Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần bắt đầu làm quen với cuộc sống mới mẻ này, chợt nhận ra rằng chẳng có gì yên bình và thanh thản hơn bằng việc tận hưởng cuộc sống mỗi ngày cùng với người mình yêu.
"Thôi nào, ở nhà với chị một thời gian nữa đi."
Căn bản là khi rời khỏi công ty của Khoa, để lại vết thương đau đớn cho người ta rồi vứt áo ra đi, chỉ cần nhớ lại một chút đã tự dằn vặt bản thân mình rồi. Cô bắt đầu ấp ủ sẽ gầy dựng một công ty mới với cái tình yêu thời trang đầy nhiệt huyết này, cô sẽ tự tạo một trang mới, một nhãn hiệu mang tên của chính mình dù có thể mọi thứ xuất phát đều sẽ khó khăn.
Nhưng lại có người nài nỉ ỉ ôi khóc lóc van xin cô ở nhà, nhiều lúc hạ quyết tâm lắm nhưng nhìn bản mặt năn nỉ đó cũng liền xiêu lòng.
"Nè! Ở nhà vì chị riết tôi mục xương mất, bỏ ra! Đừng ôm nữa coi!"
Hầu như giọng nói lẫn tiếng cười đùa đều vang lên trong nhà. Chị có nhiều lần dụ dỗ rủ rê rằng chuyển hẳn sang nhà chị ở cho tiện. Nhưng cô từ chối, vì cô không phải là gái dễ dãi.
Với cái lịch trình dày đặc mỗi ngày của một người nổi tiếng như chị, có khi đến vài ngày chẳng nhìn thấy mặt nhau được nhưng chị vẫn là người cố gắng tạo điều kiện để có thể gọi điện cho cô nhiều nhất có thể, luôn khiến cô dù không gặp được chị vẫn thấy an tâm về người yêu của mình vô cùng.
Thi thoảng về đến tận khuya rồi lại tiện đường lật đật chạy sang khu chung cư cô sống xin ngủ qua đêm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, giấc ngủ của cô bị phá lúc hơn một giờ sáng cũng bởi vì chị.
- Đúng là lâu lâu ở nhờ cảm thấy êm ái quá đi.
Chị mặc đồ ngủ của cô sau khi bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt được tẩy trang sạch sẽ nhưng vẫn có sức hút khó cưỡng. Chị thoải mái ngã lưng lên chiếc giường, sau đó quay người đối diện khuôn mặt với cô. 
'Diệp Anh nè." Chị với tay bật đèn ngủ tạo nên ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng trong mắt chị vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt đối phương. Cô mắt mở lim dim cũng trả lời "Sao?"
- Lúc tối dự sự kiện, chị có gặp Khoa..
Diệp Anh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt chị đối diện, thấy cô không nói gì nên chị nói tiếp.
- Khoa có vẻ ốm hơn lúc trước. Anh ấy cũng hỏi chị về em nhiều lắm đó.
Diệp Anh có chút trầm tĩnh hỏi "Chị đang ghen à?"
- Không, chị thấy có lỗi, chị có cảm giác chị là kẻ lộn xộn chen vào làm xáo trộn hai người nên..
Không chỉ lúc này chị mới cảm thấy thế này, từ lúc Diệp Anh kể tất cả mọi chuyện trong tâm can đã cảm thấy tội lỗi với Khoa rất nhiều. Cô đến với chị, chị vui. Nhưng phía sau cô đã bỏ cả một người yêu thương cô vô bờ bến, bỏ cả công việc hiện tại lại làm chị khổ tâm vô cùng. Chị không thể hiện bên ngoài nhưng trong lòng từ lâu luôn muốn nói với Diệp Anh rằng mình có lỗi như thế nào.
Trong lúc chị đang giải bày tâm tình của mình, Diệp Anh bỗng nhiên xích người lại rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi. Cô nhìn chị, cũng giống hệt như tâm tình của đối phương, đôi mắt Diệp Anh không giấu nổi sự oán trách bản thân khi đã làm những chuyện tồi tệ với Khoa như thế.
- Đừng giữ suy nghĩ như vậy rồi làm khó bản thân. Em đến với chị đơn giản vì em yêu chị. Còn Khoa...chỉ là do em và anh ấy không có duyên số thôi. Làm ơn đừng cảm thấy tội lỗi, trong chuyện này chị chẳng có lỗi gì cả. Được chứ?
- Nhưng mà chị...
Một nụ hôn đặt lên trán, không nói gì nhiều cô lập tức liền rút vào trong lòng chị mà ngủ khiến chị không mở lời kịp, chị thở dài một cái, bàn tay dịu dàng xoa tấm lưng cô, cứ thế cả hai dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Hôm nay là cuối tuần với cái thời tiết có đôi chút mát mẻ hơn mọi ngày, lịch trình lại không quá nhiều thật có cơ hội cho Thy được xả hơi trọn vẹn vào ngày nghỉ. Khác với tinh thần phấn khởi của chị, thì Diệp Anh lại mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt lại có chút miễn cưỡng.
- Nè, tỉnh ngủ mau cho tôi nhờ nào.
Cái giọng chị tra tấn inh ỏi vào tai cô từ sáng đến giờ. Cô hững hờ chẳng thèm đáp lại, quay mặt ra hướng cửa dựa lưng vào ghế rồi định nhắm mắt ngủ tiếp.
- Không trả lời đúng không? Được rồi, để tự tôi làm em tỉnh ngủ.
Chị cho xe chạy rồi đi đến một khu công viên giải trí. Lôi cô xuống xe rồi dẫn nhau đi mua vé vào cửa, cuối tuần nên ở đây nhộn nhịp hẳn lên. Cả hai nắm tay nhau giữa dòng người tấp nập, chị cũng có che chắn cho khuôn mặt một chút nên chẳng ai nhận ra, Diệp Anh ngáp dài ngáp ngắn vừa tản bộ vừa hít thở khí trời, nhìn nét mặt vẫn biết rõ là chưa tỉnh ngủ.
Một vật thể lớn bay vút lên trời cùng đoàn người cất tiếng la hét vang trời ngay trước mắt. Vừa nhìn thấy đã khiến trong đầu chị nảy ra một ý tưởng có chút gian tà.
- Lên đi, lên nhanh nhanh nào. Rồi ngồi xuống đây.
Chị đẩy đẩy lưng cô bước lên hàng ghế của một trò chơi có hình đĩa bay khổng lồ, có chút dùng sức đè hai vai nhấn cô ngồi xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của đối phương "Thy, chị làm cái gì vậy, sao kéo em lên đây!?"
"Anh ơi, thắt hộ dây an toàn ở đây nhanh nhanh nhé." Thy nói lớn với nhân viên trò chơi, sau đó quay sang nói với cô "Yên tâm chị sẽ ngồi cùng em, nhưng đợi chị xuống đây chút đã."
Với khuôn mặt chưa kịp tỉnh ngủ, cô nhìn thấy chị toe toe cười bước xuống dưới mà trong lòng cảm thấy chẳng có chút an toàn nào cả.
Dây an toàn cũng đã thắt xong, cô bắt đầu nhận thức ra, liền la lên bảo rằng muốn xuống nhưng không kịp nữa rồi, mọi thứ đang bắt đầu khởi động, người cô như cứng đờ như tượng.
- Mọi người chuẩn bị nhé, 1...2...
Đó dường như là tiếng nói cuối cùng của người nhân viên có thể lọt vào tai cô. Cái đĩa bay bắt đầu với tốc độ thật chậm rãi, một giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống, tim đập thình thịch cũng là lúc cô như được bay lên trời cao với vận tốc nhanh nhất có thể...
- ÁHHHHHHH!
Tiếng hét chói tai vang trời của cô khiến hàng chục người phía dưới đang tản bộ phải chú ý. Không ngoa mà nói rằng trong đám người đang chơi trò chơi cũng đồng loạt la hét thì tiếng hét của cô lại to lớn lấn át hơn cả, mỗi khi cái đĩa bay bay vút lên cao rồi rơi xuống tự do, thì cái thanh âm cao vút và trong trẻo của cô lại vang lên rung động đất trời, khiến nhiều người phải tụ lại đứng xem.
Đầu tóc bay lên bay xuống, hai mắt nhắm chặt, trên đời này từ lúc sinh ra đến giờ Diệp Anh là cái đứa chúa ghét trò chơi cảm giác mạnh. Cô cảm giác như mình sắp chết đến nơi, mặt thì tái hẳn đi, khuôn miệng được mở rộng hết cỡ chỉ biết la hét cho bớt sợ hãi. Nay lại bị lừa vào tận chốn này, cô không thể nào không hận một con người đang đứng phía dưới mà cười tươi rói nhìn cô.
- ÁHHHHHHHH! THY ÁGHHH ĐỒ CHẾT BẰM!!! MÁ ƠI CỨU CON VỚI!! ÉHHHHHH!
Tiếng hét bắt đầu có dấu hiệu ngừng đi khi trò chơi kết thúc, để lại một con người như chỉ còn mỗi cái xác, thân tàn ma dại. Cô vừa ra khỏi trò chơi liền nhận được hàng trăm ánh mắt đổ dồn về mình đến nỗi ngượng chín cả mặt..
- Thế nào? Tỉnh ngủ chưa cưng?
Cái bản mặt đáng ghét mà cô cần tìm đây rồi, cái con người đó cũng dám lòi mặt ra với cái giọng thảo mai. Lửa giận trong người sôi sục. Cô tức quá giơ chân ra định đá vào mông chị một cái thật đau, nhưng vừa chơi xong chân đứng không vững liền bị té một cái sấp mặt. Liên tiếp khiến mọi người xung quanh và chị cười đến đau bụng.
Ra khỏi khu công viên, chị dẫn cô đến một khu chợ, gần chiều nhưng vẫn khá ít người qua lại khiến chị cũng cảm thấy thoải mái hơn để lộ cả khuôn mặt. Vì xấu hổ lẫn tức giận mà bị Diệp Anh giận cả ngày dài, trong xe mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt vẫn chẳng thèm đụng tới, miệng liên tục đòi về, có ngờ tính cô giận dai thế đâu, thiệt khiến chị khổ tâm hết sức vậy đó.
Biết rõ sở thích của cô, vào trong chợ cố tình kéo cô tạt ngang qua hàng ốc mà chị hay ăn. Với biết bao là loại ốc bày ra trước mắt, lại còn cả bao nhiêu mùi thơm của món ốc bay thoang thoảng qua mũi. Im lặng cả ngày, như đánh trúng tâm lý, Diệp Anh liền kéo áo chị lại, bây giờ mới mở giọng nũng nịu với chị.
- Ơ khoan đã, em đói rồi, vào đây ăn chút gì nha, nha chị?
Cả hai chọn một vị trí trong góc, ngồi lên chiếc ghế nhựa nhỏ rất bình dân, có biết bao nhiêu món trong menu liền được cô gọi ra tất. Có lẽ như cả ngày biểu tình chị bằng cách "tuyệt thực" không chịu bỏ gì vào bụng nên bây giờ trông cô ăn ngon lành, cái dáng ngồi chéo chân, hất tóc vô cùng sang chảnh, tay thì lể ốc vô cùng chuyên nghiệp, miệng luôn liên tục nhóp nhép không màng sự đời. Chị chỉ ngồi ngắm, mọi hành động nào của cô làm gì trong mắt chị lúc nào cũng trở nên đẹp lạ thường.
Cứ thế cả ngày như thể đi hết cả thành phố, nào là shopping lẫn đi lê la các hàng quán đến gần tối, cảm thấy ngày hôm nay cùng cô trôi qua thật nhanh. Cô bảo muốn đi dạo đâu đó, chị cũng đồng ý lái xe đến một nơi mà bản thân đều đi dạo ở đây mỗi khi mệt mỏi.
- Mặc vào đi, trời lạnh dần rồi đó.
Chu đáo lấy hai chiếc áo khoác len đặt sẵn trong xe. Một cái cô mặc, cái còn lại cho mình. Để xe ở một góc, cả hai bước xuống tản dạo gần bờ sông lớn, lúc này trên trời có nổi sấm chớp, chị ngước lên trời mà có chút chẳng lành nhưng cũng mau chóng cho qua.
- Cả ngày hôm nay đi cùng em thật sự vui lắm.
Trang phục màu đen kín đáo lẫn vào màn đêm, chỉ còn ánh đèn lờ mờ của thành phố, cả hai cứ thế vô tư đan xen tay nhau không rời. Cô đung đưa cánh tay trong không trung, nhìn chị rồi chề môi trả lời.
- Cả ngày làm nhục người khác ai chẳng vui.
Chị rời cái nắm tay, quàng tay qua cổ rồi dùng lực nhẹ kéo cô vào mình, rất tự nhiên hôn ngay vào má đối phương. Tiếp đến chẳng ngại ngùng đôi môi kéo xuống dưới mà tìm đôi môi của người kia, rất tự nhiên cả hai cảm nhận vị ngọt ngào lan truyền trong miệng, nụ hôn có lẽ sẽ cứ tiếp diễn nếu như Diệp Anh không tự chủ động ngưng lại.
- Chị là kẻ chỉ biết lợi dụng thời cơ.
Cô liếc mắt, tay tát yêu vào má chị. Chị nũng nịu vào lòng cô, nói với cái giọng dẻo quẹo cũng khiến cô phải nổi da gà "Chị thật sự yêu Diệp Anh nhiều lắm đó, có biết hông?"
Cả hai cười đùa rồi đi dạo một đoạn, không khí lúc này có chút im ắng lạ thường, gió thổi một ngày mạnh. Lúc này Diệp Anh dùng móng tay gãi gãi vào lòng bàn tay chị, hỏi nhỏ.
- Em có cảm giác có ai đi theo sau. Chị...mình đi về đi!
Thy trợn mắt nhìn cô, cứ nghĩ rằng chỉ có mỗi mình chị đang suy nghĩ như thế, nào ngờ rằng cô cũng có cảm giác giống chị, một nỗi sợ kỳ quặc bắt đầu bao trùm cả hai.
- Đừng lo lắng, có chị ở đây rồi mà. Thế mình đi lấy xe nhé. Nào nào đừng có sợ gì cả.
Cả hai quay lại để lấy xe, trên đường chị liên tục mở lời an ủi cô. Dù rằng ngoài mặt chị tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng hệt như có hàng trăm ngọn lửa đốt phừng phực trong người, nóng ran đến khó chịu. Chị ghét cái cảm giác này, nó thật sự không thể khiến chị thờ ơ nổi, sự đáng sợ không rõ nguyên nhân, một con người nào đó không biết rõ, những chi tiết mơ hồ ấy càng khiến con người ta sợ hãi gấp nghìn lần.
Đi được một đoạn ngắn, từ trong bụi cây bên cạnh đã nhảy vọt ra nhân ảnh của một hai người. Rồi liên tục không báo trước, những ánh đèn flash chói mắt hiện lên.
- Ah!? Cái gì thế này?..
Tiếng la đột ngột của cả hai vang lên, bên cạnh trong tay là tiếng xì xầm của vài ba người.
"Đúng thật là Misthy rồi, chụp ảnh mau lên."
"Nhanh lên, ngày mai nó sẽ là tin sốc đây!"
Trên đời này chị không sợ gì nhất trừ những con người vô tư xâm chiếm moi móc đời tư của người khác để lấy làm lợi ích cho mình, có thể chỉ gõ vài con chữ đã khiến một câu chuyện từ trắng thành đen, được gọi chung là với cái tên - nhà báo!
Chị lấy chiếc áo khoác trùm nhanh lên đầu cô, luống cuống chỉ biết cúi đầu xuống, một tay nắm chặt bàn tay của đối phương, cứ thế những tiếng đèn lạnh tanh liên tục kêu lên đến khó chịu, họ đứng chen cả con đường khiến cả hai không thể nào thoát ra được.
- Chó chết..!
Ánh đèn điện từ những cây cột đột nhiên tắt hẳn, tạo nên không gian tối như mực khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.
Chị đẩy mạnh một trong số phóng viên đang đứng tại đó, nhanh chân chạy đi mà không chút sợ hãi mặc cho những tiếng gọi phía sau. Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt có chút run rẩy, mắt chị không thấy gì trong đêm, cứ thế mà chạy đến khi không còn sức..
Thoát được vòng vây, như vừa trở về từ địa ngục, Diệp Anh trốn tránh dưới lớp áo của chị, cuối cùng cũng được gỡ bỏ...
Không ai nói với nhau nổi câu nào, một chút bất lực dấy lên, tiếng thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài...và cả nước mắt nữa..
Trong đêm ảm đạm lẫn lạnh lẽo, những cơn sấm một lần nữa lại xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, một bàn tay chủ động rời khỏi bàn tay của người kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh