Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trước sàn diễn hoành tráng là các nhà báo tụ tập xung quanh, họ bao vây xung quanh một con người tỏa ánh hào quang rực rỡ mà họ gọi người đó với cái tên là Fanny. Cô đang bàn bạc lại một số chuyện quan trọng với nhà thiết kế Cường Kido và các trợ lý, vì trong đêm diễn sắp tới sẽ có mặt giọng hát của Fanny, nhưng bên cạnh lại là các tay báo chí chụp ảnh xung quanh vì có sự xuất hiện của Fanny, nhanh chóng cả hai người cùng các trợ lý đến nơi khác yên tĩnh hơn.
"Về mấy việc khâu trang phục thì cứ để em lo." Tiếp tục câu chuyện còn đang nói dở, Cường Kido tự tin nói, Fanny sắc thái rất an tâm trả lời "Thế thì có lẽ nhờ em vậy."
"Nghe nói Thy lần này có tham gia, không biết có ở đây không nhỉ?" Trò chuyện được một chút thì nhớ ra gì đó, Fanny hỏi. Người quản lý bên cạnh đã chỉ tay hướng tới một căn phòng trước mắt cũng không xa lắm, liền nói  "Lúc nãy có thấy tập luyện, bây giờ tới giờ nghỉ nên chắc ở trong phòng chờ."
- Thế chị đi trước gặp Thy nhé.
Thy di chuyển đến phòng chờ, chưa đến gần thì từ xa thấy cửa phòng mở ra, xuất hiện là Diệp Anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. A! Cái cô gái mà mình đã thuê làm giúp việc và trợ lý cho đứa em Lê Thy Ngọc đây mà, từ lúc đưa cô gái đó tới thử việc thì đã hơn vài tuần chưa có gặp lại. Fanny nở nụ cười tươi rói, rất nhanh đã đi đến trước Diệp Anh.
Diệp Anh trong tâm trạng không tốt đẹp bước ra khỏi căn phòng u ám đó khi tự mình dọn dẹp lại đống lộn xộn, ai trong căn phòng đó cũng đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, còn một số thì lại khinh bỉ vì nhìn bộ dạng thấp hèn của cô, chỉ riêng Thy là không nhìn đến một lần, mặt lạnh như tiền, không một chút cảm xúc.
Cảm thấy quá cô độc, u ám, sự tủi nhục bao trùm lấy thân thể. Cố gắng bình tĩnh bao nhiêu, khi bước ra khỏi phòng cảm xúc vỡ òa bấy nhiêu, cô gục đầu xuống, những giọt lệ được dịp thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, bỗng nhiên thấy đôi giày cao gót màu trắng sang trọng trước mắt cùng với cái giọng nói khàn khàn bên tai, cô giật nảy mình ngước lên phát hiện Fanny đang đứng trước mình.
- Hey hey, có nhớ ch...

Fanny đang nói vui vẻ bỗng chốc dừng lại, nhìn dáng vẻ của Diệp Anh. Khuôn mặt từ lần đầu tiên gặp nay đã hốc hác và có phần thiếu sức sống, đôi mắt tích tụ vẻ bi thương mà đáng ra cái độ tuổi này cô không đáng có. Thân thể ngày càng gầy hơn trước rất nhiều, trước mặt Fanny là một Diệp Anh hai chân đứng còn không vững, sắc mặt ngày càng tệ đi, trên tay đang cầm hộp cơm đã bẩn, hai bàn tay cô còn dính phải dầu mỡ từ thức ăn, lại còn dính cả vết dơ vào quần áo, trông tệ hại vô cùng.
Fanny  ngỡ ngàng với sự thay đổi đi xuống như thế này từ cô, tự hỏi Thy rốt cuộc đã làm cái gì khiến một người chỉ vừa vài tuần trước còn rất khỏe mạnh yêu đời nay lại như xác chết còn sống như thế này?
- Như thế này là sao hả Diệp Anh?
Không như những người khác có cái nhìn khinh bỉ, xem thường khi thấy cô trông bộ dạng thế này. Ánh mắt Fanny ngược lại còn rất chất chứa sự quan tâm lẫn lo lắng khi thấy cô. Tự được dịp nhìn lại mình, cô lén lút đưa hai bàn tay dính dầu mỡ kia ra sau lưng, tự thương hại bản thân mình. Lúc này khi đứng đây, mới thấy hình ảnh cả hai người đối lập hoàn toàn, Fanny xinh đẹp, sang trọng và quý phái bao nhiêu thì cô đáng thương, nghèo khổ bấy nhiêu, lại còn có phần...dơ bẩn.
- Không có gì đâu ch...Ah..!
Lúc này cô mới ngẩng mặt lên trả lời, nở nụ cười gượng gạo. Chưa kịp nói hết câu ngay lập tức một cảm giác đau đớn xuất hiện, cảm thấy đầu óc nó choáng váng dữ dội, mọi cảnh vật trước mắt đều nhòe đi, đôi chân chao đảo không đứng vững liền khụy xuống nền đất, thân thể ngã xuống, cô bất ngờ ngất đi ngay dưới chân Fanny.
...

Bóng dáng một cô gái xinh đẹp mở cửa xe rồi tiến vào bệnh viện lớn của thành phố, sự có mặt của cô ấy khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Dù cho khuôn mặt có chút bối rối, ăn mặc giản dị, dáng vẻ gấp gáp vẫn không lu mờ được vẻ đẹp ấy, xung quanh là những tiếng nói trầm trồ khi được nhìn thấy con người đó trước mặt.
- Misthy kìa, ôi nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả trong hình.
- Không biết vào đây thăm ai ấy nhỉ? Nhìn có vẻ gấp lắm ấy.
- Lúc nãy có thấy ca sĩ Fanny chạy đưa ai vào đây nè, có lẽ là người quen.
Do bệnh viện rộng lớn, mất kha khá thời gian mới tìm được khu chăm sóc đặc biệt. Thấy căn phòng có đề cái tên "Bệnh nhân: Hoàng Diệp Anh", Thy cẩn thận mở cửa bước vào, đập vào mắt là Diệp Anh nhắm nghiền mắt trên giường, hiện tại cô đang được truyền nước biển, Fanny đang khoanh tay đứng bên cạnh, nghe tiếng động thì thấy Thy đã vào từ bao giờ, Fanny  nhìn chị không cảm xúc "Bây giờ mới đến đấy à? Cứ nghĩ em sẽ không quan tâm đến con bé này chứ?"
- Diệp Anh sao rồi chị?
Thy tiến gần lại giường, Fanny nhếch môi nhẹ, bắt đầu thông báo tình hình.
"Sốt cao đột ngột, ăn uống không điều độ dẫn đến không tỉnh táo, cơ thể thường kiệt sức, làm việc quá sức, tâm lý phải chịu căng thẳng áp lực quá nhiều." Fanny nói một loạt những tình trạng của cô lúc này, có chết cũng không ngờ nhiều đến vậy. Dừng một lúc sau đó chất vấn đối phương "Rốt cuộc chị giúp em thuê người giúp đỡ trong công việc hay thuê người để em hành hạ như nô lệ vậy?"
Thy im lặng không đáp, bởi Fanny không hề nói sai điều gì.
"Chị cũng đã nghe được mọi người bàn tán ra vào hôm nay em đối xử với con bé ở công ty ra sao rồi." Fanny tiến lại gần, tay vén mái tóc của Diệp Àn đang nằm yếu ớt trên giường "Hay em không thích con bé? Hay do con bé làm việc không tốt? Thử nhìn xem tình trạng của con bé như thế nào đi. Nếu không thích, chị sẽ cho Diệp Anh nghỉ việc rồi thuê giúp em một người khác. Thật sự mà nói thì chị cứ ngỡ như là hiểu hết về em, nhưng hóa ra cũng chẳng biết em đang nghĩ gì, đừng vì chút chuyện của mình mà phải chốc lên người khác để cho thỏa cơn giận của mình."
Fanny từ trước đến nay luôn nói những điều mà không ai có thể bàn cãi lại được, những câu đơn giản đó nhưng ẩn ý luôn rất nhiều điều. Fanny thở dài lắc đầu nhìn Thy, lúc sau lách người rồi đi ra khỏi phòng.
Khi tiếng cửa đóng lại, Thy thở dài một cái sau khi đứng im như tượng nghe Fanny trách mắng. Lúc này mới tiến đến xem rõ người nằm trên giường, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, đôi mắt bị sưng nhắm nghiền lại, hơi thở vẫn đều đều đang bình yên trên giường. Lúc nghe tin cô ngất đi, chị nhanh chóng hoàn tất luyện tập rồi chạy nhanh đến đây, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi.
Thy khoanh tay đứng nhìn cô, không hề nói một lời nào, ánh mắt của chị lúc này thật không thể tìm ra được là đang suy nghĩ cái gì.
Bây giờ bầu trời mát mẻ, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu vào căn phòng bệnh. Nơi có một cô gái trẻ đang nằm trên giường, khóe mắt giật giật, phải khó khăn một lúc lâu mới có thể mở mắt, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng chói của đèn. Ngón tay khẽ cử động, mơ hồ nhìn lên trần nhà, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cảnh vật toàn là màu trắng ảm đạm. Cuối cùng cũng nhận thức được là mình đang ở bệnh viện.
- Chịu tỉnh rồi đó à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chầm chậm quay đầu, quả nhiên là Thy đứng bên cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tập trung nhìn cô. Lúc tỉnh lại, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nhưng khi nhìn thấy chị, mọi hình ảnh lúc trước đều trở về, tất cả hiện lên trong đầu rất rõ.
"Em ngất đi cũng được hai ngày rồi." Chị tiến tới sửa lại chăn cho cô, kê lại gối nằm cho thoải mái. Sau đó chép miệng thở dài "Nhờ vậy lần đầu tiên được chị Fanny mắng cho một trận. Nằm yên đó đi, để tôi gọi bác sĩ."
- Đã ngất đi hai ngày rồi sao?
Diệp Anh không tin vào tai mình hỏi lại, nhưng sau đó bóng dáng chị lại đi mất. Cảm giác hệt như ngủ giấc dài rồi tỉnh lại. Nghĩ thật buồn cười, ngất đi như thế, tỉnh lại ai không thấy lại thấy Thy đầu tiên.
Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, sức khỏe đã khá lên rất nhiều, chỉ cần ở bệnh viện vài hôm để tiếp tục theo dõi sức khỏe sau đó có thể xuất viện. Nhưng cô lại nhất định không muốn ở lại, biết rõ mình đang ở phòng bệnh VIP chăm sóc tốt nhất, nhìn xung quanh toàn những vật dụng hệt như một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Ở thêm vài ngày nữa, có lẽ chắc cô sẽ không thể chi trả tiền viện phí nổi.
- Thy nó đã chi trả hết rồi, cứ tiếp tục ở đây để các bác sĩ theo dõi đi Diệp Anh.
Nghe Fanny nói thế, lòng cô càng áy náy, chỉ là từ trước đến giờ, cô không thích phải nợ ai đó dù là việc gì. Nhưng Fanny đã làm ngắt dòng suy nghĩ của cô, bảo đừng nên quá nặng nề việc này, dù gì đó là việc mà con bé đó nên làm.
- Là người thuê để em làm việc với Thy, để em tin tưởng nhận lời rồi phải làm việc đến ngất đi, chị cũng không hề hay biết những ngày qua em phải chịu đựng những gì. Thật tình chị thật sự rất áy náy.
Lúc chỉ còn hai người trong phòng, Fanny nói hết những chuyện trong lòng với cô, ánh mắt chất chứa những xấu hổ và cảm thấy có lỗi. Cô nắm lấy bàn tay đối phương, nở nụ cười để không phải lo lắng.
- Chị đừng nghĩ như vậy, chỉ do em không quan tâm đến sức khỏe thôi, chuyện này không phải lỗi do chị, chị suy nghĩ như thế em mới cảm thấy áy náy. Bây giờ sức khỏe cũng đã rất tốt, chị đừng lo lắng nữa.

…….

Diệp Anh một mình giữa căn phòng rộng lớn, những thứ công nghệ xung quanh khiến cô cảm thấy nhàm chán. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, xuất hiện sau đó là cô bé đeo kính quen thuộc, tóc cột cao gọn gàng bước vào, cô tâm trạng bất ngờ vui vẻ khi có xuất hiện của cô bé đó, nở nụ cười liền ngồi dậy.
- Vào đây nè Linh.
Linh  ngồi bên cạnh giường. Cả hai nói chuyện rất nhiều, dường như có sự xuất hiện của cô bé này khiến thời gian của cô không còn trở nên nhàm chán nữa. Lúc sau Linh  mở cái túi to đựng toàn đồ ăn, đúng lúc cô cũng đang đói, vài ngày nay chỉ ăn đồ ăn ở bệnh viện đến ngán ngẩm nay lại được dịp ăn món khác, cô hí hửng như đứa trẻ, đặc biệt lại toàn những món cô ưa thích.
- Gặp nhau lần nào cũng để em giúp, nợ em quá lớn thật sự không biết phải trả thế nào cho đủ đây?
Cô gắp một miếng thịt nóng đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói với đối phương, lúc ăn còn nhắm mắt gật đầu thưởng thức vị trông buồn cười vô cùng.
-Thế yêu em để trả nợ đi.
Linh nở nụ cười, người di chuyển dùng tay để lau vết dính trên khóe miệng của cô. Cô vừa ăn vừa đùa lại, giả vờ ngồi gần nhau sau đó dựa vào vai đối phương rất tình cảm "Thế để chị nợ em nhiều nhiều rồi yêu em suốt đời luôn ha?"  
Linh  không nói lời nào. Chỉ nhìn cô gái kia hí hửng ăn, mà không biết những câu nói đùa vừa rồi thật sự có tác động rất lớn đến đối phương. Dù biết chỉ là đùa, nhưng lại cảm thấy cuộc sống vui lạ thường.

******
Từ nay Au sẽ ra 1 ngày 2 chap như fic Giảng viên lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thyanh