Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Cảm xúc khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Diệp Anh ngày càng hồi phục, ăn uống rất ngon miệng, cũng chẳng thấy hay đau đầu như lúc trước, gương mặt nay đã trở nên hồng hào, thân thể có chút da thịt trông rất có sức sống. Có thể do mỗi ngày gần đây ở viện, không phải làm việc thường xuyên như lúc trước, cô cảm thấy rất thoải mái, như dẹp hết đống mệt mỏi sang một bên và nhàn rỗi vô cùng. Linh ngày ngày đều đến thăm cô, dù cho có bận việc đến như thế nào, có người đến chơi cùng mỗi ngày, cô thật sự rất cảm kích.
Nhưng riêng về Thy, từ lần gặp chị khi tỉnh lại thì đến nay không hề thấy bóng dáng của chị lần thứ hai.
Hôm nay mây xanh, trời mát mẻ và dễ chịu vô cùng, làn gió dịu dịu nhẹ nhàng bay qua, khiến con người dù đang có tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Diệp Anh trong bộ đồ của bệnh nhân, cùng Linh đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.
- Em không ngờ chị lại làm việc cho Thy. Lúc nghe người ta bảo trợ lý của chịThy ngất xỉu, em cũng không nghĩ đó là chị.
Linh tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người, ánh mắt dừng lại trên người cô một lúc. Diệp Anh đang hưởng thụ không khí trong lành, nghe nhắc đến cái tên đó liền lập tức khựng người lại. Thấy cô không trả lời, Linh nói tiếp, giọng nói có vẻ không vui "Chị làm trợ lý vất vả lắm phải không?"
Một câu hỏi ẩn ý ngầm nói về việc cô nhặt thức ăn lên trước mặt nhiều người lẫn chuyện làm việc đến kiệt sức mà ngất đi.
- Tất nhiên là không, chị Thy đối xử rất tốt với chị.
Cô nói dối để biện minh, cô không muốn để người khác cảm thấy thương hại mình, đối phương im lặng nhìn cô, ngay lập tức hỏi một câu đánh động đến nỗi đau cực kỳ tổn thương của cô "Có phải...cái đêm chị dầm mưa đến sốt cao như thế... là có liên quan đến chị ta đúng không?"
Cô nhất thời không trả lời được, con bé này tại sao lại có thể đoán ra như thế được chứ? Nhìn thấy khuôn mặt cô trơ ra, biết chắc trong lòng mình đoán đúng. Linh lắc đầu lo lắng nhìn cô "Chị phải nói dối để làm gì cơ chứ? Bị làm việc hành hạ như thế sao lại cứ im lặng chịu đựng hoài vậy?"
- Có lẽ kiếp trước chị nợ chị ấy nhiều quá, nên kiếp này bị chị ấy hành hạ để trả nợ chăng?
Cô nói đùa nhưng chẳng mang lại chút vui vẻ nào, Linh không cười, ánh mắt rất lo lắng nhìn cô, cả hai dừng lại ngồi vào chiếc ghế đá trắng ở trong khuôn viên. Linh bất giác thở dài, nghiêm túc hỏi "Thế có mệt không?"
- Là con gái ai mà không mệt cơ chứ...
Dù có mạnh mẽ đến đâu Diệp Anh cũng chỉ là con gái, cũng biết buồn và yếu đuối. Vô tình nhắc lại những chuyện chị đã làm với mình lúc trước, tự hỏi động lực ở đâu lại có thể cứng rắn đến thế? Bao nhiêu lần mệt mỏi lại không khóc, nay có được một người nhìn thấu tâm tư mình, chỉ hỏi một câu hỏi như xóa đi mất bao nỗi nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền bay mất, không ngờ lại có thể dễ dàng yếu đuối mà rơi lệ đến thế.
Linh ngồi yên để cô tựa đầu lên vai của mình, mái tóc cô xõa dài, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn mây trời, yên bình tựa lên vai của đối phương.
...
Diệp Anh ngồi trên giường bệnh, gấp quyển sách xuống, hướng mắt nhìn cô y tá trước mặt, sau đó tay nhận lấy một cái túi trắng từ y tá rồi hỏi "Cái này là của ai vậy ạ?"
"Là của cô Thy đưa cho cô đó." Cô y tá trả lời sau, cô ngó nghiêng phòng bệnh, thắc mắc hỏi "Chị ấy vào đây sao?"
"Hình như có việc bận, tôi thấy cô Thy nghe điện thoại rồi vội vàng đi, kêu tôi đưa cái này cho cô." Khi hỏi xong thì y tá rời đi. Cô mở túi trắng trong tay, bên trong đầy ắp những thức ăn được đóng gói bằng những chiếc hộp rất sang trọng, vừa mở ra đã tỏa mùi thơm phức. Cảm thấy kỳ lạ, trong lòng thắc mắc cực độ, nghĩ mãi cũng không hiểu lý do lại sau mấy ngày một lần cũng không thấy bóng dáng trong bệnh viện, nay lại đột ngột mua thức ăn cho mình.
- Sao lại tốt tính thế này? Sắp bão hay sao trời?
Bên ngoài bệnh viện, mây gió đen kịt giăng kín bầu trời, sấm chớp liên tục nổ vang trời, trời đất mù mịt, sắp đổ cơn mưa lớn vì lòng tốt đột ngột của ai đó. Đúng lúc cái bụng đang biểu tình inh ỏi, chỉ nhìn việc trang trí thôi cũng đã thấy món ăn ngon mắt rồi. Cô vừa lấy một hộp cơm lên, một mảnh giấy note rơi xuống người, nhặt lên chỉ thấy trong đó chỉ viết vỏn vẹn sáu từ "Ăn cho hết. Mau khỏe đi."
Đúng là con người cộc cằn, khó tính, đến nỗi việc ghi note cũng như ra lệnh, không được chút nhẹ nhàng lo lắng gì cả. Bất giác đôi môi cô nở thành nụ cười tuyệt đẹp, miết nhẹ mảnh giấy màu vàng có chữ viết của ai đó, sau đó để vào quyển sách trên bàn.
Hai ngày sau cô hoàn toàn khỏe hẳn sau đó liền xuất viện. Được Fanny đưa tài xế đến về nhà, Linh thì chuyển quần áo cho cô, nhưng như thường lệ vẫn không thấy cái người đó đâu cả.
Trên xe Diệp Anh được Fanny trò chuyện, trong đó còn có vài chuyện khiến cô phải suy nghĩ. Sau đó vài ngày, vừa tròn đúng một tháng cô làm việc cho Thy, đã có người đến gửi tiền lương cho cô, là một phong bì dày mà cô biết rõ bên trong là cái gì. Cô thật sự không thể tin được, đúng như lời Fanny lúc mời cô về làm việc, đúng là số tiền lương cao đến gấp 2 - 3 lần, một công việc mà lương còn gấp đôi cả số tiền mà cô làm đến ba bốn công việc như tháng trước cũng không nhiều như thế này.
Việc trả tiền nợ của bọn giang hồ cũng đã nhẹ đi phần nào, phần lớn bọn chúng đều rất bất ngờ khi tháng này cô lại trả gấp đôi tháng trước. Cứ tò mò nghĩ cô làm việc gì mà bỗng dưng tiền lại nhiều như thế.
Ngày hôm sau, Diệp Anh đến ngôi nhà của Thy. Cũng đã hơn một tuần từ lúc cô ở bệnh viện vẫn chưa trở lại đây. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cổng bước vào nhà. Bước đến phòng khách, cô đã thấy người đó đang ngồi trên ghế sofa đang đọc quyển sách, trên bàn là tách coffee nóng, dáng vẻ rất tao nhã, có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô.
"Chẳng phải tôi đã bảo em nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày rồi từ từ đi làm cũng chưa muộn hay sao?"Thy liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cười có ý trêu chọc "Mới nghỉ ngơi vài ngày thân thể đã trông ngon lành cành đào rồi nhỉ?"
Không phủ định được câu nói này của Thy. Đúng là nghỉ ngơi ở viện, cô chỉ ăn những thức ăn bổ dưỡng rồi đi ngủ, không có gì làm thì chỉ đọc sách hay thư giãn nên thân thể có da thịt hơn một chút, khuôn mặt hồng hào trẻ trung. Hôm nay cô mặc chiếc áo len tay dài cùng chiếc quần jeans khoe đôi chân thon dài, chiếc áo len lại được may khá ngắn, khi cô đi đứng cũng vô tình để lộ vòng eo tuyệt đẹp. Biết rõ chị trêu mình, hai má cô nóng bừng.
"Thật ra em..." Cô khuôn mặt sau đó chuyển thành nghiêm túc, lưỡng lự một lúc lâu, như đang cố gắng sắp xếp từng câu chữ rồi chậm rãi nói "Thật ra thì một tháng làm việc.."
- Sao nào? Một tháng tiền lương không đủ?
Chị xen ngang lời cô, vẻ mặt chờ đợi cô nói tiếp. Tiền lương một tháng đã rất nhiều, là một con số lớn với cô, ông nội cô cũng chẳng dám chê không đủ. Cô liền xua tay phủ định.
- Không phải là chuyện đó...
- Thế là chuyện gì?
Cô lại bắt đầu rơi vào chần chừ, không biết nói như thế nào cho rõ.
"Chị Thy...Em nghĩ là.." Cô cúi đầu không nhìn mặt chị, hai bàn tay đan xen nhau như mớ dây bị rối, hít một hơi thật sâu để nói một cách đầy đủ "Em đã không còn thích thú khi làm ở đây nữa rồi. Em nghĩ chị...nên tìm một người khác."
- Muốn nghỉ việc?
Cô có lẽ sẽ không nhìn thấy được ánh mắt đối phương có chút thất vọng. Biết đây là điều quá đột ngột, nhưng cô từ lâu đã suy nghĩ rất nhiều, cô không chịu được những điều trước đây phải chịu như thế nhưng lại không muốn nghỉ ngang đột ngột, chỉ quyết là làm xong một tháng nhận lương rồi nghỉ sẽ là cách tốt thôi. Và cô cũng đã nghĩ sẵn rồi, nếu không có cô còn có khối người ở ngoài làm việc tốt hơn rất nhiều, và...cũng chịu được tính khí của chị được hơn cô rất nhiều.
- Đơn xin nghỉ việc không được chấp nhận.
Một câu nói đã xé tan mọi suy nghĩ của cô. Cô bối rối ngẩng mặt lên, cô còn định sẵn trường hợp khi cô xin nghỉ chị sẽ đồng ý cái rụp, sau đó cô sẽ đi tìm công việc mới, tất cả đều phá hủy bởi câu nói lạnh băng của chị.
- Dạ?
"Tôi không cho em nghỉ việc." Chị dáng vẻ vẫn rất điềm tĩnh, uống một ngụm coffee đắng ngắt, sau đó giọng nói chị đều đều vang lên "Theo lệ của tôi thì phải xin nghỉ trước một tháng. Em nghĩ em xin nghỉ là xong à? Tôi còn phải có thời gian tìm người mới, em nghỉ thì công việc giao cho ai đây? Dì Dung vẫn chưa về, em định để tôi tự xử lý công việc nhà luôn?
- Chị...
Sự bức xúc của cô hiện rõ trên khuôn mặt, đồng tử như tóe lửa, ấm ức trong lòng ngày càng lớn dần, chẳng biết từ đâu những câu nói có tính ép buộc của chị lại khiến cô dễ dàng rơi nước mắt, trong khi đó cô ghét nhất phải yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là chị.
"Đồ mít ướt lại khóc nữa rồi này." Con người đó lúc này vẫn còn biết đùa giỡn, chị đặt quyển sách xuống, tiến lại gần cô, những ngón tay thon dài như thế tự động lau nước mắt giúp cho cô bé đang khóc nức nở. Cô khóc lóc như trẻ con cho thỏa sự ấm ức dồn nén trong mình, cứ gạt tay chị ra, tự quệt nước mắt cho mình, càng muốn nín nhưng lại càng khóc nhiều hơn, giọng nói nấc nghẹn lạc giọng đi "Hương....hức! Chị...hức...đối xử quá đáng với em...hức.. hức hức!"
- Theo luật của tôi, tôi thích thì tôi không cho nghỉ, em mà dám đột ngột mất tích hay nghỉ việc là không yên với tôi đâu.
Càng nhìn cô càng thích thú, tâm trạng chị trở nên vui vẻ hơn. Nhìn thấy cô cứ đứng đó tập trung chuyên môn, hai tay che lấy mặt. Chị nắm lấy hai cánh tay cô, lộ ra khuôn mặt toàn nước mắt, tiếp tục trêu đùa "Định khóc cho nơi này ngập luôn sao? Tôi không có biết bơi đâu đó."
- Đồ đáng ghét...hức!
Cô giật tay ra sau đó đánh như gãi lên người chị, lần đầu tiên có người dám hành động như thế với chị. Chị bị đánh mà cứ đứng cười như dở thế kia càng làm cô tức giận hơn. Sau đó chị ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
- Từ ngày mai đến ở nhà tôi, tôi sẽ kêu người chuyển đồ đạc của em đến đây.
Có lẽ con bé kia mãi sẽ không biết rằng, Thy từ trước đến nay ai muốn xin nghỉ việc thì sẽ liền đồng ý trong ba nốt nhạc. Vì chị không có khái niệm thuê người làm khi không có hứng thú. Đúng vậy, những lý do kia đều là những lý do cùn chị nghĩ đại để giữ Diệp Anh ở lại, những lý do không chấp nhận được chỉ để muốn cô tiếp tục làm việc. Và đến chính bản thân cũng chẳng biết tại sao khi nghe cô muốn nghỉ việc chị thật sự rất tức giận, trong lòng dấy lên sự buồn bã khó hiểu, tâm trí một chút cũng không muốn để cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh