Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tú ơi có thương em không? – Trân Ni sau khi người ta cho thuốc xong thì lôi Trí Tú ra bờ sông, ngồi duối gốc cây xoài.

- Có..Tú có thương em – Trí Tú biết mình không thể dối lòng là không thương Trân Ni được, thôi thì chọn yêu thương em bảo vệ em.

- Tú ơi? Cậu ba kiếm Tú chi vậy? – Trân Ni nhớ đến hôm trước cậu ba Hải đến lớp tìm Trí Tú, hôm nay thấy trong lòng bất an thì lên tiếng hỏi.

- À nếu như Tú nói cậu ba có tình cảm với Tú em có tin không? – Trí Tú để em dựa vào lòng, tay đặt ở lưng em vuốt vuốt.

- Dạ tin

- Tại sao?

- Vì chị Tú đẹp vậy mà?- Trân Ni cười ngước lên trả lời Trí Tú.

- Hôm kia cậu còn hỏi chị có người thương chưa?- Trí Tú kể cho Trân Ni nghe.

- Thật á? Vậy Tú trả lời là chưa có hả? – Trân Ni gấp ráp hỏi, nếu mà Trí Tú nói có rồi thì cô buồn lung lắm.

- Tú nói có rồi – Trí Tú ngưng vuốt lưng, mò xuống tay em mà nắm.

- Thật á? – Trân Ni đứng lên hỏi, sau khi thấy cái gật đầu của Trí Tú thì quay lưng bước đi ra cổng, đi thẳng về nhà, Trí Tú ngơ ngác với hành động của em, đứng dậy đuổi theo.

- Sao em lại đi nhanh vậy Ni?- Trí Tú nắm tay em lại, để em đừng bước nhanh quá, vấp té thì làm sao.

- Em về để trời tối – Trân Ni cuối mặt trả lời, giọng nói nghe không còn rõ nữa, Trí Tú nhìn thấy em khóc rồi. Trí Tú chạy lại ôm em, mới bước qua giờ trưa một chút mà, tối đâu mà tối.

- Sao em khóc nữa rồi

- Em...em...Tú có người thương rồi nên không có chịu em đúng không? – Trân Ni nghe người ta nói có người thương rồi thì buồn không chịu được, thì ra người ta từ chối mình vì lí do đó.

- Vì em là...- Trí Tú chưa kịp nói hết câu thì lại có tiếng gọi thân thuộc.

- Trí Tú...Trí Tú – Lệ Sa chạy xe đạp đến, yên sau còn có thêm một cô gái chạc tuổi Lệ Sa. Người con gái ngồi sau không ai khác là Sáp Kỳ, Lệ Sa đạp hì hục chạy nhanh lại Trí Tú. Trí Tú lúc này mặt xám xịt, chưa kiếm người xử tội thì ngươi tự nạp mạng cho ta.

- Mày đi đâu đây?

- Hôm nay ngày nghỉ nên tao với Sáp Kì qua thăm mày? Ủa Trân Ni? Em ở đâu đây?- Lệ Sa nhìn sơ thấy Trí Tú nắm tay người ta, lôi lôi kéo kéo, sáng nghe người ta bị thương thì bắt cô chạy qua nhà là Lệ Sa hiểu rồi, giả bộ làm ngơ cho Trí Tú tự khai.

- Em đi qua chị Tú chơi – Trân Ni trả lời buồn thiu, tự nhiên thấy Trí Tú thân thiết với hai người đối diện, làm cô suy nghĩ người yêu Trí Tú có phải là một trong hai người đó không?

- Nếu vậy thì rủ Trân Ni đi chung luôn đi? – Sáp Kì ngồi yên sau nãy giờ mới chịu lên tiếng, có nghe Lệ Sa kể qua chuyện lúc sáng rồi.

- Cô hai ơi – Thái Anh định qua kiếm cô hai, đi gần tới nhà Chị Tú thì gặp 4 người này, trong đó cô thấy quen hết 3 người, đi nhanh lại đứng bên cô hai nhà cô.

- Thái Anh – Lúc này Trân Ni gỡ tay Trí Tú đang nắm ra, mà chạy qua chỗ Thái Anh khoác tay, nhõng nhẽo với Thái Anh đây mà. Trí Tú bị gỡ tay thì cũng có chút bất ngờ, hôm nay không chịu gần cô nữa sao.

Nói rồi Lệ Sa để Sáp Kì xuống, chạy xe đạp dựa vào vách nhà Trí Tú để đỡ, đi chơi về rồi lấy, cái xóm này tuổi như Lệ Sa mà có chiếc xe đạp chạy thì nhà thuộc hàng khá giả, nhà Trân Ni có xe nhưng không ai tập được cho Trân Ni chạy hết á.

Có lần Thái Anh được ông hội đồng giao nhiệm vụ tập xe cho cô hai, nó đâu có biết chạy, chỉ đi phía sau vịnh yên sau, nó thấy cô hai đạp được thì buông tay ra, kết quả cô hai chạy hăng say quá lao thẳng vào nhà trên đổ hết đồ trên bàn thờ xuống, từ đó tới sau là không ai dám tập cho Cô Hai chạy nữa.

- Chúng ta đi đâu Tú? – Lệ sa thấy Trí Tú đi chậm nên đi lại khoác lên vai kéo Tú đi nhanh hơn, Trân Ni đi trước nghe có người hỏi thì quay lại, gặp cảnh đó thì Trân Ni càng xác nhận thêm là Lệ Sa là người Tú thương.

- Đi ra chợ mua gì đó ăn rồi ra bờ sông ngồi đi – Trí Tú cũng hay làm vậy khi đi câu cá, một công đôi việc.

- Lâu rồi chúng ta không tâm sự, ý hay đó – Sáp Kì thấy không khí có vẻ ngượng thì lên tiếng. Tất nhiên nãy giờ chỉ có 3 người nói, còn 2 người kia chỉ im lặng và đi theo.

- Em ăn cái này đi – Trí Tú đưa cho Trân Ni cái bánh ống, Cô một cái em một cái Lệ Sa cũng một cái, hai con người kia thì ăn bánh cốm, lúc nãy hỏi thì Trân Ni không trả lời ăn gì, nên cô mua một bịch bánh ống.

- Em muốn ăn cốm – Trân Ni nhìn cái bánh ống Trí Tú đưa thì thích lắm, nhưng trong lòng nhìn qua Lệ Sa cũng ăn bánh ống thì lấy miếng cốm Thái Anh đang ăn mà ăn một cái, nhai nhanh làm cái má bánh bao độn qua lại trông đáng yêu. Trí Tú ngồi ngẫm nghĩ, từ nãy giờ mình đâu có làm gì cho em giận, hay là lúc đó em hiểu lầm. Thái Anh ngơ ngác khi bị giật bánh, Lệ Sa thấy thế lấy trong bịch cái cốm khác đưa cho Thái Anh còn cười với em một cái nữa.

- Cảm ơn Sa – Thái Anh e thẹn cười lại, người này hết đáng ghét chuyển qua đáng yêu rồi.

- Lâu rồi mình không chơi phan lon hay lát nữa mình về nhà Tú chơi đi – Sáp Kì là bạn học của Trí Tú từ nhỏ, không biết trời sui đất khiến như nào, Trí Tú chuyển nhà đến đây thì nhà Sáp Kì cũng chuyển đến đây sống, những người có duyên thì ất sẽ còn gặp nhau. Sáp Kì giờ đang phụ gia đình quản lý xưởng muối cục của nhà.

- Đồng ý nha – Lệ Sa rủ thì háo hức

- Lớn rồi mà còn chơi phan lon sao? – Trí Tú thấy Sáp Kì muốn chơi trò chơi trẻ con con đó thì lên tiếng ngăn lại.

- Ăn đi rồi về mình chơi – Sáp Kì và Lệ Sa là người tung người hứng, Trí Tú cũng đành chịu theo, quay qua nhìn hai người kia.

- Hai người có biết chơi không?

- Em biết – Thái Anh trả lời.

- Em không – Trân Ni thấy mình không biết chơi mấy trò đó, từ nhỏ cha đã không cho chơi rồi.

- Em ngồi nhìn mấy chị chơi, chừng nào hiểu rồi em vào ha – Trí Tú cười tươi nói với em, 3 người kia nhìn Trí Tú lom lom, nói chuyện với mình thì cọc cằn, còn nói chuyện với Trân Ni thì cười tươi, cười mắt hai mí thành một mí giống Sáp Kì luôn.

- Ê cho mượn cái dép mày đi? – Sáp Kì nói với Lệ Sa. Còn Trí Tú thì lấy dép của mình, Thái Anh cũng vậy. Trân Ni ngồi trước thềm nhà nhìn 4 con người kia chơi. Nhìn tập trung lắm, tập trung vào trò chơi hay tập trung vào Trí Tú thì chỉ có Trân Ni rõ.

- Bây giờ nhiều ra ít bị coi ai bắt nha – Lệ Sa giao kèo trước ai sẽ là người bắt đầu tiên. Trí Tú thì quay qua nói nhỏ với Thái Anh, con mắt thì đá mấy cái với Sáp Kì.

- Ê ê ăn gian gì đó? – Lệ Sa thấy Trí Tú nói gì với Thái Anh, sợ bị gài nên cảnh báo trước.

- Tao đang kêu Thái Anh chạy nhanh lên – Trí Tú cười nhép môi, làm vẻ mặt tự nhiên không có chút gian dối nào hết.

- Rồi vô nè – Cả 4 cùng xòa bàn tay ra, 2 người ra bề trắng còn 2 người ra bề đen, đây là chiến lược của Trí Tú, nếu mà ba người ra bề trắng hết lần đầu còn mình Lệ Sa ra bề đen thì sẽ bị nghi ngờ có âm mưu ở đây, cuộc chiến vẫn cân bằng, ù quế (vào ra ít bị) thêm một lần nữa, lần này 3 trắng 1 đen, Lệ Sa vẫn giữ vững lập trường ra bề đen, nên Lệ Sa là người hi sinh đầu tiên.

Chơi một hồi hì hụt thì người ăn gian sẽ bị quả báo ngay, người tiếp theo là Trí Tú. Chơi một lát trời bắt đầu chập tối, lo hăng say chơi quá Trân Ni ngồi dựa cột ngủ mất tiêu, Trí Tú và Thái Anh lại kêu dậy.

Lúc nãy Lệ Sa chơi ăn gian bị phát hiện nên Sáp Kì dí chạy vòng vòng, hai người chơi không còn lấy dép phan nữa mà lấy tấm thớt nhà Trí Tú ra phan lon luôn, nhưng lực đi như thế nào, lon không ngã mà phan trúng cái lu kiểu của má Trí Tú lâu ngày không dùng đến, làm cái lu bị nứt, hốt hoảng hai con người đó lấy đất đắp lại, đổ nước vào thử thì thấy vẫn chảy nước gỉ gỉ, nên đổ nước ra lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tụi mình về nhà thôi – Lệ Sa lấy chiếc xe đạp đâu bên vách nhà ra, Sáp Kì nhảy lên xe về chung với Lệ Sa, hợp tác khá là ăn ý.

Trí Tú thấy hai con người kia mặt gian gian, lo gọi Trân Ni dậy nên cũng không quan tâm gì mấy hai con người kia, khuya thì chắc chạy nhanh về chứ gì.

- Về nhà cô hai ơi – Thái Anh gọi Trân Ni dậy, đứng dậy đi một mạch về nhà, cũng không quan tâm Trí Tú là mấy, giận người ta cho biết mặt. Lúc này Trí Tú dặn Thái Anh là mai cho cô xin bả thuốc mà Trân Ni uống từ lúc bệnh đến nay rồi.

- Mai chị qua coi cô hai em sao nha, sao hôm nay cô hai kì lắm – Thái Anh cũng chạy vội theo Trân Ni

- Cô hai ơi đợi con

Trí Tú đứng nhìn con người đó đi như chạy mà mắc cười, đợi cơ hội cô sẽ giải thích cho Trân Ni hiểu.

- Cô hai ơi con vào nha – Thái Anh bưng chén sữa vào cho cô hai, vào nhìn thấy cô hai ngồi trên giường khóc khúc khít, Thái Anh chạy lại hỏi thăm.

- Sao cô khóc rồi

- Cô bị thất tình - Trân Ni đọc sách người ta bảo như vậy đó

- Làm sao cô kể con nghe đi – Thái Anh thấy cô hai khóc lúc này sao mắc cười quá, thất tình gì không biết, không phải đang rất bình yên bên chị Tú hay sao.

Trân Ni kể đầu đuôi cho Thái Anh nghe, Thái Anh thấy cô hai vừa kể vừa khóc thì mắc cười lung lắm, sao lần nào cô hai cũng hiểu lầm ý của Chị Tú vậy.

- Người Chị Tú thương là cô đó – Thái Anh giải thích cận kẻ cho cô chủ.

- Thiệt hông? – Trân Ni nín khóc, nhìn lên Thái Anh hy vọng đó là sự thật.

- Thiệt chớ, giờ cô nghe lời con uống hết ly sữa này đi – Thái Anh hối thúc cô hai uống sữa.

Sáng hôm sau cũng như thường ngày, Trí Tú thì đi dạy còn Trân Ni thì đi học. Hôm nay không những một mình Trân Ni và Thái Anh mà có thêm Lệ Sa và Sáp Kì ngồi ngáp chung với Thái Anh. Trí Tú ban đầu không có cho hai con người kia vào đâu, nhờ Trân Ni năn nỉ thì mới dc vào, 4 người ngồi cũng ngoan không có nói chuyện hay ăn vụn gì hết á, chỉ ngồi ngáp thôi.

- Các em về cẩn thận – Buổi học kết thúc, thì Trân Ni lên bảng với Trí Tú, nhìn cười cười, Trí Tú thấy hôm qua em còn giận mà sao hôm nay hết rồi, chắc do Thái Anh nói gì rồi đây mà.

- Hay chúng ta về trước – Trí Tú tính dẫn Trân Ni về nhà trước, để 3 người kia ngủ chừng vào tỉnh thì tự đi về khỏi phải gọi. Chắc do Lệ Sa được nghỉ phép kéo thêm Sáp Kì đi cùng, nên thành thử hai người đó bây giờ rất rảnh. Ngủ gì mà Sáp Kì dựa vào vào Lệ Sa ngủ, còn Thái Anh nằm trên tay Lệ Sa.

- Em còn giận Tú nữa hông? – Trí Tú dẫn Trân đi cập bờ sông, hôm nay cũng trễ nên Trí Tú dẫn Trân Ni về nhà, hôm nay cô tính đi qua gặp Lệ Sa coi giùm bả thuốc của Thái Anh mới đưa, bây giờ đưa Trân Ni về cô sẽ quay lại gọi 3 người kia tỉnh.

- Dạ hông có giận– Trân Ni cuối mặt, đầu nhụi nhụi vào vai Trí Tú bước đi.

Về đến nhà thì Trí Tú ôm Trân Ni một cái thật nhanh, Trân Ni trong lòng vui như mở hội, ngại quá chạy nhanh vào nhà. Trí Tú đi nhanh về lớp, hông biết ba con người kia tỉnh chưa. Lúc này cậu ba Hải đang ngồi trong chiếc xe hơi đậu trước nhà, thấy cảnh đó xong thì cậu cho xe di chuyển vào nhà.

- Em đi đâu đó Tú – Giọng anh Còi con cô Tám cho cô thuê nhà, đang đi đến lớp thì gặp.

- Em đi đây có chút chuyện – Trí Tú thấy anh thì cũng cười trả lời

- À sắp đến tiền nhà, nếu em không có thì để thông thả cũng được em nha – Còi thích Tú lâu rồi mà không có cơ hội ngõ lời, thấy Tú có vẻ không thích mình nên Còi để từ từ.

- Dạ cảm ơn anh, đúng ngày em sẽ qua nhà anh trả tiền – Trí Tú không muốn nợ ai thứ gì hết, ở nhà người ta tới ngày thì trả tiền. Nói rồi Trí Tú cũng chào anh Còi đi nhanh.

- Mấy người chịu dậy chưa? – Trí Tú đứng khoanh tay nhìn ba người họ, ngủ gì như chết vậy trời, làm như đêm qua đi rình nhà người ta hay sao á. Ba người đó tỉnh lại nhìn quanh thì thấy mọi người đâu hết rồi, Thái Anh tỉnh vậy thì không thấy cô hai thì lật đật ra về, còn lại Sáp Kì và Lệ Sa đang ngồi đối diện Trí Tú.

- Sa xem giùm tao cái này đi – Trí Tú đem bả thuốc đưa cho Lệ Sa xem. Lệ Sa cũng mở ra coi, lật từng vị thuốc ra ngửi, nhìn Lệ Sa cau mày nghiêm túc làm cho Sáp Kì ngồi kế bên lo lắng theo. Trí Tú gấp ráp hỏi:

- Sao rồi Sa

- Thuốc này của ai? – Lệ Sa cầm lên một miếng cỏ khô đã được sắc qua một lần. Mặt lạnh nhìn Trí Tú, Lệ Sa thuốc này mà cũng có người uống à.

#Mọi người cho mình ý kiến nha#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jensoo