Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ tui đỡ rồi cô út" tụi người làm đang nhìn nàng vì được cô út quan tâm nên nàng phải dạ thưa cho phải phép.

Cô quét một lượt vế thương trên người nàng, nghe nàng nói đỡ rồi nên cô bớt lo "làm việc ít thôi, quét xong thì đi nghỉ ngơi đi mấy việc khác để tụi nó làm" dù gì cũng mơi hôm qua sao mà khoẻ được, cô dặn mấy đứa người ở đừng để cô làm nữa, nhà gì quét riết muốn mòn luôn rồi mà cứ lau quét suốt.

Đúng lúc đó bà cả với má cô đi đến "chà cô út bữa nay lo việc nhà nữa ta" bà cả mang theo vài phần mỉa mai nói, bà cũng không phải ghét bỏ gì cô nhưng tại càng lớn cô càng được ông hội đồng nuông chiều, yêu thương hơn cả con gái của bà nên đâm ra bà chán ghét cô út cộng thêm hôm qua làm bà bẻ mặt với tụi người ở nên ghét càng thêm ghét.

"Má cả nói gì kì, con là con gái nhà này thì cũng có trách nhiệm chăm coi nó chứ má" cô cũng đâu có dừa gì, cô không thích nói chứ không phải cô ngu tới nổi không biết ai ghét mình.

Không khí bà cả với cô út có vẻ căng thẳng làm cho tụi người ở đang lau dọn cũng hóng chuyện. Con Mận với con Lài đá mắt với nhau xem có nên cản cô nó hông chớ nó sợ cô nó chiến tới cùng với bà cả lắm à.

"Con em nó cũng lo cho đám cưới của cô Hương thôi chị với lại nó còn nhỏ chị đừng có chấp nhất con nó ngen chị" má cô không muốn hai người cãi nhau sợ là ông hội sẽ la cô nên đành giải thích cho cô.

"Cái gì sáng sớm cả nhà ra đây đứng hết vậy" ông hội bước từ trong phòng ra, đảo mắt nhìn vợ và con mình.

Bà cả thôi không đấu lí với cô dù sao để ông nghe lại binh cô út mà la mình "có gì đâu mình, tui nói chuyện với cô út chút xíu ấy mà". Ông hội nghe bà cả nói cũng gật gật đầu cho qua, không khí căng thẳng nhờ vâyh cũng lắng xuống.

Tối đó cô qua phòng chị Hương trò chuyện tại hôm sau là đám cưới của chị rồi nên phải tâm sự đôi chút "về bển nhớ tự chăm sóc mình nha chị, có ai ức hiếp thì về đây nói với cha má mình ngen" phận làm dâu sợ là nàng sẽ bị ức hiếp.

Chị Hương cười dịu dàng nói với cô "mèn đét ơi! Theo chồng thì có khổ cũng phải chịu chứ em" lấy chồng thì phải theo chồng dù có bị la rầy cũng phải chịu, phận đàn bà con gái đã gả đi mần sao mà dám về nhà mẹ ruột than vãn.

"Chồng thì chồng nhưng chịu khổ thì phải nói chứ chị, có gì chị cứ tìm em để em xử đẹp ổng" cô thật tâm muốn chị cô đừng có im lặng quá người ta leo lên đầu, dù sao chị cũng là con cả của ông hội đồng giàu có, quyền lực ở cái lục tỉnh này mà, dám tổn thương con ông thì cũng gan lung lắm.

Hết biết cô út nhà này, ỷ quyền cha mần to được cưng chiều cái cậy quyền dữ thần "ờ ờ, tui biết rồi cô út mà cô út định khi nào lấy chồng dị đa" nàng mong cô sẽ tìm được người mình thật lòng muốn lấy làm chồng, muốn cô tìm được hạnh phúc thật sự chứ không phải mai mối như cô.

"Chuyện đó tính sao đi, bây giờ em muốn trải cái đời này thêm vài năm nữa rồi hẵng tính" cô muốn mình tự do càng lâu càng tốt không muốn bị rành buộc bởi những ông chồng gia trưởng, nghĩ tới là sợ rồi.

Nói thêm vài câu thì cô về phòng để chị cô nghỉ ngơi ngày mai làm cô dâu rạng rỡ. Về tới cửa phòng thì cô khựng lại xoay người bước thẳng về hướng phòng Hoài An.

"Chị ngủ chưa Hoài An" lần này một lúc lâu cửa mới mở nhưng người bước ra là anh hai cô chứ không phải nàng, cô giật mình nhìn anh cô chằm chằm, phải biết rằng phòng của con gái chưa chồng nếu mà cho đàn ông vào lỡ người ta thấy thì thế nào nàng cũng bị thả trôi giữa sông cho mà coi.

Nhìn phía sau lưng thì Hoài An cũng đứng đó nhìn cô, làm cô cành nhíu mày trong người thì trở nên bực tức như đi bắt gian tận giường rồi.

"Em kiếm Hoài An hả? Hai người nói chuyện đi anh về phòng" anh nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt cô sợ cô truy hỏi.

Cô đứng khoanh tay trước cửa nhìn xung quanh xem có ai núp ló ở đâu không. "Giờ này anh vào phòng Hoài An mần chi, lỡ ai thấy được người ta sẽ nói gì anh biết không" cô còn biết không lẽ anh cô lại không biết việc này hay sao.

"Ờ thì...anh...anh có chút chuyện muốn nói với Hoài An nên là.." anh trả lời ngập ngừng, anh biết là mình làm vậy là không đúng nhưng do lúc nảy anh không suy nghĩ tới.

"Nên là vào phòng con gái người ta hả, hai người quả thật là không sợ hậu quả hen" cô nói mang theo lời châm chọc, đang bực mà nể nang ai nữa.

Anh cô đang không biết nói gì thì người phía sau lên tiếng "cậu hai về phòng trước đi, để tui giải thích với cô út cho đứng đây lỡ ai thấy thì không hay đó đa" trước hết phải đuổi cậu hai đi hổng thôi có người thấy thì người bị đánh la cô chứ ai.

Cậu hai gật đầu rôi lách qua người Khánh Ngọc trở về phòng.

"Còn biết sợ sao?" nếu nàng không phải người đứng đây thì liệu sáng mai có ai bị đánh cho đến chết hay không.

"Cô út hiểu lầm, tui với cậu hai không có gì hết" Hoài An bắt đầu phân trần không muốn Khánh Ngọc hiểu lầm. "Hiểu lầm hay không thì không biết, tui chỉ tin những điều tai nghe mắt thấy thôi và biết hai người thế này là không đúng nhỉ?" nàng gằng từng chữ cho Hoài An nghe.

Hoài An vẫn vẻ mặt bình tĩnh trả lời "nhiều khi điều tai nghe mắt thấy cũng chưa chắc là chính xác đâu thưa cô út" nàng ghét việc bị người khác nghi ngờ huống chi đây còn là cô út, cái người nói muốn bảo vệ mình.

"Trả treo là giỏi, hai người mần cái chi cũng được miễn đừng có làm ảnh hưởng tới cái nhà này là được, chị hiểu chưa".

Nàng nhìn cô, lời nói này là đang ám chỉ hai người thật sự có gì cũng muốn nhắc nhở cô để người khác biết thì sẽ ảnh hưởng tới gian đình cô vì thân phận nàng bị coi như người ăn kẻ ở, một thân phận thấp hèn.

"Dạ tui biết thân phận mình thưa cô út, tui không dám bắt hoàng làm họ đâu cô an tâm" cô thật nghiêm túc nói với cô, nếu cô đã sợ mình đeo bám làm hư hại thanh danh thì cứ yên tâm, cái ước mơ hảo huyền này cô đã từ bỏ từ lâu rồi, từ bỏ cái hạnh phúc cô từng ao ước.

Nghe nàng trả lời cô thấy hình như mình hơi nặng lời thì phải "ý của tui là...."

"Cô út về phòng đi, tui nói được là làm được" không đợi Khánh Ngọc phản ứng nàng đã đóng cửa phòng lại để cô đứng ngây người với những lời giải thích và câu xin lỗi sắp nói ra miệng.

Nàng đứng nhìn cái cửa đóng chặt kia cười khẩy, đúng là mình hiền quá rồi. Cô vũ tay quay người ôm cái bực tức trở lại về phòng, có công qua tìm dự định hỏi han mấy cái vết thương kia thế nào rồi ai dè bị người ta chọc tức muốn ói máu, muốn đâm đầu vô cái khổ thì đâm đi cô chả thèm cản.

Hoài An sau khi đóng cửa phòng thì nước mắt kìm chế nảy giờ rơi xuống. Cô cứ tưởng ở cái nhà này vẫn có người tin tưởng mình, bảo vệ mình nhưng cô lại sai rồi cả cô và anh của cô đều giống cha cô, chỉ nói mà không bao giờ làm được.

*ít phút trước*

*Cốc Cốc* tiếng gõ cửa vang lên "Hoài An có trong phòng không? Cậu hai đây" do lúc sáng nói chuyện với Khánh Ngọc nghe cô nói như thế chắc là cô biết chuyện của hai người rồi nên qua hỏi xem có phải nàng nói cho em ấy biết hay không.

Lúc sau thì cửa mở ra, Hoài An hỏi có chuyện gì mà cậu tìm nàng đêm hôm.

"Có vài chuyện cần hỏi em liệu có phải em nói gì cho Khánh Ngọc nghe hay không?" cậu hai ấp a ấp úng hỏi nàng, cậu vẫn cảm thấy có lỗi về việc không cản bà cả đánh nàng.

"Tui không hề nói gì với cô út cả, cậu đừng lo có gì sáng nói bây giờ lỡ người ta thấy thì không hay đâu cậu" nói rồi nàng đóng cửa lại không ngờ cậu hai lại đẩy cửa bước vào làm nàng không kịp phản ứng.

Cậu hai vào phòng nàng rồi đóng cửa lại, tiếng tới nắm lấy vai nàng "cậu xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, em có thể đừng lạnh nhạt với cậu được không" cho dù cậu cũng sắp lấy vợ nhưng cậu vẫn muốn lấy nàng làm vợ lẻ để yêu thương nàng.

"Cậu hai làm vậy lỡ có ai thấy thì sao, cậu không sợ nhưng tui sợ mong cậu ra khỏi phòng" cô không thèm nhìn cậu hai, cô đã quyết sẽ không mềm lòng cô đã từ bỏ việc làm vợ cậu từ lâu rồi.

"Em đừng như thế mà Hoài An, coi như cậu xin em lần này cậu hứa sau khi lấy vợ sẽ xin cha nạp em làm vợ lẽ mà" cậu nghĩ nàng vẫn còn tình cảm với mình nên sài chiêu năn nỉ.

"Cậu buông tui ra, chuyện chúng ta kết thúc rồi" cô hất tay cậu ra khỏi người mình.

Hoài An vừa dứt lời thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân sau đó là tiếng Khánh Ngọc hỏi Hoài An đã ngủ chưa.

Hai người lúng túng không biết nên làm gì đành phải mở cửa giải thích với Khánh Ngọc trước đã.

Cậu hai tiến lên mở cửa nàng cũng đi theo phía sau. Vừa mở cửa ra thì thấy vẻ mặt bất ngờ của cô sau đó là vẻ mặt khó chịu hỏi cậu làm cậu lúng túng.

Hoài An thấy cô út vẻ mặt  khó chịu chắc là hiểu lầm rồi nên mới đuổi cậu hai về để cô giải thích cho dễ, cô nghĩ có lẽ cô út sẽ hiểu cho mình nhưng không ngờ Khánh Ngọc lại nghĩ cô không biết an phận làm cô đau lòng vô cùng. Người khác nói thì cô làm cho nành cảm giác đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top