Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của những người nổi tiếng, một xã hội thu nhỏ nhìn bên ngoài là hào quang lấp lánh, nhưng bên trong lại phứt tạp chẳng hề xa hoa như ta tưởng. Đúng, là giới showbiz, nơi mà tập hợp đầy đủ tài năng có, thị phi có, nịnh bợ có, giả tạo cũng có nốt, thành phần xấu tốt trộn lẫn vào nhau trong cái giới có phần khắc nghiệt này.
Thy đôi mắt có phần mệt mỏi ngồi dựa lưng trên chiếc giường. Cả đêm chị không tài nào chợp mắt nổi. Đến bây giờ chị vẫn rùng mình ám ảnh khi nhớ lại đã hoảng loạn như thế nào trước các ống kính vây quanh. Chị thật sự sợ báo chí. Chị lại sợ tất cả môi thứ xung quanh..
Trời gần sáng, chỉ một lúc lâu nữa thôi, linh tính bản thân đã nhắc rằng hàng chục tin tức của chị và Diệp Anh đêm qua sẽ làm nổ tung báo giới truyền thông.
Chị chắc chắn là vậy!
..

Có một con người đã thức trắng suốt cả đêm qua. Khuôn mặt có phần gầy gò mệt mỏi hiện ra trên mặt cô. Từ ban công chung cư cô ngắm nhìn cả thành phố vào buổi sáng sớm tinh mơ, nhìn buổi sáng hôm nay đen kịt, gió thổi mạnh làm xào xạt những hàng cây, chim bay tứ tung trên bầu trời đen thẳm. Cô đã biết, sẽ có chuyện chẳng lành...
Những suy nghĩ xáo trộn trong đầu. Có phải cô đã sai hay không, có phải cô đã sai khi gián tiếp khiến Thy thành ra như thế này hay không? Cô biết chứ, chị là hoa hậu có một cuộc đời cực kỳ huy hoàng khiến bao người ngưỡng mộ, được dân chúng khắp nơi yêu mến. Có phải...cuộc tình này từ khi bắt đầu đã là một vết nhơ trong sự nghiệp của chị không?
Nuốt nước mắt vào trong, tay vừa định chống lên cằm, không cẩn thận đụng trúng chậu hoa nhỏ trên ban công. Nhìn nó rơi xuống mà vỡ tan tành, cô đã biết rằng có điềm xấu...
"Xin chào mọi người đến với Điểm Tin Showbiz 24h  đang trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng trên kênh BCT"
Tiếng của vị MC đều đều phát ra từ chiếc TV, cô cứ thẫn thờ một lúc lâu nhưng nhờ giọng nói đó đã đưa cô trở về thực tại. Chỉ cần nghe đến cái tên của người nổi tiếng bất giác làm cô cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Và quả thật linh cảm của cô không bao giờ sai...
"Chương trình của chúng tôi tập hợp đầy đủ những tin tức quan trọng đắt giá của những nhân vật có tiếng trong giới showbiz. Mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng đều là những tin giật gân đến với dân chúng Việt Nam..."
Giọng nam MC đó có phần tinh ranh, khuôn mặt luôn nở nụ cười trên TV. Cô từ từ tiến đến gần, cặp mắt theo dõi những gì hắn đang nói trên TV, nhìn từng cử chỉ của hắn mà từng giọt mồ hôi cô chảy xuống gương mặt.
"Nhưng....!"
Bỗng dưng hắn nhấn mạnh, nhếch một bên lông mày, hắn bắt đầu tiếp tục nói tiếp với khuôn mặt thật kỳ lạ "Nhưng hôm nay sẽ thật sự khác hẳn mọi ngày. Bỏ qua những tin nhỏ nhoi khác, hôm nay chính tôi, MC của chương trình này sẽ đưa đến mọi người một tin tức có khả năng sẽ gây xôn xao dư luận.."
Trái tim Diệp Anh như ngừng đập, cô hoàn toàn có thể thấy cả bầu trời của mình như sụp đổ, cơn bão đang đến với cô rồi đây...
Trên màn hình TV, nó hiện ra cảnh quay của cô và Thy đêm qua nắm tay nhau khi đi chơi công viên từ lúc sáng cho đến khi đang đi tản dạo, thậm chí hình ảnh cả hai khi bị phát hiện cũng được lên sóng, cả phần cả hai chạy đi cũng được quay lại cặn kẽ. Đôi mắt mờ đục nhìn vào TV, trái tim cô như chết đi mất rồi.
"Đây là streamer Misthy, và người kế bên cạnh theo chúng tôi tìm hiểu đã từng là trợ lý của cô ấy." MC đưa tay lên chỉ vào từng người, tiếp tục nói "Đồng tính luyến ái có lẽ đã là chuyện thường tình. Nhưng vẫn chưa có nghệ sĩ nào dám lên tiếng về giới tính của bản thân. Và mối quan hệ của Misthy cùng cô trợ lý này không may lại bị nhà báo của chúng tôi phát hiện......và....."
"KHỐN NẠN IM HẾT ĐI!"
Cô la hét tắt ngay khi gã MC vẫn đang nói, nước mắt đổ lệ. Bản thân cô biết rõ rằng cái chương trình khốn nạn này được đông đảo khán giả quan tâm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Thy. Như một giọt nước tràn ly không thể cứu vãn lại được, cô không thể làm gì ngay lúc này, cô hận bản thân, cô hận vì chẳng thể được ở bên chị ngay lúc này. Cô gào lên đau đớn trong nước mắt, cô sợ, cô thật sự sợ rằng cô sẽ là ngọn lửa đốt cháy tan tành sự nghiệp của chị!
"BỐP!"
Cũng trong thời khắc đó. Một cái tát mạnh bạo vào bên má của chị, lần đầu tiên, lần đầu tiên mà người mẹ mẫu mực của chị đã ra tay tát chị. Dưới sức can ngăn của ông Lan vẫn không thể khiến bà bình tĩnh được. Cái tát đó thật sự rất đau, một bên má của chị vẫn còn in rõ những năm ngón tay của bà, nó bắt đầu đỏ ửng, lại cảm thấy chẳng thấm thía gì bằng nỗi đau trong lòng của chị lúc này. 
"Thy, ai đã khiến con bị như thế này, có phải con bị dụ dỗ hay không, nó ở đâu, để mẹ đến gặp nó nói chuyện!"
Gân xanh trên mặt hằn lên trong cơn tức giận. Lần đầu tiên bà giận dữ đến như thế, chị ôm một bên má bị tát, khuôn mặt chỉ cuối xuống đau đớn mà trả lời "Không phải. Là lỗi ở con, xin mẹ đừng trách Diệp Anh."
"Đó! Ông thấy chưa, con gái cưng của ông bây giờ đã thành ra cái thể thống gì rồi đây này!"
Tức giận đến không chịu nổi, bà một mạch bỏ vào phòng, khoảng không im ắng sau cái cách đóng cửa mạnh bạo của bà. Ông Lê nhìn con gái không khỏi đau lòng, ông hiểu tính tình người vợ đã gần bốn mươi năm chung sống. Tất cả đều xuất phát từ tình thương, bà ấy sợ rằng sự nghiệp của đứa con gái này sẽ bị sụp đổ, bà lo lắng rằng con gái mình sẽ không chịu nổi miệng đời ác ý mà đau lòng, bà chẳng biết giải thích, nói lý lẽ cho nó hiểu ngoài việc lần đầu tiên tát vào mặt chính đứa con gái mình yêu thương nhất như là hành động để cảnh tỉnh nó.
"Thy, con có sao không?"
Thà rằng đứa con gái của mình cứ khóc thật to khi bị tổn thương như lúc còn bé. Nhưng không, trước mặt ông đứa con gái ấy vẫn rất điềm tĩnh, không một giọt nước mắt, không biểu hiện gì là đau khổ, như thế càng làm người cha này không yên lòng hơn.
"Ba không cần phải lo cho con, ba vào phòng khuyên nhủ mẹ giúp con đi ạ..."
Bóng lưng chị mệt mỏi lê từng bước vào phòng. Sau cánh cửa ấy lại xuất hiện một Thy yếu đuối đến kỳ lạ. Từng giọt nước mắt như đang chờ đợi, chỉ cần một xúc cảm mạnh mẽ nào đó sẽ ngay lập tức chảy thành từng hàng xuống không ngừng nghỉ..
Chiếc điện thoại inh ỏi những cuộc gọi điện, những thông báo đều reo liên tục đến phiền toái. Chị như rơi vào hố sâu, tin tức tràn ngập ảnh của chị và Diệp Anh. Ngã phịch xuống trên chiếc giường, chị thấy trong lòng bị tổn thương nặng nề, chị muốn gọi cho Diệp Anh, muốn được gặp Diệp Anh, nhưng trong hoàn cảnh này làm sao mà chị có thể chứ, bởi chị chỉ là một đứa hèn nhát..
Bên ngoài từ lúc sáng đã mưa to không có dấu hiện ngừng lại. Lòng chị bây giờ chẳng khác gì cơn mưa, hoang tàn và lạnh lẽo..
"Có chuyện gì em phải bình tĩnh, thấy tin nhắn trả lời cho chị!"
Tin nhắn từ Fanny, vài giọt lệ bất chợt rơi trên màn hình điện thoại đang phát sáng, thi nhau chảy không ngừng. Chị không liên lạc, Diệp Anh cũng chẳng gọi lại. Rốt cuộc Diệp Anh có phải vì chị mà bị tổn thương hay không, khi yêu nhau cuồng nhiệt vô tình chị lại quên mất bản thân là ai, quên mất rằng bản thân có sức ảnh hưởng đến dân chúng, một cô gái sống một cuộc sống bình thường bỗng chốc bị kéo vào sự bàn tán của dư luận, ngay từ lúc bắt đầu chính chị đã hại Diệp Anh rồi...
Vứt điện thoại ở một nơi nào đó, cuộn tròn thân mình lại, bên ngoài cửa sổ là cơn mưa đến người ta lạnh thấu xương. Đôi vai của ai đó đang run rẩy, từng tiếng nấc nhẹ ngắt quãng đến khó khăn, có hay chăng chị đang khóc..?
Tôi đã vô tình làm họ tổn thương...
Gặp được cô ấy là may mắn, và yêu cô ấy là điều lớn lao và hạnh phúc nhất đời..
Tôi yêu Diệp Anh.
Nhưng gia đình, ba mẹ...
Những người hâm mộ đi cùng tôi..
Tôi sợ họ phải chịu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh