đã được quảng bá thành công, được hợp tác và ủng hộ rất nhiều, từ khi chị ký hợp đồng đã được một thời gian rồi còn đâu. Lòng chùn xuống, cô bỗng chốc mới nhớ ra vấn đề này.
- Anh đi trước nhé. Nếu mệt cứ nói với anh.
Bóng lưng vững chắc của Khoa khuất dần sau khi bước ra ngoài đóng cửa lại. Hôm nay trông anh chẳng còn tí sức sống như thường lệ, cô vẫn còn suy nghĩ nhiều về những điều anh định nói. Chắc chắn là anh vẫn còn chuyện gì đó, rốt cuộc là có liên quan đến Thy hay sao?
Cô ngã người trên ghế, sự tò mò thật sự muốn giết cô mất rồi, ngửa cổ nhìn lên trần nhà trắng toát, lúc này lại chỉ nhớ đến con người đó.

..

Cũng đã gần một tuần trôi qua, cô đang trong phòng họp rộng lớn cùng với Khoa, anh liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh, ngồi thờ thẫn liên tục nhấn đầu bút như biểu hiện sự lo lắng. Anh lay nhẹ vai cô, giọng nói trầm ấm vang lên "Có mệt không đó?"
- Không, em chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện vặt thôi.
"Cạch!"
Sau cánh cửa mở ra là một bóng hình quen thuộc trong nỗi nhớ nhung hằng đêm, con người ấy xõa mái tóc dài nữ tính, mặc chiếc áo măng tô dài, bên trong là áo thun đơn giản cùng quần jeans, trông đơn giản nhưng lại sức hút vô cùng, lúc nào trông chị cũng đẹp tuyệt vời như thế cả.
- Xin chào. Tôi không tới muộn đúng chứ?
Bước vào là một câu nói tràn đầy sự vui vẻ, chị bắt tay với Khoa, chỉ liếc nhìn cô rồi cười nhẹ, hôm nay chị đi cùng quản lý, hai người bắt đầu ngồi xuống ghế đối diện cô.
Hai bên nói chuyện một lúc, Khoa cũng bắt đầu vào chủ đề chính, lấy giấy tờ để sẵn đặt trên mặt bàn. "Đây là giấy tờ tiếp tục ký kết, cô cũng đã có quyết định rồi đúng chứ?"
Quản lý đưa giấy tờ cho Thy, khác với lần trước nhanh chóng ký hợp đồng, lần này chị lại bắt đầu đọc kỹ cẩn thận, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên rất nghiêm túc.
- Đừng cảm thấy áp lực, chúng tôi tôn trọng quyết định của chị.
Giọng nói Diệp Anh vang lên đều lọt hết vào tai chị, mái tóc dài che đi chỉ còn thấy góc nghiêng tuyệt vời của người đối diện, nheo mắt lại một chút, thấy chị đang nhoẻn miệng cười với mình. Cô thẫn thờ nhìn chị, nửa muốn người ta ký tiếp, nửa lại không muốn, vì gặp nhau hằng ngày cô đều cảm thấy khó xử.
Thở một hơi, chị gấp giấy tờ lại, đặt lên bàn đẩy nhẹ bên đối diện, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ lắc đầu, cũng chẳng biết được lúc đó lại làm một người cảm thấy thất vọng.
- Xin lỗi, tôi xin không ký tiếp hợp đồng. Tôi nghĩ đến đây là tốt cho cả hai bên.
Khoa không nói gì, chỉ gật đầu rồi không khí chỉ còn sự im lặng, Thy và quản lý trước khi đi bắt tay với anh, anh vẫn giữ thái độ rất vui vẻ để tiễn cả hai "Không sao. Thy, cảm ơn cô vì đã hợp tác, một phần nhờ cô cũng đã giúp công ty thành công ở thời điểm này."
- Đừng khách sáo như thế, tôi đi đây, mong tương lai chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Bóng lưng của chị và quản lý dần khuất đi sau cánh cửa, cô cũng giữ thái độ rất bình thản dù lòng như tràn đầy giông bão dữ dội. Khoa ngả người sau ghế, thở một hơi dài.
- Thật tiếc quá. Diệp Anh có muốn đi ăn không?
- Được rồi, nhưng để em đi lấy túi xách.
Lòng nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp, hấp tấp vào thang máy rồi liên tục nhấn nút. Sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt, tại sao chị lại không ký tiếp chứ, đến giờ cô mới nhận ra rằng cũng kể từ ngày đó, chị cũng chẳng còn liên lạc với mình nữa. Đừng bảo rằng chị ta muốn rời bỏ mình nha, đừng bảo rằng đây chính là bước khởi đầu để rời xa nhau..
Bóng dáng cao cao đang bước đi từng bước, có vẻ rất chậm rãi, mặc kệ đang mang giày cao gót hay là hình dạng đẹp đẽ như thế nào nữa, Diệp Anh cứ thế từ trong thang máy chạy ra, hớt ha hớt hải gọi tên.
- Thy! Chị Thy, chờ, chờ đã...!
Nghe ai gọi tên mình chị liền quay lại, nhận ra có bóng dạng chạy nhanh tới phía chị trông thật buồn cười.
- Có chuyện gì sao?
Cô nhìn chị mà mồ hôi từng giọt tuôn ra, thở hồng hộc, hai má đỏ bừng bừng vì mệt. Chị bảo với quản lý ra lấy xe trước, lúc cô mệt đến ná thở thì chị vẫn đứng nhìn cô mà miệng nở nụ cười, đôi lúc lại bật thành tiếng nho nhỏ như dở hơi khiến cô bực bội. "Cái gì mà đứng cười hoài vậy?"
- Lần đầu tiên chưa thấy dáng ai chạy xấu như em.
- Tại...đi cao gót nên khó chạy thôi..
Chị ngửa cổ lên trời cười híp mắt vì cái xấu hổ của cô, nếu đây không phải là công ty nhiều người chắc có lẽ đã ôm cô vào lòng nựng không biết chán rồi.
- Sao...sao chị không ký tiếp hợp đồng?
Cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để đối phương nghe rõ, ngưng cười thì chị chuyển sang im bật, giữa dòng người đi qua bỗng chốc cảm thấy cô gái này thật nhỏ bé. Chị không trả lời, chỉ là đang chờ đợi xem cô tiếp tục nói gì.
- Chị đã bảo sẽ có em thì sẽ ký tiếp cơ mà? Hay chị chán rồi?
- Không phải, chị có không ý đó...
- Theo đuổi một người lâu dài nhàm chán quá đúng không? Chẳng thể kiên nhẫn được sao. Chị là con người gì vậy?
Cô nói như sắp sửa khóc đến nơi, chị cảm thấy không ổn liền muốn nói gì đó nhưng lại bị cô chặn lại.
- Chị hết thương em rồi...Ah!
Đang trong cơn giận muốn nói nhiều để xả cơn tức thì chị dùng tay bóp miệng cô lại trông thật buồn cười, nhưng cũng may mắn là cũng khiến cô im miệng được. Mái tóc bay nhẹ trong làn gió, ở bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, chị nhìn thẳng vào mắt đối phương, rất nhẹ nhàng mà nói.
- Dựa vào cái gì mà dám nói tôi không thương em?
Cảnh đẹp, người cũng đẹp, chỉ có điều tư thế bóp mỏ của chị có hơi...
"Nè, chị làm cái trò gì vậy!?" Cô vung người thoát khỏi cái bàn tay đang kiềm cái mỏ mình lại, chị hai tay đút vào túi áo, tâm trạng lúc nào cũng rất thản nhiên "Ở đây có nhiều người lắm đó, thật tình chị cũng có ý tốt muốn giữ hình tượng của em thôi."
- Vậy thì chị trả lời đi.
Chị hít một hơi thật sâu, mắt hướng nhìn có chút mông lung đi chỗ khác, không biết phải nói như thế nào để dễ hiểu. Lúc này Diệp Anh tự chạy đến tìm mình, rốt cuộc mình cũng là phần quan trọng của em ấy, cả hai nhìn nhau, cảm giác như ngưng đọng, cảm giác như cả thế giới chỉ chứa có mỗi đối phương.
Chị khịt mũi, câu nói đầu tiên có chút khàn đặc.
"Em biết đó, thời gian qua chị làm việc, ký hợp đồng cố gắng được gần em để chứng minh tình yêu của chị trông nó vô nghĩa quá đúng không? Chị nghĩ tình yêu thật sự không nhất thiết cứ phải ở gần nhau, chị biết rằng những ngày chị làm việc ở đây thật sự khiến em khó xử, nhất là khi ở đây cũng có một người quan tâm yêu thương em như chị."
  Chị ngửa cô lên trời đưa ngón tay lên khóe mắt rồi để xuống.
"Chị làm nhiều điều vì em, nhưng chẳng ai làm gì đó vì chị. Chị nghĩ từ bây giờ chị sẽ chẳng làm gì nữa đâu, chị sẽ ở yên một chỗ chẳng lùi lại cũng chẳng tiến tới. Chị sẽ đợi, đợi một người bào lúc nào đó suy nghĩ lại mà chạy đến với chị, cam tâm tình nguyện ở bên chị. Chị nghĩ là khi xa nhau một chút thì mới nhận rõ được tình cảm của mình."
Một giọt lệ chậm chạp rơi xuống trên khuôn mặt cứng đờ nhìn bóng lưng chị quay đi xa thật xa sau cánh cửa kính lớn, cô cứ đứng trơ ra không thể chuyển động nổi.
Cô biết cô và chị có một vài thứ nảy mầm, nhưng cô lại chẳng dám tưới nước, cũng không dám đi trồng hoa. Vì cô sợ, cô sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì cô đã nghĩ, hoặc có thể khi lớn lên cũng chẳng thể ra được hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh