Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai à! Anh mới là người không nhận ra vấn đề đấy! À mà lở như LingLing biết được việc chính anh là người giết ông nội thì sao nhỉ ?

Thamon ánh mắt giận dữ như muốn giết chết Thnom nhìn chằm chằm lấy anh.

*****

Trong căn phòng đầy yên tĩnh trong đêm khuya, Thamon ngà ngà say rượu gõ cửa muốn nói chuyện với ông, ông Kwong ánh mắt có chút khó chịu khi thấy đứa cháu yêu quý mình như vậy, cuốn sách đang đọc lỡ cũng được đóng lại

- Cháu đang uống rượu à?

- Cháu có chuyện muốn nói thưa ông.

- Hôm nay cháu say rồi ngày mai hẳn nói!

Ông tiếp tục mở lại cuốn sách đọc, "Ầm" Thamon quỳ xuống đầu đập mạnh xuống đất cầu xin lấy ông Kwong một cách thành khẩn

- Cháu muốn cưới LingLing thưa ông!

- Cháu biết mình đang nói gì không?

- Từ nhỏ cháu đã biết LingLing không phải là em gái ruột của cháu và chúng cháu có thể cưới nhau!

Ông vẻ mặt nghiêm túc mà quát lấy cậu

- Cho dù như vậy! Ta cũng không chấp nhận việc kinh tởm đấy! Cháu làm ta thất vọng thật! Mau về phòng mà suy nghĩ việc của mình đi!

- Cháu thật sự rất yêu em ấy! Ở nước ngoài cháu rất cố gắng để có thể quay về để yêu em ấy!

- Nhưng nó là em gái của cháu! Điên rồ! Mau về đi!

Trong người có chút men say và sự hụt hẫng khi bị ông từ chối cậu liền quỳ xuống chân cầu xin ông thêm lần nữa khi ông đứng dậy, nhưng vì quá mạnh tay đã làm ông té ngã làm cơn bệnh tim cứ thế mà bộc phát với sự tức giận.

******

- Tôi đã hỏi những người vệ sĩ rồi, họ nói có thấy anh bước ra phòng, tôi không ngờ anh là người như vậy đấy!

- Mày câm miệng lại! 30% cổ phần! Không thì thôi!

- Thôi được 30%! Để xem thái độ của anh sau này như thế nào!

Từ lúc chia tay cũng đã được một tuần trôi qua, Orm vẫn đang ngồi trên ngọn núi mà họ đã từng gặp nhau, hôm nay cô được thầy mình dẫn đến đây thư giản để mai có thể cho trận đấu diễn ra ánh mắt có chút mơ màng có lẽ cô vẫn còn đang nhớ đến người ấy rất nhiều, mọi động lực cũng không đủ để giúp cô luyện tập.

Orm muốn gặp người con gái ấy, nụ cười ấy, cô muốn chạy lại ôm lấy họ nhưng chắc không thể được nữa, chính bản thân của cô còn không chấp nhận cô huống gì một cô tiểu thư nhà giàu như vậy chứ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, lòng cô cũng đủ cảm thấy chua chát nặng nề cả hai quá khác biệt nhau, những giọt nước mắt cứ thế cũng bất chợt rơi xuống. Bình minh về nhà cũng là lúc thầy chở cô về nơi phức tạp mà cô sống, nhưng hôm nay ông lại lái vào khu trung tâm BangKok những đường mà cô từng đi qua cũng làm cô cảm thấy quen thuộc. Chiếc xe được đậu trong góc tối mà âm thầm nhìn lấy căn biệt thự to lớn, Orm cũng ngạc nhiên nhìn lấy ông.

- Ta nghe ba con kể con đã làm việc ở đây! Muốn nói gì thì hãy gặp họ mà nói!

Orm bất chợt đôi chân tự bước xuống xe mà tiếng lại gần chiếc xe đen quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc ấy vẫn cầm chiếc túi xách mắc tiền ấy nhưng vẻ mặt có chút nhợt nhạt hơn, Orm muốn bước đến ôm chằm lấy Ling người cô ngày đêm mong nhớ. Nhưng vẫn không dám bước lại gần, từ ánh mắt mong chờ cũng trở thành ánh mắt buông bỏ đi về xe

- Mình về thôi thầy!

Từ sáng sớm cô đã dậy sớm ôn lại những bài cơ bản, chiếc xe của thầy cũng được đợi cô bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô được đứng ở đấu trường lớn đến như vậy, những tay đánh cừ khôi cũng tụ hợp lại mà thi đấu, những tên cá cược cũng đang bàn tán với nhau, mỗi bước đi của cô càng làm cô cảm thấy khó thở hơn cô bình tĩnh bước vào căn phòng thay đồ để chuẩn bị. Những ánh sáng cũng từ từ chiếu sáng cả khán đài, cô tìm lấy chỗ của thầy Chet nhưng ánh mắt vẫn đang trông ngóng ai đó, cô vẫn đang mong Ling đến xem trận đấu hôm nay, nhưng từ từ những lượt đấu cũng đang ít dần, cô cũng đã đánh được vào vòng trong chỗ ngồi cũng đã cố định cô vẫn chưa thấy hình bóng ấy. Cho đến khi trọng tài đọc lấy tên Orm Kornnaphat ánh mắt thất vọng ấy mới được tập trung trở lại.

- Bây giờ là lượt đấu của Orm Kornnaphat đến từ khu Sukhumvit và Sowen đến từ Changmai.

Trọng tài vừa giới thiệu thì mọi âm thanh càng nháo nhào lên

" Cô ấy là ai vậy?" " Sao lại đấu với Sowen" " Chuyến này cô ấy chết chắc" " Xếp như này chẳng khác gì để Sowen thắng"

Cô cũng ngạc nhiên với việc xếp danh sách cô biết Sowen chính là " Hổ chúa Chiangmai" không ai mà không biết cô, chưa tính Orm chỉ là một võ sĩ nhỏ lại được đánh cùng cô khi mới vòng vào trong.

Trận đấu chỉ vừa bắt đầu Sowen đã ôm lấy người Orm mà quật xuống sàn nhanh tay đập mạnh lên phía sườn phải của cô làm tim cô như muốn vở ra, Orm từ từ lấy lại bình tĩnh đánh mạnh vào bụng Sowen nhưng đã là hổ chúa đấm như vậy cũng không hề ăn thua. Sowen tìm được điểm yếu của cô cứ thế mà đánh vào phần ngực Orm, nội tạng cũng như sắp vở ra làm Orm học máu, ánh mắt cô cũng bắt đầu mờ nhạt dần âm thanh bên tai cũng đang dần choáng váng. Cô cố gắng đứng dậy muốn cố đấm lấy Sowen nhưng càng đấm lực đấm càng nhỏ lại, những cú đấm của cô cũng bắt đầu đấm hụt đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top