Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuốc chứa thành phần cỏ độc, nó làm giảm trí nhớ, đầu ốc không minh mẩn – Lệ Sa nói tiếp chưa đợi Trí Tú trả lời. Lệ Sa học tập rất giỏi có cái tài ngửi mùi thuốc sẽ biết được thuốc đó là thuốc gì, nếu thang thuốc đó 7 vị thì sẽ đọc được tên 7 vị đó.

- Hai người lại gần đây – Trí Tú ghé mặt sát vào hai tai của Sáp Kì và Lệ Sa, hai người nghe xong thì vẻ mặt trầm tư, Lệ Sa gật đầu sau đó cùng Sáp Kì chạy xe về, Trí Tú thì về nấu cơm cho má kịp về ăn.

Trên bàn ăn của gia đình hội đồng Tuấn, Trân Ni đang ngồi đối diện với cha và má 2, kế Trân Ni là cậu ba Hải.

- Cha con muốn lấy Chị Tú – Trân Ni bị ép ngồi cùng bàn với cha thì có chút không quen, bình thường cô ăn riêng, hôm nay cha lại bắt cô ngồi ăn cùng.

- Cha tính bàn với con về chuyện này, bữa giờ cha thấy hết rồi – Từ ngày ông thấy Trí Tú qua nhà ông thì ông đã sai người đi tìm hiểu mối quan hệ của con ông và cô giáo đó. Thấy con ông cũng được người ta yêu thương, trong khi đó con gái ông bệnh khó mà lấy được tấm chồng tốt như vậy và cô gái đó còn tuổi thìn. Thôi thì tác hợp cho con gái ông, con cái thì có thể xin con nuôi, nhìn con mình bệnh ông cũng không nỡ cho nó mang thai.

- Cha đồng ý hả Cha? – Trân Ni thấy cha mình không bất ngờ, còn nói chuyện rất nhẹ nhàng thì Trân Ni mừng ra mặt, Thái Anh đứng hầu cũng mừng lung lắm.

- Cha con không đồng ý? – Cậu ba Hải nghe đến đây thì ăn không vào nữa rồi, không thể để người cậu yêu mà làm chị cậu được. Cậu buông đũa xuống bàn, ngồi nhìn thẳng vào cha mình.

- Tại sao con không đồng ý? – Ông cũng ngưng ăn, nhìn vào con trai mình.

- Cô ta là con gái sao chăm sóc tốt cho chị hai được cha? – Hải không dám nói về chuyện khác, chỉ lấy chị hai ra làm cái cớ.

- Đối với con như thế nào là tốt, dọa rắn dọa sâu hay té sông thì cái nào là tốt hả con? – Chén cơm đang cầm trên tay ông đặt mạnh xuống bàn, chừng mắt nhìn cậu ba. 

- Dạ con không...không có ý đó – Cậu ba Hải thấy cha nổi giận thì cậu cũng im, cha đang cảnh báo cậu.

- Chuyện gì cha quyết thì cái nhà này không ai có quyền cãi, cũng như những gì cha không nói tới sẽ không đụng tới nữa, đừng làm cha phải nhắc lại nhiều lần. Có đó Hải mau lập gia đình đi là vừa. 

- Dạ cha – Cậu ba Hải tay run cầm chén cơm lên ăn, bà 2 nghe tới đó thì cũng biết như thế nào là đủ, biết như thế nào là dừng.

- Để cha tính cho con – Ông nhìn Trân Ni, biết nhà Trí Tú khó khăn không phải muốn nhà bên đó đi hỏi cưới là sẽ cưới được, biết con gái ông ở thế yếu nhưng nhà đó nghèo ông phải ra mặt thì chuyện này mới xong.

- Con vui quá cha– Trân Ni cười tươi nghe tới đó thì nhanh chóng lùa cơm vào miệng như trẻ con, Thái Anh đứng bên quạt cho cô hai mừng muốn nhảy lên bàn ăn cơm chung luôn. Trong lòng thầm nghĩ "Phải đi thông báo cho đồng bọn mới được" .



- Tao thương Ni – Trí Tú đang ngồi ngắm trăng cùng Lệ Sa

- Tụi tao biết lâu rồi – Lệ Sa trả lời trông hãnh diện lắm

- Ờ - Trí Tú cũng rõ là Lệ Sa hiểu, nhưng Trí Tú khai là thương Ni chỉ để bắt đầu tâm sự với Sa thôi.

- Mày có gì muốn nói hả?- Đúng là Lệ Sa hiểu cô nhất.

- Nhà tao nghèo – Trí Tú thở dài nằm xuống cây cầu ở mé sông, chân thò xuống nước.

- Thì sao? – Lệ Sa khó hiểu nhìn Trí Tú

- Tao sợ không lo được cho Trân Ni, sợ gia đình Trân Ni không đồng ý tao

- Tao thì chưa yêu đương, nhưng tiếp xúc nhiều cặp tình nhân cũng biết được chút ít – Lệ Sa ngưng lại không nói nữa.

- Sao mày không nói nữa?

- Mày thấy Sáp Kì không? Lúc t còn học đốc tờ chung với nó, nó có thích một cô gái, tao đi chung với nó xuyên suốt thời gian học, lần đó nó tỏ tình với cô gái ấy thì cô đó từ chối với lý do là không yêu nó, thật tội nghiệp – Lệ Sa cũng nằm xuống cùng Trí Tú.

- Mày biết không? Yêu nó còn không được yêu, mày được yêu thì ráng mà giữ, Trân Ni thích mày không phải gì mày giàu sang, xuất phát điểm hai đứa bây là yêu nhau đã nghèo rồi mà – Lệ Sa không ngắm trăng nữa mà quay qua nhìn gương mặt buồn rầu của Trí Tú, vừa dạy học giỏi vừa tốt bụng.

- Tao biết là tao không phải là mày, gia cảnh tao cũng không giống mày, nhưng tao hiểu được cái khó của mày. Do mày là bạn tao thì tao mới nói, mày luôn từ chối sự giúp đỡ của tao, tao coi mày như chị em trong nhà tao mới muốn giúp còn người ngoài tao có biết ai là quan trọng đâu mà giúp – Lệ Sa ngồi bật dậy nhìn vào Trí Tú, có lần Cô có ý định cho Trí Tú vay tiền mua gà về nuôi, có đồng ra đồng vào, có dư thì xây trang trại bán gà lên Sài Thành, Sáp Kì có biết mấy mối làm ăn, mà Trí Tú một mực không chịu.

- Giờ mày có muốn giúp tao nữa không?- Trí Tú nghe thế cũng bật đầu dậy, ngồi thẳng nhìn Lệ Sa.

- Có chớ - Lệ Sa cười hề hề, đúng là yêu thì con người cái gì cũng dám làm. Vỗ vai Trí Tú tiếp thêm nhiều sức mạnh cho con người này.

Ngồi một lát thì Lệ Sa cũng chạy về, mà nói tiếng về vậy thôi chứ chạy vòng hướng nhà Trân Ni rước Thái Anh đi chơi, dạo này Lệ Sa với Thái Anh hay đi chơi chung.

- Em có chuyện vui muốn kể với Sa – Thái Anh ngồi yên sau, tay đặt lên hờ eo Lệ Sa.

- Chuyện gì á?– Lệ Sa em nghe em nói kể chuyện vui thì phì cười, không biết chuyện vui em có mắc cười không. Lần trước nghe Thái Anh nói kể chuyện vui, mà Lệ Sa phải hỏi kĩ lại mấy lần thì mới thấy được khúc mắc cười.

- Đoán đi – Thái Anh cười cười nhìn trời nhìn mây, muốn Lệ Sa đoán coi là chuyện gì.

- Chị làm đốc tờ chứ đâu phải Thầy bói – Lệ Sa dừng xe lại ngay chợ đêm, nơi đây người ta bán đồ ăn rất nhiều, nhất là xoài chua.

- Ông cho cô hai lấy chị Tú rồi á – Thái Anh nói với vẻ mặt háo hức, chắc Lệ Sa sẽ mừng lắm.

- Dễ thế á – Lệ Sa bất ngờ là thật, còn tưởng Trí Tú phải trãi qua nhiều định kiến lắm kìa.

- Dạ là thiệt, ông giàu vậy thôi chứ ông biết điều lắm – Thái Anh vô tư nói ra một câu.

- Trời ơi à, em dám nói ông hội đồng biết điều à – Lệ Sa nghe Thái Anh nói thì trưng hửng, gan lắm mới dám nói câu nó.

- Ý em không phải nói xấu ông, em đang khen á – Sao nhìn lúc này Thái Anh khờ như Trân Ni vậy. Chắc hai người chơi thân riết rồi giống nhau.

- Em phải khen là ông biết đối nhân xử thế, người không phân biệt tầng lớp giàu nghèo – Lệ Sa nhẹ nhàng chỉ em, khen như thế nào là đúng.

- Dạ - Thái Anh tự nhiên dạo này nhẹ nhàng với Lệ Sa, lần gặp đầu tiên muốn nhai đầu Lệ Sa luôn, cũng phải thôi đụng vào ai không đụng đi đụng vào cô hai của người ta làm chi, Trí Tú còn muốn ăn thịt cô nữa mà.

- Đi ăn xoài thôi em – Lệ Sa nhanh kéo tay em đi, giờ này cũng đã tối lắm rồi, tranh thủ còn chở Thái Anh về nhà. Thái Anh được đặc quyền theo hầu Trân Ni, nếu Trân Ni nghỉ ngơi thì Thái Anh cũng được nghỉ, Trân Ni cho đi thì em được đi. Thường người tốt sẽ gặp lành.

Trên bàn trà Sáp Kì lúc này, Cha Sáp Kì ngồi uống trà, cô thì đặt tính lên bàn tính toán.

- Con biết cậu ba nhà ông hội đồng Tuấn không Kì Kì – Cha Sáp Kỳ lên tiếng hỏi khi thấy con mình bữa nay qua lại nhà con ông Tuấn.

- Con có nghe nói, nhưng gặp thì chỉ có cô hai nhà họ - Miệng nói nhưng sự chú ý không rời khỏi bàn tính.

- Hôm qua Cha có gặp Cậu ba đó ở quán nhậu – Ông cho con mình chơi với ai cũng được, nhưng nếu chơi với người không tốt thì ông sẽ ngăn trước.

- Rồi sao nữa cha?– Lúc này Sáp Kì cũng bỏ viết xuống mà nhìn cha.

- Cha thấy hôm qua nó say ở quán nhậu, tay thì ôm một cô gái, miệng thì liên tục nhắc tên Trí Tú – Ông hớp miếng trà rồi từ từ kể cho Sáp Kì nghe.

- Rồi sao nữa cha – Nghe nói tới bạn thân thì bất đầu lo lắng.

- Nó đòi cưới Trí Tú – Ông biết Trí Tú từ nhỏ, hay qua nhà ông chơi với con ông, vợ ông mất sớm, ông phải gà trống nuôi con, con ông có bạn tốt là Trí Tú thì ông mừng vô cùng.

- Con có biết là Tú có giao du với nó hay không?

- Dạ Tú không có thích anh ta đâu cha – Sáp Kì giải thích cho cha hiểu rõ, Trí Tú có Trân Ni rồi mà. Coi bộ Trí Tú khó sống với những người ở nhà đó mà. Nghe con nói thì ông cũng an tâm vào phòng nghỉ ngơi, Sáp Kì suy nghĩ rồi ra cửa nhà gọi gia nhân lại nói nhỏ vào tai nó, gia nhân nghe rồi chạy đi đâu đó.

Một buổi sáng của một tuần sau bà 7 dâng trà lên cho ông hội đồng.

- Con mời ông uống trà

- Bà ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói – Ông Tuấn muốn nói chuyện của con ông và Trí Tú trước với bà.

- Dạ ông con đứng được rồi– Bà 7 nghe ông gọi thì cũng đứng lại nghe ông nói.

- Bà biết chuyện Trân Ni và Trí Tú chưa? – Ông Tuấn nhàn nhạt hỏi.

- Dạ...ch..chuyện gì thưa ông? – Bà 7 thấy nét mặt ông khó đoán, bà là mẹ Trí Tú thì làm sao không biết, chỉ là bà thương con, mong ước con được hạnh phúc, chỉ mong con đừng làm gì vượt quá giới hạn.

- Hai đứa nó yêu nhau – Ông ngồi thẳng nhìn vào bà 7 đang đứng, ở chung nhà bà không rõ sao.

- Dạ xin ông tha tội – Bà 7 quỳ xuống xin ông bỏ qua cho con bà. Nếu ông tha tội thì bà nguyện dọn đi khỏi làng này.

- Bà đứng lên đi, không có lỗi gì ở đây cả, thương thì tôi gả con gái cho con gái bà – Ông Tuấn không phải là phân biệt giàu nghèo, chị sợ gả con cho đứa không biết làm ăn, đối tệ với con gái ông còn người có tài mà chịu khó thì ông đặc biệt quý.

- Dạ ông nói thiệt hả ông? – Bà 7 vẫn quỳ cảm ơn ông khi thấy ông gật đầu xác nhận.

- Nhưng ta có điều kiện. Trong 100 ngày nữa con gái bà muốn hỏi cưới con gái ta thì phải mang đến đây 10 con lợn, 100 con gà, 100 cân muối, 100 trái cau, 10 lu rượu. Nếu 100 ngày nữa con bà chưa chuẩn bị đủ thì không cần đến đây – Nếu tới ngày đó Trí Tú không đủ thì ông sẽ đi hỏi cưới Trí Tú về cho Trân Ni, ông chỉ muốn Trí Tú có năng lực rước con gái ông về nhà hay không mà thôi.

Bà 7 cũng xin lui về nhà, ông cho bà về nhà bàn với con bà, cũng cho bà nghỉ việc để ở nhà chuẩn bị.

- Má nói thiệt sao má? – Trí Tú nghe đến đây vừa mừng vừa lo, cô mới có thả nuôi 200 con gà, 100 con vịt được bốn hôm thôi. Cô đóng chuồng mất hai hôm, mấy bữa nay cô không cho Trân Ni qua nhiều, sợ Trí Tú làm hoài nắng Trân Ni sẽ đi theo thì bệnh thêm. Sao lại trùng hợp như vậy chứ, vừa nuôi gà thì cha Ni lại muốn sính lễ là gà, còn heo thì cô sẽ bán vịt qua gà, vịt chỉ cần 30 ngày tuổi là bán được thôi. Còn muối thì ai có Sáp Kì lo tiếp Cô.

- Má đừng có lo, để con tính – Trí Tú nắm tay má mình vuốt vuốt, nói bà ra sau lu nước rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm, cô nấu xong hết rồi, đợi má cô tranh thủ ra cho mấy con gà con vịt nó ăn.

- Tú ơi, lát con xách nước để vô cái lu má để không bữa giờ, dạo này mình có nuôi gà vịt xách chứa để cho nó còn uống – Bà nhắc Trí Tú xách nước, sợ nước ròng mà mấy con gà vịt nó không có nước đủ thì khổ lung lắm.

- Dạ ăn cơm rồi con xách nghe má – Trí Tú rửa tay xong, chạy xuống dưới bếp bưng mâm cơm lên cho má ăn. Vừa ăn Trí Tú hỏi má thêm cách nuôi gà vịt sao cho mập bán có tiền.

Ăn cơm xong Trí Tú chạy ra sông múc nước xách ì ạch đổ nước vô lu, hai tay hai thùng cứ lặp đi lặp lại 5 6 lần cũng đầy lu, định xách thêm cho mình hai thùng nước để đi tắm, không có ông tám văng lưới ở mé sông là cô nhảy xuống tắm cho tiện luôn rồi.

Nhìn xuống sông gặp hai đứa nhỏ làm Cô nhớ lúc nhỏ, có buổi chiều đó Tú đã tắm rồi, mà Sáp Kì qua rủ cô tắm sông nữa thì cha cô không có cho, nên chỉ mình Sáp Kì nhảy xuống sông tắm, Trí Tú thì ngồi trên bờ nhìn nó tắm, hai đứa thường ngày tắm hay chội sìn qua lại, hôm nay có mình Sáp kì tắm thì hơi chán còn Trí Tú ngồi trên bờ thèm lắm, nên Sáp Kì thấy Trí Tú buồn nên chội sìn lên Trí Tú chơi, Trí Tú trên bờ thì chội đất, chội một hồi Sáp Kì chội ngay con mắt trái của Trí Tú làm Tú khóc quá trời, lên méc má để la Sáp Kì ai ngờ má đánh cho một trận vì tội chơi ngu. Trí Tú sau bữa đó giận Sáp Kì một tuần mới chơi lại.

Sáp Kì là con người hại Trí Tú bị đánh không biết bao nhiêu lần khi nhỏ. Khi nhỏ má cô dặn cô coi nhà, nấu cơm cho má đi đồng về ăn, thì chiều hôm đó nấu đồ ăn xong xuôi rồi thì Sáp Kì qua rủ đi thả diều, Sáp Kì nó không biết thả lên cho bay, chỉ biết cầm thôi, nên Trí Tú thấy nó tội thì đi giúp nó, mà trong lòng cũng lo sợ má về không thấy thì sẽ đánh cho, nhưng vẫn đi. Hai đứa xách con diều ra mé ruộng giáp với đường làng, Trí Tú thả con diều bay lên tính đứng dậy về thì con diều Sáp Kì cạ dây vào con diều khác.

Bựt, đứt dây...

Con diều bay xa mất tiêu, Sáp Kì hoảng hốt khóc um sùm, cái chai quấn dây diều cứ bay bay trên đầu Sáp Kì vừa chạy vừa đưa tay chụp mà không tới, Trí Tú thấy bạn mình chạy thì cũng chạy theo tiếp bạn, hai đứa chạy hì hục, té lên té xuống vì lúa mới cắt, ruộng người ta đang đốt gôm xong thành tro rồi cho nước vào để chuẩn bị xới làm mùa lúa mới. Hai đứa cố chạy thật nhanh trên cánh đồng nhưng không kịp, con diều nhanh quá nên tụi nó quay về lại đường làng. Lúc vừa gần tới đường làng có mấy đứa bạn nhắc Trí Tú:

- Má mày tới kìa Tú

- Tao không tin đừng có lừa tao – Trí Tú không tin má mình xuất hiện ở đây, hình thù của hai đứa bây giờ như con trâu nước, than làm quần áo mặt mài đen thui. Đi lên tới mé đường thì Trí Tú muốn xỉu đến nơi, má cô cầm cái cây trên tay. Vừa lên tới đường má đánh vào lưng vào mông, đánh về đến nhà Trí Tú ngồi không được luôn, biết thêm lí do má đánh dữ vậy là Trí Tú đã nấu đồ ăn xong hết rồi mà không nấu cơm, bếp thì đang đun sôi nước, cạn lủng luôn đít nồi sắp cháy nhà đến nơi. Báo hại cô phải bị phạt quỳ nguyên buổi tối.

Lắc đầu bó tay với Sáp Kì, nhớ lại lần đó hai đứa chơi bắt trốn với tụi bạn trong làng, hai đứa chạy trốn kiểu gì mà đụng vào nhau một cái kình, lúc nhỏ Sáp Kì còn lùn hơn Trí Tú nửa cái đầu, nên răng của Trí Tú đập vào đầu Sáp Kì cái cốp, buông nhau ra Trí Tú đã bụm miệng thì đau răng lắm rồi, cái răng lung lay muốn thay răng mới luôn mà, Sáp Kì hồi đó lì như con trâu vậy đó, vẫn cố gắng chạy trốn mà không kêu đau, lát nó bị phát hiện trốn ở gốc gòn thì  nó ôm đầu máu ra miệng thì nói:

- Mày cạp đầu tao chảy máu rồi – Đúng là có chơi có chịu, không có khóc la, chỉ mếu mếu để Trí Tú đưa về nhà sức thuốc cho máu đừng chảy nữa, giờ chắc đầu nó còn sẹo.

Trí Tú thôi hồi tưởng, bước đi tắm. Sau khi tắm sông thì cô cũng lên giường nằm gác tay lên trán nhớ về Trân Ni, không biết hổm rài em có uống thuốc đầy đủ không? Có thấy khỏe hơn chưa? Nghĩ tới Sáp Kì đáng ra là đốc tờ đó chớ, vì cha già phải quán xuyến nhiều việc nên Sáp Kì phải về phụ cha. Hôm bữa gia nhân nhà Sáp Kì chạy đến nói cho cô hay là cậu ba không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Sáp Kì còn nói để nó sắp xếp. Nằm suy nghĩ một hồi thì mắt cũng thiếp đi.

Sáng Trí Tú thức giấc đứng dậy đi rửa mặt, ra gặp lu nước cô xách hôm qua còn có nửa lu nước, ủa tối mà cũng bay hơi chăng. Má thì còn ngủ, chắc không phải má, nhìn xun quanh cái lu thì nó bị chảy nước gỉ gỉ, thủ phạm là cái đường bị nứt này, lát má thức phải cho má hay mới được.

#Bình luận về câu chuyện tuổi thơ của Tú đi mấy bạn#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jensoo