Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đứa trẻ hơn nàng một tuổi

Nàng không hiểu cuộc sống đã cho nàng cái gì mà bắt nàng phải chịu đựng những thứ này?

* Xoảng*

26 tuổi vẫn không có ai che chở. Không phải không có ai ngỏ lời mà vì một tác nhân khác

* Choang*

Nàng làm giám đốc cho một công ty lớn nhưng cũng chẳng thấy hạnh phúc đâu mà suốt ngày chỉ có dán mắt vào công việc, đầu óc thiên tài của nàng đang cực kỳ mệt mỏi.

*Bịch *

Bố mẹ nàng lại mất sớm và nàng phải nuôi một " đứa trẻ hơn nàng một tuổi" mà bố mẹ nàng nhận nuôi từ nhỏ. Nàng không có họ hàng thân thích

* Cộp *

Nàng đứng trước cửa nhà, nhăn trán lại, nàng không muốn khi mở cửa ra sẽ thấy cảnh nhà mình bị phá hoại

* Cheng *

Nàng hít sâu, mở cửa từ từ

* Lăn lăn lăn*

Vừa bước chân vào, một cái cốc lăn đụng trúng chân nàng, nó bị mất một cái quai.

* Xẻng *

Nàng tiếp tục bước vào, mong muốn chỉ dừng lại ở cái cốc

* Bụp *

Nàng mở to mắt khi thấy cảnh bên trong của căn chung cư hiện đại nhất Hàn Quốc và cũng là nhà nàng, nó bị tàn phá nghiêm trọng

_ KIM TAEYEON

Phải, đó là Tiffany Hwang, tổng giám đốc công ty Mỹ Anh và cái người nàng đang hét tên một cách căm thù chính là " đứa trẻ hơn nàng một tuổi".

_ P...Pany...

Nàng nhìn khắp lượt căn phòng, bàn ghế lộn xộn, đổ ngang đổ ngửa, cốc chén vỡ nát, xoong chảo mỗi cái một nơi, thức ăn thì vương vãi khắp nhà, nếu bạn nhìn vào sẽ phải thốt lên " Đây là cái nhà sao?". Ánh mắt nàng dừng ở thủ phạm của tất cả những thứ này Kim TaeYeon. Đứa trẻ này thực chỉ biết làm khổ nàng.

Có hôm nàng đi làm để quên cái điện thoại Iphone 6s Plus ở nhà, lúc về thì thấy nó đang nằm gọn trong chậu nước, TaeYeon khoe nàng rằng thấy nó bẩn đã mang đi rửa hộ nàng. Rồi thì một hôm đi làm về nàng thấy TV nhà mình nát bét, hỏi ra thì TaeYeon bảo thấy có kẻ cầm súng ở trong đó, không muốn nó bắn nàng nên đã đáp cái cốc vào mặt thằng đó, thế là nó hết đường vào. LẠi có lần nhà nàng suýt cháy vì TaeYeon bảo nấu cơm cho nàng. Bộ mĩ phẩm hàng hiện của nàng cũng được đứa trẻ ấy tận dụng hết sức để trang điểm cho lũ gấu bông của nàng. Nàng tức điên, chưa có cái gì của nàng là TaeYeon chưa phá. Không những thế TaeYeon còn hành nàng đủ thứ. Mấy lần có người con trai đến tán tỉnh nàng, nàng vừa ý nhưng họ đều bị TaeYeon làm cho sợ hãi mà bỏ chạy.

_ Pany, chúc mừng sinh...

Hôm nay tâm trạng nàng đã không vui, tinh thần xuống cấp, cảm xúc tụt trầm trọng, sức khỏe chả đâu vào đâu, vì vậy mà khi nhìn thấy nhà mình thành như vậy, nàng chịu không nổi nữa mà nổi cáu với đứa trẻ họ Kim, không để nó nói hết câu

_ Kim TaeYeon, cô phá đủ chưa hả? Hành tôi như vậy đã đủ chưa? Cô nhìn đi, nhìn cái nhà đi xem nó có giống bãi rác không? HẢ?

_ P...Pany, TaeTae chỉ...

_ Chỉ cái gì mà chỉ? Tưởng bị bệnh, bị mất trí nhớ mà thích làm gì thì làm hả? Tưởng trở thành trẻ con thì muốn gì cũng được sao? Tại sao cái xe tải lúc ấy không đâm chết cô đi cho rồi? Tôi đã nợ cô cái gì chứ?

_ Tae...Tae xin lỗi Pany....

_ Không có xin lỗi gì hết, bộ xin lỗi thì có thể làm lại được sao? Hả? Cái này là cô bầy sao lại chỉ có mình tôi phải chịu?

Nàng điên tiết bỏ luôn TaeYeon ở nhà mà đi thẳng ra ngoài, nàng không muốn thấy mặt nó nữa.

TaeYeon cứ ngơ ngơ khi bị nàng mắng, nó co rúm người lại, nó sợ nàng giận nó, nó đang cố nói cái gì đấy nhưng nàng không cho nó mở lời. Đến khi nàng bỏ đi một lúc nó mới kịp tiêu hóa hết mọi việc, nó thấy hối hận. Rồi nó biết nó đã làm cái gì. Nó dọn nhà, bị cả mảnh sành đâm vào tay nhưng nó không sợ, nó chỉ sợ nàng không về với nó nữa. TaeYeon chẳng phải là người hay dọn dẹp gì cho cam, vì vậy mà nó gom mọi thứ hết lại thành một đống, coi như công việc hoàn thành. Bỗng nhiên nó sờ tay vào túi quần, là quà nó tặng sinh nhật Tiffany yêu quý của nó. Quà còn chưa kịp tặng mà nàng đã đi rồi, nếu để qua hôm nay sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Vậy là nó cầm món quà tức tốc chạy đi tìm nàng. Nhưng tìm mãi không thấy. Nó chỉ nhìn thấy nó đang đứng giữa đường, đèn ô tô soi thẳng vào mắt nó. Rồi nó cảm thấy mình được nhấc bổng lên không trung, sau đó tiếp đất đau đớn. Nó thấy mọi người vây quanh nó nhưng nó vẫn cố gắng tìm hình bóng của nàng. Trong một khoảnh khắc, qua khe hở của những người vây quanh nó, nó thấy chiếc xe quen thuộc, là xe của nàng, nó gọi yếu ớt " Pany..." nhưng nàng không dừng lại. Từ đầu tới lúc người ta đưa nó vào bệnh viện, tay nó vẫn không buông bỏ món quà tặng nàng. Là quà cho nàng mà, nó phải giữ.

Nàng sau khi ra khỏi nhà đã lái xe đi mà không có điểm đến. Cuối cùng nàng ngồi ở ghế đá của một công viên. Nàng mệt mỏi đan hai tay vào nhau, nàng thấy lạnh, rồi bỗng nhiên có một con nhện từ đâu nhả tơ xuống trước mặt nàng. Nàng bé đến lớn sợ nhất là chó và bọ. Thấy con nhện nàng ngồi bất động, đến thở cũng không dám. Được một lúc con nhện cũng đi đâu mất, nàng vì sợ bị gặp bọ tiếp nên vào xe ngồi. Nàng nhìn chỗ ghế đá mình vừa ngồi, đó lại chính là chỗ nàng và nó hay đến. Bỗng nàng nghĩ đến nó, nếu vừa nãy nó ở đấy chắc nó đã đuổi con nhện đi cho nàng như những lần trước rồi

_ Aaaaa...TaeTae, có con bọ

_ Con bọ hư, mày không được làm Pany sợ nhớ chưa? Pany TaeTae đã đuổi con bọ đi cho Pany rồi

...

_ Yah con chó kia, không được đuổi theo Pany, cắn tao đi này

Hôm đó nó bị cắn một phát đau điếng vào mông nhưng không hề kêu một tiếng

...

Nàng mỉm cười khi nhớ đến những lần nó bảo vệ nàng. Trong thâm tâm nàng cũng chẳng còn trách nó nữa khi nghĩ đến những việc nó làm. Nó rửa điện thoại cho nàng chỉ vì nó thấy điện thoại nàng bị bẩn. Nó ném vỡ cái TV chỉ vì nó không muốn nàng bị bắn. Nó nấu cơm cho nàng cũng chỉ vì nó không muốn nàng đói. Cái con gấu mà nó dùng cả bộ mĩ phẩm đắt tiền của nàng để trang điểm thực ra cũng dễ thương phết. Những người bị nó đuổi, nghĩ kĩ đã có ai bảo vệ nàng được như nó? Suy cho cùng nó cũng chỉ có suy nghĩ của một đứa trẻ, vả lại những gì nó làm đều là vì nàng mặc dù...nó toàn phá. Và nàng nghĩ đến hôm nay, hôm nay...1/8...sinh nhật nàng, mọi người đều quên, chỉ có mỗi mình nó nhớ. Là nó làm sinh nhật cho nàng nên mới phá tan hoang cái nhà ra như thế. Mà nó thì đâu có biết nấu cơm, chắc từ tối đến giờ nó chưa được cái gì vào bụng. Nàng thấy có lỗi vô cùng. Vậy là nàng tức tốc lái xe về nhà, đi qua chỗ gần nhà nàng có một vụ tai nạn nhưng nàng cũng chẳng có tâm trạng để xem, nàng còn phải về với đứa trẻ của nàng. Nàng cất xe một cách vội vàng rồi lên nhà. Cửa nhà vẫn mở nàng thầm trách

_ Còn không chịu đóng cửa, thật là.

Nàng bước vào nhà và đóng cửa mà không để ý không còn đôi dép của nó ở ngoài. Nàng phì cười khi thấy ở giữa nhà là một đống rác lẫn lộn tất cả các thứ vừa nãy còn bày bừa ra sàn, nàng thấy một tờ giấy ở bàn, chắc lại là thói quen, mỗi khi bị nàng mắng nó đều ghi ra giấy " Thin nỗi Pany vì TaeTae đã phá hoại, nhưng Pany đừng no TaeTae đã rọn giẹp gọn gàng hết cả dồi. TaeTae bị đứt tay nhưng hông thao đâu...".

Nàng phì cười

_ Gọn gàng gì chứ? Để cho tôi một đống to lù lù giữa nhà. Lại còn sai chính tả tùm lum.

Và nàng nhìn thấy máu của nó trên đấy, chắc là đau lắm. Nàng đặt tờ giấy xuống, đi và bếp, trên bàn bếp nàng thấy có một đống gì đó. Nhìn nó hình thù dị hợm, cháy một ít, được đặt trên một cái đĩa. Thì ra đó là bánh nó cố gắng học để làm tặng sinh nhật nàng. Nàng mỉm cười, bước đến lấy dĩa ăn thử một miếng, nó vẫn còn sống, vị thì nhạt toẹt, nàng nhăn mặt, thử chỗ khác lại ngọt ngọt mặn mặn, chỗ khác nữa là có phần chua, có phần đắng. Đây là thứ bánh gì đây? Vừa cháy vừa sống, vị thì chua, mặn, ngọt, đắng đủ cả. Đứa trẻ này thật ngốc hết sức, vậy mà nàng ăn vẫn thấy ngon. Rồi nàng đi lên phòng nó vì cứ nghĩ nó buồn ngủ nên đi ngủ trước, ai ngờ bước vào phòng trống trơn, nàng định gọi xem nó ở đâu trong nhà thì điện thoại nàng reo, là một số lạ. Sau khi nghe máy xong mặt nàng tái mét, chạy một mạch xuống lấy xe để đi vào bệnh viện. Có người gọi cho nàng, bảo rằng nó đã bị tai nạn đang phải cấp cứu, tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Nàng không kịp cất xe cho đàng hoàng, hớt hải chạy lên phòng cấp cứu, ở đó có một người y tá đi ra hỏi nàng

_ Cô có phải Tiffany Hwang người nhà bệnh nhân Kim TaeYeon?

_ Phải...phải, là tôi.

_ Đây là thứ nạn nhân đã cầm trong khi bị tai nạn, hình như nó rất quan trọng nên nạn nhân cầm rất chặt, ngay cả chúng tôi cũng khó khăn khi lấy nó ra, và tôi tìm được bốn tờ giấy này trong túi nạn nhân.

_ Cho...cho hỏi TaeYeon...sao rồi?

_ Cô ấy rất yếu, chúng tôi đang cố hết sức, xin cô bình tĩnh.

Cô y tá nói rồi bước đi, tay nàng run run khi cầm những thứ cô y tá vừa đưa. Trong thâm tâm nàng vẫn mong rằng bốn tờ giấy này không phải của Kim TaeYeon của nàng, mong đó là cái của người khác nhưng dòng chữ trong tờ giấy đã dập tắt hi vọng của nàng. Đó là nét bút của nàng, tên của nàng, tên của TaeYeon, số điện thoại của nàng, chẳng thể nào nhầm lẫn được. Nàng lại hi vọng rằng nó đã làm rơi và người ta nhặt được, người trong kia không phải là nó nhưng nàng cũng hết luôn hi vọng khi nghĩ lại nó đã bảo vệ tờ giấy này như thế nào, nó không để nàng động vào nữa, nó cũng khóc thét lên khi tờ giấy " tùy thân" của nó bị hỏng, từ đó nó đòi nàng viết cho tận bốn tờ, nhét vào nhiều túi và chưa khi nào nó làm mất lấy một, huống gì bây giờ cả bốn tờ đang nằm gọn trên tay nàng. Nàng vô lực ngồi xuống ghế, mở cái hộp giống như hộp quà ra và thứ bên trong làm nàng khóc nhiều hơn. Đó là món quà sinh nhật nàng, nó để thiếp ở ngay bên trên, là nét chữ nghuệch ngoạc của nó, nàng nhận ra ngay vì chỉ nó mới có nét chữ như thế và ở nhà, trên tường, sofa, nhà bếp, phòng ngủ đâu đâu cũng có nét chữ trẻ con của nó.

" Chúc mừng thinh nật Pany yêu quý của TaeTae. TaeTae yêu Pany nhiều nắm. TaeTae hông biết chúc Pany cái dì nên chỉ tặng quà thôi nha. TaeTae biết Pany có nhiều người tặng quà Pany nắm nhưng Pany dù có ghét TaeTae cũng đừng vứt quà của TaeTae đi đâu đấy"

Nàng lại cười, cười trong nước mắt. Vẫn nét chữ ấy, vẫn những lỗi sai chính tả ấy, nó thật dễ thương làm sao, vậy mà bây giờ nó lại nằm trong kia không biết sống chết ra sao, nàng thấy tim mình nhói đau một cách kì lạ, lúc đó nàng đã biết nàng không thể sống thiếu nó.

Nàng cầm món quà lên, là thứ nó thích nhất, yêu nhất, Đậu Dookong. Đậu Dookong nhỏ nhỏ, màu xanh, nhìn cũng dễ thương hệt như nó. Nó cưng như bảo vật, nó bảo Dookong là thứ quan trọng nhất với nó, vậy mà bây giờ lại tặng cho nàng, có phải hay không nó muốn nói nàng là quan trọng nhất?

Phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi ra không giấu nổi sự mệt mỏi. Nàng cất món quà của nó đi, chạy đến chỗ bác sĩ

_ Viện trưởng, TaeYeon sao rồi ạ?

_ Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi. Cô Hwang yên tâm tôi đã cho chuyển bệnh nhân đến phòng VIP. Cô đừng lo lắng quá.

_ Cảm...cảm ơn viện trưởng

Nàng thở phào, đứa trẻ của nàng cuối cùng cũng không sao. Người bác sĩ ấy cũng không phải là không biết khi nghe đến cái tên Tiffany Hwang - người đầu tư chính cho bệnh viện. Ông biết bệnh nhân này có mối quan hệ mật thiết với nàng nên mới đích thân chữa trị cho TaeYeon.

Nàng bước vào phòng của nó. Đứa trẻ ấy đang nằm trên giường với một đống dây xung quanh người, tay cắm ống truyền, đầu quấn băng trắng, hình như bị rất nặng ở đầu, còn có rất nhiều vết xước. Nàng ngồi xuống cạnh nó, cầm tay nó, lau đi vài vệt máu còn dính trên mặt nó, bất chợt nước mắt lại lăn dài

_ Đồ ngốc này, tại sao lại chạy ra ngoài? Tại sao lại để bị ra nông nỗi này? Hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, còn chưa kịp tặng quà mà đã nằm ngủ say như chết vậy sao?

Nàng trách nhưng nó vẫn nhắm tịt mắt mà ngủ, lần đầu tiên nó để im cho nàng nói một mình, nếu là bình thường nó sẽ luôn bắt chuyện với nàng, không bao giờ để nàng phải trả lời sau cùng, kể cả chỉ là một tiếng " Ừm" của nàng nó cũng sẽ đáp lại.

Mấy ngày đầu nó bị bệnh nàng rất ghét nó vì nó gây cho nàng rất nhiều rắc rối, vì vậy mà theo phản xạ có điều kiện, nàng luôn mặc định trong lòng rằng NÀNG GHÉT NÓ. Nhưng trách nhiệm của nàng là chăm sóc nó, vì thế dù có không thích vẫn phải nuôi đứa trẻ này. Nhưng ở với nhau nhiều, ghét nhiều đến nỗi nàng yêu nó lúc nào không hay. Nhìn thấy nó cứ hồn nhiên nói cười suốt ngày nàng không biết rằng nàng chỉ thực sự cười khi ở gần nó. Bây giờ nó lại nằm im như vậy...nàng lại thấy không quen. NÀng chẳng thể cười nổi một cái ra hồn.

Nhớ có mấy hôm nàng đi chơi với Nick Khun, chàng trai đang tán tỉnh nàng. Trong bữa cơm nàng vô thức nói rất nhiều về nó, gần như là suốt buổi đều là vấn đề của nó với nàng, hầu hết là nói những rắc rối nó gây ra cho nàng nhưng sau mỗi lần cái tên TaeYeon bật ra khỏi miệng nàng lại mỉm cười. Rồi nàng bảo với hắn rằng nàng lo cho nó, không biết nó ở nhà có biết tìm cái gì ăn không nhưng hắn lại an ủi nàng, bảo rằng nó lớn rồi, sẽ tự biết lo cho bản thân. Nàng đâu biết rằng mấy tối đó nó nhịn đói chờ nàng về nấu cơm cho nó. Nó lại chờ mãi không thấy nàng nên rất lo, chỉ sợ nàng đói, sợ nàng rét. Lúc nó đang lo cho nàng chết đi được, đến nỗi ngủ quên luôn với cái bụng rỗng thì nàng lại đang vui vẻ cười nói với hắn. Rồi một hôm nó quyết đợi cho bằng được nàng về, để cùng nàng ăn cơm, nó sợ nàng sẽ bỏ bữa. Vậy là nó ngồi ở sofa đợi nàng, nó ngồi rất ngoan nha. Nó đợi mãi, đã gật lên gật xuống trên dưới trăm lần, có lúc suýt thì lăn cả xuống đất, đã rất muộn ấy vậy mà nàng vẫn chưa về, nhưng nó vẫn nhất quyết ngồi đợi. Và khi nó đang chuẩn bị gục xuống lần nữa thì có tiếng xe ở dưới chung cư, nó giật mình tỉnh dậy chạy ra xem có phải nàng không thì thấy nàng đang bước ra từ xe của một người đàn ông nào đó mà nó không biết. Không hiểu sao lúc đó nó lại sợ mất nàng khủng khiếp. Rồi nó thấy người đàn ông đó ôm nàng, nó càng tức, nàng không thèm quan tâm nó nữa rồi. Nghĩ vậy nên nó ném luôn cái cốc đang cầm trên tay xuống làm nó vỡ toang, ngắt quãng nụ hôn của hai người ở dưới. Nó sợ nàng phát hiện nên chạy một mạch vào phòng, trùm chăn kín giả vờ ngủ. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người, chỉ biết nó tức nàng đến tận một tuần sau.

Nàng mệt mỏi gối đầu lên tay nó, ngủ luôn một giấc mà không biết nửa đêm nó đã tỉnh và gọi tên nàng

_ Fany...

Là Fany chứ không phải Pany như nó thường gọi. Nó vuốt tóc nàng rồi cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau nàng đang lau mặt cho nó thì Nick Khun lại đến, hắn hình như vẫn chưa từ bỏ ý định tán tỉnh nàng. Nàng tin tưởng hắn nên đã nhờ hắn trông nó hộ nàng còn mình ra mau chút gì đó ăn, Khỏi phải nói hắn đồng ý luôn. Ngay khi nàng vừa đi khỏi hắn đến gần nó, nhếch mép nói một mình.

_ Đồ thần kinh, mày không nên sống tiếp làm gì nữa. Cô ấy luôn nhắc đến đứa dở hơi là mày khi đi cạnh tao, cô ấy cũng luôn lo lắng cho mày, cuộc nói chuyện của chúng tao luôn xuất hiện cái tên Kim TaeYeon cặn bã của mày. Mày biết không? Tao đã muốn nói cô ấy hãy bỏ mặc mày đi nhưng thôi, vì vậy mà cái tên của mày vẫn ám những buổi hẹn của bọn tao. Mày yêu cô ấy, tao biết chứ nhưng mà đứa tâm thần như mày thì đủ tư cách sao? Và mày chính là cái đứa đã ném cốc xuống khi bọn tao hôn nhau, tao biết chứ vì tao nhìn thấy mày. Mày đã làm hỏng kế hoạch của tao, tao đã suýt thì được phá đời con gái của cô ấy vậy mà mày làm cô ấy giật mình chạy luôn vào nhà. Con khốn.

Hắn đinh đưa tay lên tát nó thì nó chợt mở mặt, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn

_ Tao biết mày không yêu cô ấy, mày chỉ quan tâm đến thứ ở giữa hai chân cô ấy mà thôi, phải không thằng khốn?

Hắn bất động, nó nhìn hắn kiên quyết. Bây giờ không phải là " nó" nữa, là Kim TaeYeon đang nói chuyện với hắn. Nó lại nói tiếp

_ Tao yêu cô ấy, thì đã sao? Chẳng nhẽ tao không có quyền? Mày đến sinh nhật của cô ấy còn không nhớ.

Hắn cười một cách điên dại

_ Haha...tình yêu của một đứa tâm thần, hơn nữa lại yêu người đồng giới? Mày thật bệnh hoạn TaeYeon ạ. Mày nghĩ cô ấy sẽ yêu mày? Cô ấy yêu tao, hiểu chứ? Tao có cái mà mày không có. Chắc mày đã trở lại bình thường khi bị tai nạn nhỉ? Tao có nên...quan tâm đến thứ ở giữa hai chân của mày nữa không? Hahahaha...còn sinh nhật Tiffany, mày nghĩ tao quên? Tao đã chuẩn bị hết rồi, đặt phòng khách sạn, đồ ngủ cực kỳ gợi cảm, chút rượu cho có thêm không khí. Món quà của tao, tuyệt hơn của mày, phải không? Chẳng qua là tao gọi không liên lạc được cho cô ấy, cũng không có ở chỗ làm nên không tặng được nhưng đừng lo con bệnh hoạn, tao sẽ tặng cô ấy tối nay. Còn bây giờ, tao nghĩ mày nên ngủ tiếp đi con khốn.

_ Mày...thằng khốn...Fany?

Nàng đã đứng ngoài và nghe thấy hết cuộc nói chuyện khi quay trở lại lấy cái ví. Nàng bất động trước cửa, không ngờ con người của Nick Khun lại đồi bại đến như vậy. Nàng nghe hắn sỉ nhục TaeYeon của nàng, nghe hắn nói kế hoạch của hắn, rồi khi hắn chuẩn bị hãm hại TaeYeon nàng không thể đứng im được nữa, nàng xông vào giáng cho hắn một cái tát cháy da mặt của công chúa Thái. Hắn hoảng hốt nhìn nàng không nói nên lời, định giải thích cho nàng hiểu thì nàng đã gọi bảo vệ vào tống khứ hắn ra ngoài.

Rồi nàng nhìn sang TaeYeon, đứa trẻ của nàng. Nàng cứ bất động nhìn cho đến khi TaeYeon lên tiếng gọi nàng thì nàng chạy đến ôm chầm lấy nó òa khóc

_ Đồ ngốc này sao lại để hắn sỉ nhục như vậy? Tại sao lại vì em mà chịu nhiều như vậy? Tại sao không nói cho em biết rằng Tae yêu em? Tại sao tỉnh lại mà không gọi em?

Nó cười ngố nhưng cũng vòng tay ôm lấy nàng

_ Xin lôi em, xin lỗi, Tae đã không đủ can đảm nói yêu em. Xin lỗi.

Nàng lại òa khóc to hơn, ướt hết vai áo nó

_ Xin lỗi, xin lỗi Tae. Từ sau em sẽ không làm thế nữa, bất cứ cái gì em đã gấy tổn thương Tae từ sau em sẽ không làm. Chỉ cần Tae luôn khỏe mạnh ở gần em. Tae đây rồi, Tae của em khỏe rồi.

_ Phải phải, Tae của em đây rồi. Đứa trẻ của em đây rồi. Tae sẽ mãi là đứa trẻ ngốc nghếch của em, được không? Của mình em. Đừng khóc nữa nào.

Nàng khóc to hơn, nó phải dỗ mãi nàng mới nín. Bây giờ nó thật ra giáng người yêu của năm a. Nàng ngồi trong cái ôm của nó, hai người đùa nghịch nhau, nàng trêu nó, nàng trêu món quà của nó, mặt nó lại xị ra, nàng hôn nó, nó lại nói lắp và câu thì chả đâu vào đâu, có khi còn sai cả lỗi chính tả nữa. Nàng cười khúc khích.

_ Em thích món quà này mà. Nhưng mà Tae biết không? Nhìn Tae cứ như là tái phát bệnh ấy. Haha. Ngơ không tả. Aigoo đứa trẻ của em. TaeTae của em.

_ Chỉ ngơ với một mình em thôi Pany à. Chỉ một mình em.

End.

Happy new year every one.

Happy new year So Nyuh Shi Dae.

Happy new year Kim TaeYeon.

Happy new year TaeNy and Locksmith.

Cùng yêu thương hai trẻ hơn nữa nào ^_^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: