Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dương Tiễn x Ngộ Không
_ooc, fanon, fanon, fanon điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
_ko biết viết cổ trang, cringe ói
.
.
.
.
.
.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, màu vàng ấm áp từ tia mặt trời lọt vào bên trong căn phòng của Chân Quân đại nhân. Len lỏi lên tấm chăn ở trên cái giường của phòng.

Hai con mắt của hắn khẽ động đậy, cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì Ngộ Không đã mở mắt tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Cái nắng sáng sớm chói vào khiến Ngộ Không có chút khó chịu mà nheo mắt lại, hắn chầm chậm ngồi dậy. Chiếc chăn đang đắp theo đà cũng tuột xuống làm hở bộ ngực trần chi chít những vết tích từ chuyện mây mưa đêm qua. Ngộ Không ngáp ngắn ngáp dài khiến cả nước mắt chảy ra một ít bên khoé mắt hắn. Con khỉ phải ngồi ì ra đó một lúc mới bắt đầu quay đầu sang phía bên cánh tay phải, nơi mà Nhị Lang đang nằm.

Mái tóc đen tuyền dài đến lưng của y thường ngày luôn được búi gọn. Dáng vẻ cũng rất thanh tao nhã nhặn khiến người khác không nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng không ai ngờ được rằng, bộ dạng của Dương Tiễn khi lâm trận với Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn khác. Từ một vị tướng quân oai phong lẫm liệt người đời ngưỡng mộ thành ra một kẻ thô bạo không biết xấu hổ khi y liên tục làm ra những hành động dâm loạn đến khó coi. Tuy nhiên, chỉ một mình Ngộ Không mới có thể thấy được và trải nghiệm được cái dáng vẻ tục tĩu ấy của y mà thôi.

Con khỉ chuyển mình, vươn tay vén cái sợi tóc đang nằm trên mặt Dương Tiễn ra mang tai của y. Hắn cúi người hôn lên má y rồi nụ hôn ấy dần trườn xuống dưới cổ của vị tiên nhân nọ. Cảm thấy tác động bên ngoài, Dương Tiễn liền tỉnh giấc, đập vào con mắt của ngài ta không ai khác ngoài con khỉ đá mà y yêu. Thấy tình nhân đã thức giấc, Ngộ Không ngừng hôn mà cất tiếng với một nụ cười khểnh trên khoé môi.

"Dậy rồi à ? Hôm qua sung sức lắm cơ mà"

Ngộ Không buông lời trêu đùa, dù vậy, Dương Tiễn cũng chẳng thấy giận dỗi gì cho cam. Trái lại, y còn thấy hắn ta dễ thương. Chân Quân đại nhân nheo mắt mỉm cười với con khỉ trước mặt, y đưa tay áp lên gương mặt của hắn rồi âu yếm vuốt ve lấy nó. Y chủ động chống tay nhướng người dậy rồi hôn lên môi của Ngộ Không. Thạch Hầu cũng vui vẻ đáp lại nụ hôn ấy của người tình, hai người đùa bỡn với nhau, Dương Tiễn dùng lực đè ngược lại Ngộ Không xuống dưới. Hắn ta khúc khích cười bật thành tiếng, với tay mà choàng quanh cổ y. Lúc chuẩn bị mặn nồng thêm với nhau thì một tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình lãng mạn của hai người họ. Bị làm phiền, Dương Tiễn có chút bực mình trong người. Y thở dài tỏ rõ thái độ ngán ngẩm mà ngồi dậy, Ngộ Không bên cạnh cũng buông tay khỏi cổ của Chân Quân mà dậy theo Dương Tiễn.

Y vơ vội lấy chiếc áo trên giường để mà mặc lên người kèm theo cả câu nói.

"Đến đây có chuyện gì ?"

Nghe thấy tiếng nói của Dương Tiễn, người bên ngoài cũng cẩn thận khẽ mở cửa nhưng lại không dám bước vào bên trong vì không muốn làm phiền không gian của vị Chân Quân. Người ấy cúi đầu kính cẩn cất tiếng.

"Xin được mạn phép làm phiền hai vị, Thiên Vương đại nhân có chuyện muốn được gặp người ạ"

[...]

"Ông ta không tự mình đi xử lí được hay sao ?"

Ngộ Không chống cằm ngồi chễm chệ trên Cân đẩu vân mà phàn nàn, bên cạnh hắn ta là Dương Tiễn cũng đang lơ lửng trên không trung. Y liếc mắt nhìn qua hướng của con khỉ đá rồi lại mỉm cười nhún vai một cái.

"Ta không biết, nhưng chẳng phải chuyện này sẽ rất vui hay sao. Được xuống hạ giới một chuyến ngươi không thích ư ?"

Dứt lời, Ngộ Không quay ra tỏ vẻ khó hiểu nhìn Dương Tiễn, vẻ mặt của hắn ta như thể đang nói lên rằng không hiểu chuyện này vui chỗ nào. Biết hắn ta không biết ý định của y là gì, Chân Quân đại nhân tiến gần hơn đến bên cạnh con khỉ mà ghé tai thủ thỉ vài điều, như thể y sợ là ai sẽ phát hiện chuyện của hai người họ ấy. Trông bọn họ chẳng khác gì cặp đôi mới lớn yêu nhau vậy. Nghe xong mấy lời Dương Tiễn thì thầm bên tai mình, tâm trạng của Ngộ Không bỗng trở nên tốt lên bất ngờ rồi cười phá lên.

"Bảo sao nhà ngươi lại nhận lời của lão già ấy, hoá ra là có mưu tính cả"

Nói đến chuyện xuống hạ giới, Ngộ Không và Dương Tiễn hiếm khi hạ phàm như này nhưng vì phải xử lí một vài việc công do Lý Tịnh giao nên bọn họ mới phải xuống dưới đây. Thậm chí đây cũng không phải là việc mà ông ta giao cho hai người họ, để mà nói thô ra thì chẳng khác gì là đùn đẩy trách nhiệm cho hai bọn họ. Ông ấy bảo còn có chút chuyện của Ngọc Hoàng chưa làm xong nên không còn thời gian để mà nhận công việc hiện tại. Do vậy, Lý Tịnh đã nhờ Tôn Ngộ Không với Nhị Lang Chân Quân đại nhân đây giúp lão ta một tay.

Con khỉ đá ban đầu còn nghĩ Dương Tiễn sẽ từ chối vì xưa này y vốn không thích làm hộ việc cho người khác, nhưng thật ngạc nhiên làm sao, y lại đồng ý với lời đề nghị ấy của Lý Tịnh. Ngộ Không từ đấy cũng phải chạy theo sau y vì hắn ta không thể chịu nổi sự buồn chán trong phủ của vị tiên nhân nọ.

Đến bây giờ sau khi nghe Dương Tiễn thì thầm thì hắn ta mới biết được ý đồ của y. Đó là sau khi làm xong việc hai người họ sẽ lén hoá thành người và trốn đi chơi dưới hạ giới đến chán chê thì thôi.

Nghĩ là làm, Ngộ Không cưỡi Cân đẩu vân và bay đi cùng Dương Tiễn tới địa điểm mà Lý Tịnh đã nói với hai người. Cùng lắm là chỉ vài ba con yêu quái thôi mà, chả cần vội làm gì nhưng vì đã hẹn nhau đi chơi nên hai người cũng cần mau mau hoàn thành rồi.

Mấy ngày này bù đầu vì thiên đình thì trốn đi chơi có chút thì có sao đâu, nhỉ ? Đấy là thứ mà bọn họ đã nghĩ, nhưng thật không may, thứ bọn họ phải đối phó nó lại rắc rối và khó khăn đến không tưởng.

Áng mây trắng trên trời chuyển màu, gang màu trắng muốt của buổi sớm giờ đây đã bị nhuộm lên một mảng màu cam vàng ấm. Bình minh biến thành hoàng hôn từ lúc nào không hay, Ngộ Không lúc này cả người uể oải vừa đi vừa dựa đầu vào bắp tay Dương Tiễn rồi dở giọng than phiền.

"Mệt chết đi được, cái lão già chết dẫm đó đúng là biết lựa sức ha ?"

Dương Tiễn không trả lời, y chỉ lẳng lặng lắng nghe những câu từ phàn nàn kia của người yêu và tiếp tục đi. Tuy bên ngoài nhìn tâm trạng y có vẻ như không bị ảnh hưởng nhiều nhưng trong lòng của y cũng hơi hụt hẫng. Ai đâu ngờ được là thứ họ tiếp nhận lần này lại rối như cái mớ bòng bong cơ chứ ? Khiến bọn họ phải quần quật giải quyết đến hết cả ngày mới xong. Mà cho đến khi xong xuôi hết cả rồi thì hai người đều thấm mệt không muốn làm gì. Hiếm khi rảnh tay xuống được dưới đây vậy mà chẳng làm được cái gì, quả thực rất tiếc nuối.

Dưới trần gian không như trên thiên đình. Ở dưới này có nhiều thứ để vui chơi hơn rất nhiều. Yến tiệc trên tam giới xa hoa lộng lẫy mỹ nữ bao quanh hầu rượu thì đều không thể tránh khỏi việc cảm thấy nhàm chán.

Hai người dạo bước trên con đường mòn, tận hưởng vài phút cuối dưới hạ giới trước khi quay về thiên giới để mà tiếp tục đảm nhiệm vị trí của họ. Nhưng chưa đi được bao xa, trên trời đã xuất hiện dấu hiệu sắp có mưa. Hoàng chiều tà vốn mang trên mình một màu cam ấm nhưng giờ đây lại đột nhiên sập tối, nếu không phải mưa thì là cái gì ?

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, những hạt mưa nặng hạt cứ thế trút từng đợt xuống dưới. Dương Tiễn thấy vậy thì vội cởi bỏ cái áo choàng y đang khoác trên người xuống rồi kéo Ngộ Không sát lại gần y để tiện che cho cả hai. Mưa như trút nước khiến việc trở lại thiên đình dường như bị cản trở, làm bọn họ phải chạy mãi dưới cơn mưa ấy đến khi thấy được một cái hang động nhỏ bên vệ đường. Hết cách họ đành phải tấp tạm vào cái hang nhỏ ấy để mà tránh nạn.

Vào đến bên trong, Dương Tiễn và Ngộ Không đều trong tình trạng ướt nhẹp không sót một chỗ nào trên người. Nước trên nhúm lông con khỉ đá thấm đẫm vào rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm bên dưới. Hắn ta nhíu mày khó chịu lẩm bẩm mấy thứ không nghe rõ, Dương Tiễn bên cạnh thì lại có thái độ có chút khác thường. Y cầm trên tay chiếc áo choàng dính mưa của mình, khuân miệng lại tự dưng nở một nụ cười. Y quay lại về phía Ngộ Không đang càu nhàu chăm chăm cởi đồ ra để đỡ bị nước mưa ngấm vào người thêm. Nhị Lang tiến đến bên cạnh Ngộ Không rồi nói.

"Ở lại đây nhé ? Ta thấy bên ngoài mưa to lắm rồi"

Dứt câu, y đưa tay chạm lên tấm áo đang thấm đẫm nước mưa của Ngộ Không. Con khỉ im lặng một hồi, nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị kia của Dương Tiễn. Vì dù sao, bên ngoài mưa cũng rất to lắm rồi. Thấy đối phương gật đầu, tỏ vẻ chấp thuận với ý kiến của mình, Dương Tiễn tươi ra mặt. Y bước đến gần hơn, vòng tay qua sau ôm lấy eo của Ngộ Không, y hôn lên đôi má của con khỉ. Hắn ta thấy hành động sến súa ấy của Dương Tiễn thì cười thành tiếng rồi lấy tay đẩy y ra. Nhị Lang cố chấp không chịu buông, chỉ ngày càng bám chặt lấy hắn hơn. Tiếng cười của con khỉ đá vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng của cái hang động nhỏ bé.

[...]

Sau một hồi đùa giỡn với nhau đến chán chê, họ cuối cùng cũng đã chịu ngồi yên một chỗ. Ngọn lửa được thắp lên bởi những cành gỗ khô còn sót lại trong động, ánh lửa bập bùng rọi sáng một vùng nhỏ trong con động. Vì lông đã bị thấm nước mưa nên Ngộ Không cũng bị nhiễm lạnh, hắn ta bây giờ vì muốn được sưởi ấm nên đã nép hẳn vào trong lòng Dương Tiễn mà nằm. Tiếng lửa cháy tí tách bên tai kèm theo từng giọt mưa rơi xuống lã chã bên ngoài, khung cảnh này chẳng khác nào đôi uyên ương trốn gia đình chạy trốn với nhau cả. Con khỉ đã không còn thức từ lâu, cũng bởi do cơ thể đã mệt nhoài từ những thứ sáng nay mà hắn phải làm. Và cũng có lẽ, do sự thoải mái mà Dương Tiễn mang lại cho hắn, khiến hắn khó lòng nào có thể tiếp tục mà mở mắt.

Dương Tiễn bên này thì vẫn còn thức, nhưng chắc cũng chẳng được lâu. Y quan sát từng góc cạnh trên khuân mặt của Đại Thánh rồi lại khẽ mỉm cười. Y cúi đầu, đặt cằm của mình lên vai hắn, trong đầu bắt đầu nhớ lại về chuyện cũ.

Từ lần đầu họ gặp nhau, Nhị Lang Chân Quân đây đã không thể nào ưa nổi được cái tính cách bốc đồng đầy ngông cuồng của Tôn Ngộ Không. Cả gan làm nhiễu loạn triều đình, phá phách vườn đào tiên, không coi một ai ra gì. Thì ai mà có thể quý nổi hắn được đây ?

Nhưng thật bất ngờ làm sao, bẫng đi một thời gian, trong lòng y lại cảm thấy hứng thú đến lạ thường với tên tự xưng là Đại Thánh kia. Tưởng chừng đến cả việc làm bạn cũng không thể xảy ra, giờ đây họ lại gắn bó với nhau với tư cách là người yêu. Một điều đến y chẳng thể lường trước được.

Dương Tiễn ban đầu chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một thứ tình cảm mông lung mơ hồ không rõ ràng. Nói đúng hơn, chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi, y cho rằng khi đã đủ lâu thì nó sẽ qua đi như chưa hề có chuyện gì giữa hai người. Nhưng thứ ấy nó lại bám theo y một cách dai dẳng khó mà tách rời.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả thực chẳng sai đi đâu được.

Dương Tiễn cuối cùng cũng đã yêu Ngộ Không. Dù y muốn chối bỏ nó thì đó là điều không thể. Nhưng y lại không nói ra lòng. Vì y sợ, sợ khi nói ra Tôn Ngộ Không sẽ ghét bỏ ghê tởm y. Nên suốt bao nhiêu năm qua, Dương Tiễn một mình ôm lấy thứ tình yêu ấy, để rồi qua bấy nhiêu năm tháng ròng rã. Y cũng chẳng thể chịu được mà vô tình thổ lộ cái thứ y đã thầm giấu kín từ lâu cho hắn ta trong một lần say đến mụ mị. Biết rằng bản thân đã chót dại, Dương Tiễn đã định bỏ đi trong xấu hổ. Nhưng Ngộ Không lại kéo y lại, hắn túm lấy cổ áo của Dương Tiễn rồi bất ngờ hôn lấy Dương Tiễn. Y đã không từ chối nụ hôn ấy của hắn. Vì cái hôn ấy của Ngộ Không là thay cho lời đồng ý từ hắn.

Hai hàng lông mi của y rũ xuống, tay Dương Tiễn trườn tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ngộ Không. Tiếng thở đều của hắn vang lên bên tai của y, Dương Tiễn nheo mắt mỉm cười, nâng bàn tay Ngộ Không lên rồi hôn lên nó. Y sau đấy thì rúc đầu mình vào hõm cổ của Ngộ Không, cảm nhận hơi ấm từ con khỉ, mùi đào tiên từ cơ thể của hắn phảng phất bên đầu mũi của Dương Tiễn. Khiến y dường như quên đi mọi thứ mà mình phiền lòng. Cơn buồn ngủ cũng đã đến, đôi mắt của y cũng chẳng thể mở được lâu hơn, y khép lại chúng, chìm đắm vào hơi ấm từ người yêu và cứ thế thiếp đi bên cạnh hắn.
________________________

Cái kia thì mở đầu cringe ói, cái này thì thân bài cringe ói. Nma th, dù sao ko khí lạnh cx đang tràn về bắc bộ rồi. Làm tý lửa cho ae ấm nhé 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top