Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Dám yêu dám chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày như sống trong địa ngục trôi qua một cách chậm rãi nhưng đầy đau đớn, cơn bão của dư luận vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một ngày là hàng trăm tin tức từ khắp nơi của cả Thy lẫn Diệp Anh, đời tư bị soi mói, quá khứ bị lục lọi, người như chị với cái danh Misthy lăn lộn trong cái giới này suýt soát gần mười năm trời cũng vì dư luận mà áp lực chồng chất, thì với Diệp Anh nó sẽ còn đau đớn như thế nào nữa khi cô cũng chỉ là một con người yếu đuối mỏng manh với cuộc sống bình yên, nay lại vì chị mà đời tư bị đem ra mổ xẻ.
Cơn mưa tạo nên thanh âm rơi lộp bộp trên cửa sổ. Chị cả ngày đều tự nhốt mình trong phòng, người thân bạn bè đều lo lắng gọi đến nhưng chị vẫn không buồn mà trả lời, vì lúc này chị cần yên tĩnh. Quản lý lúc đầu thì trách mắng vì tự ý làm hỏng danh tiếng khiến cả hai bên đều gặp phải bất lợi, nhưng vì cả ekip, quản lý đã dõi theo đi cùng cô ròng rã mười năm dài, đều xem nhau như người một nhà nên vẫn thông cảm cho nhau. Chỉ là lần này gặp phải nạn lớn, ai ai cũng đều lo lắng chị không thể vượt qua nổi, bằng chứng rằng không phải chỉ ở dư luận chỉ trích, còn có ở các nhãn hàng mà chị đang đại diện, ba ngày nay đã có hai nhãn hàng muốn kết thúc hợp đồng vì sợ scandal quá lớn sẽ làm ảnh hưởng thương hiệu của họ.
Chị không quan tâm, cũng không trách móc. Chỉ có thể trấn an bản thân rằng bão rồi cũng sẽ qua, chỉ là hoàn cảnh này muốn chị nghỉ ngơi thêm vài ngày, không có nhãn hàng này thì sẽ còn có nhãn hàng khác, cũng chẳng chết ai đâu.
"Không biết bây giờ Diệp Anh đang làm gì, có ổn hay không?"

Chị nằm trên chiếc giường êm ái, nghe tiếng mưa rơi não nề, mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà, bất giác trong đầu tự hỏi rằng người đấy hay chăng đang nghĩ về mình hay không?

..

Tại một nơi nào đó, có người con gái nằm dài trên giường, ngón tay lướt từng trang tin tức trên điện thoại với tâm trạng chẳng gọi là bình yên mấy. Như bao ngày, tin tức vẫn có cái tên của cô, những dòng bình luận liên tục xuất hiện không có điểm dừng. Biết là không tốt, nhưng vẫn lặng lẽ đọc hết từng bình luận, bảo vệ có, ủng hộ có, chê trách chỉ trích lại càng có nhiều..
Bây giờ trên thế giới, kể cả Việt Nam, đất nước cô đang sống cũng dần thoải mái hơn với cái gọi là "đồng tính luyến ái". Tuy có chút dễ dàng, nhưng cũng không phải là không nhận được sự kỳ thị, soi mói của người khác, chứ nói đến người mà cô yêu thương là một người có danh tiếng trong hàng ngàn con mắt của dư luận, không phải là một con người bình thường như bao người khác, là người của công chúng ắt càng phải chịu sự áp lực nặng nề hơn bình thường.
Có người ủng hộ, có người lại cho rằng biết thân phận là một người có sức ảnh hưởng lại còn đi hẹn hò để bị bắt gặp bị lên báo cũng không có gì oan ức, có người độc ác cho rằng cái thứ tình cảm này chỉ là đang pr tên tuổi...
Vì vậy, cô bắt đầu sợ cái thứ gọi là miệng đời, không cần vũ lực, không làm gì cả vẫn có thể làm người ta đau đớn như chết đi sống lại, được hưởng cái mùi vị thật chua chát của người đời khiến cô thật sự bị ám ảnh.
Nhìn vào danh bạ, cô thấy số người đó, tên người đó. Nhưng cô vẫn không đủ can đảm để mà nhấn gọi, vì cô biết trong hoàn cảnh này là điều không thể, nhưng đã bao lâu không gặp khiến cho nỗi nhớ nhung càng đầy, vào lúc yếu đuối nhất, cô chẳng thể nói với người đó rằng cô đang đau đớn như thế nào..
"Chỉ mong rằng sóng yên biển lặng, người tôi yêu thương vẫn được bình an.."
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một tuần lặng lẽ trôi qua, nổi đau vẫn còn ở đó, dư luận vẫn còn ồn ào. Cứ nghĩ để mặc mọi lời đồn đoán và xì xào, một lòng giữ cái tâm thản giữa "bão tố" đang bủa vây. Không thêm lửa thì khói cũng sẽ dần tắt. Người tính vẫn không bằng trời tính. Dù im lặng đến cách mấy, thì người ta càng có cơ hội châm dầu vào lửa, biến chuyện không thành có, chuyện nhỏ xé ra to. Đến mức danh tiếng cả hai bị miệng đời đồn đại truyền miệng từ người này sang người khác, mỗi ngày dư luận tự bịa ra một câu chuyện, và rồi người ta lại răm rắp tin vào ba cái thứ vớ vẩn ấy.
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn những tiếng thở dài não nề của hai người già. Thy những ngày qua chẳng thèm động đậy gì, chỉ tự nhốt mình trong phòng, lại không chịu ăn uống, miệng nói chỉ cần nhìn cả tá lời chỉ trích cũng no rồi. Điều đó lại càng làm người làm cha làm mẹ lo lắng hơn mà thôi.
Miệng thì nói giận con nhưng trong thâm tâm bà Lê lại càng thương đứa con gái bé nhỏ của bà nhiều hơn. Nhìn con gái của mình vì dư luận mà áp lực, sức khỏe ngày càng sa sút, nhìn người đời bàn tán về con từ những câu chuyện được thêu dệt không có thật. Bà Lê tuổi đã lớn, không theo kịp với cái lối sống hiện đại này. Bà giận chị vì cái tình cảm không đúng đắn này là một thì lại giận cái gọi dư luận cả trăm cả nghìn lần. Người làm mẹ như bà thật không có ngày nào là không lo lắng.
"Ông à. Một lát tôi muốn ra siêu thị, mua thứ gì đó bổ bổ để nấu cho con Thy, tôi thật tình lo cho nó quá ông à.''
Bà nói với chồng mà ánh mắt nhìn xa xăm về hướng cửa phòng của chị. Ông Lê vỗ vỗ vai lên vợ mình điềm đạm nói "Con Thy nó không phải là đứa dễ dàng khuất phục trước dư luận, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, bà tin tôi đi."
Lúc gần chiều, bà Lê vội vã vào cửa hàng mua một chút đồ để về nấu cho chị, lại mua thêm vài cân trái cây, nhìn quanh thấy cái nào có thể tẩm bổ cho đứa con gái là liền mua lấy mua để. Không có người giúp việc hay ông Lê đi cùng, bà tự xách cả tá đồ vừa mua, vì nghĩ là gần nhà nên không đi xe nhưng không ngờ rằng cả quãng đường đi bộ cũng khá xa, nhất là khi có nhiều thứ mang về thế này.
Thấy trời mây đen sắp đổ mưa, vừa đi bà lại nghĩ đến đứa con gái ở nhà đang tự hủy hoại sức khỏe, hơn ba ngày không chịu ăn uống gì khiến bà liền nhanh nhanh bước đi, lại không may trong đóng túi bọc lại làm rơi bọc cam, khiến từng trái trong bọc lăn lông lốc vương vãi trên mặt đường. Bà Lê loay hoay với đống đồ, bèn để ở trên mặt đường rồi cúi xuống nhặt từng quả..
"Để con giúp bác."
Thanh âm trong trẻo, giọng nói êm ái khiến người khác dễ chịu phát lên rất gần. Trước mắt bà Lê lờ mờ là một cô gái nhưng không thấy rõ mặt vì từ trên xuống dưới đều ăn vận đồ đen, khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang và chiếc nón lưỡi trai kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt đen tuyền, trong veo sâu thăm thẳm, lại có chút gì đó đau buồn và vô hồn lắm. Dù không thể nhìn rõ được cô gái đó như thế nào, nhưng với con mắt nhìn người của bản thân hàng chục năm qua, bà chắc chắn rằng, cô gái này là một người thật sự rất xinh đẹp.
"Bác không có ai đi cùng mà mua nhiều đồ quá, để con phụ cho."
Giọng nói của cô gái làm tác động đến bà Lê. Gặp được người tốt, cảm xúc u buồn cũng dần vơi đi. Cô gái nhanh nhẹn bỏ tất cả cam lại vào bọc, bà Lê bối rối nói "Cảm ơn con nhưng nhà bác cũng gần. Bác tự xách cũng được."
"Dạ bác đừng ngại, con hiện tại cũng đang rảnh, nhân tiện vận động chút cũng tốt."
Nhìn qua ánh mắt híp lại một chút, biết rằng đối phương đang nở nụ cười qua lớp khẩu trang, dù không nhìn được nhưng cũng biết rõ cô gái ấy có nụ cười ắt hẳn cũng rất đẹp.
Cô gái đó xách hết những thứ đồ nặng, chỉ còn vài bọc nhẹ nhẹ thì đưa bà Lê. Cả hai vừa đi vừa nói với nhau vài câu, đi một quãng cũng không xa phút chốc đã gần đến nhà của bà. Bà Lê chưa kịp lên tiếng thì cô gái đó đặt đống đồ xuống đất, giọng nói gần như đã thay đổi "Xin lỗi, con mới nhớ có việc bận, bác thông cảm cho con nhé, con chỉ có thể đi đến đây được thôi."
"Được rồi, con cứ đi đi, lúc nãy giúp bác là bác biết ơn lắm rồi" Bà Lê mỉm cười, dù gì nhà bà cũng đang ngay trước mặt, chỉ cần xách đồ vài bước sẽ tới. Trước khi cô gái quay đi, bà mới nhớ ra liền gọi với theo "À nhưng cô gì ơi, bác vẫn chưa biết tên của con?"
"Bác đừng khách sáo, mấy việc đó không quan trọng đâu ạ, con chào bác."
Cô gái đó quay lưng bước đi, chỉ vẫy nhẹ tay vài cái rồi bước chân đi nhanh hơn trước. Bà Lê nheo mắt nhìn, trước khi rời đi đôi mắt u buồn của cô gái đó chỉ nhìn chăm chăm vào căn nhà bà, lại có chút luyến tiếc mà quay mắt đi. Rồi dần dần bóng lưng của cô gái đó biến mất. Bà đứng trơ ở đó, nhờ tiếng của ông Lê bước ra cổng xách đồ giúp bà mới sững người lại.
"Bà nó đi về làm gì đứng ở ngoài đường đơ như tượng thế này" Ông Lê giúp bà xách những thứ nặng rồi cau mày nhìn đối phương "Bà mua cả đống thế này xách về đến tận nhà được sao? Tôi là đàn ông xách thôi cũng thấy mệt."

"Không, lúc nãy tôi vừa được người tốt giúp đỡ." Bà Lê nhớ lại rồi nở nụ cười.

...

Thy trở về phòng sau bữa tối ngập tràn là thức ăn, với sự lo lắng của ba mẹ nên chị hôm nay cũng ăn nhiều một chút. Chỉ cần nhìn thấy mặt hai người thở phào nhẹ nhõm nhìn chị, cho họ có cảm giác chị vẫn ổn, chị vẫn tốt là được rồi.
Ngước nhìn lên đồng hồ đã gần chín giờ tối. Đêm nay chị muốn ra ngoài ban công ngắm cảnh, muốn hít thở không khí, chị gần như đã không còn cảm giác sợ hãi bị phóng viên chụp lén bên ngoài nữa rồi, mọi thứ bên ngoài vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa rào. Gió thổi nhè nhẹ mái tóc, có chút mệt mỏi nhìn cảnh vật với nhiều ánh đèn, sau chút cảm xúc không kìm nén được, chị lại một lần nữa yếu đuối..
Chị lại khóc.
Ngước lên trời là một bầu trời u tối không một ngôi sao sáng. Lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Những đêm không thể chợp mắt, bản thân chị đã tự suy nghĩ, tự quyết định quan trọng nhất đời mình..
"Thy à, lúc này mày không thể khóc."
Đêm dần buông xuống, căn nhà to lớn đều im lặng. Chỉ còn ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn nho nhỏ...
"Cốc cốc..cốc..c.."
Ba giờ sáng, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Diệp Anh từ vài ngày trở lại đây đã không hề chợp mắt nổi một đêm. Tiếng gõ cửa phát ra đều đều, nhẹ nhẹ. Cô từ từ ngồi dậy, tự hỏi bản thân rằng vào lúc này ai lại đến đây.
Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh hơn, có lẽ người đó đang vội. Nhưng cô vẫn chần chừ, đôi tay cô run lên không muốn mở cửa..
"Ai đó?"
Cô nhẹ nhàng mở cửa, ở bên ngoài không có ai ngoài màn đêm đen. Vừa định đóng cửa, tức khắc một bóng đen nhào vào đẩy cửa thật mạnh, rất khéo léo tiến đến bên cô không ngần ngại trao một nụ hôn. Cô không đẩy ra được, bị dồn vào tường, hai đôi môi như tìm thấy nhau, cô chợt nhận ra mùi Thy này, thân người này, nụ hôn này, tất cả khiến cô đều nhớ rõ như in...
Thy, là chị phải không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh