Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 52 : THẰNG CON TRỜI ĐÁNH

Chưa đầy mười lăm phút, Quế Ngọc Hải cùng bọn người Hạo Tư và một số thuộc hạ có mặt, bọn đàn em nhìn thấy tay chân run lẩy bẫy chạy trối chết vào thông báo:“Đại ca! Đại ca! Đến.... Đến đây."

“Cái gì? Sao đột nhiên lão đại lại đến đây chứ?" Người đàn ông cầm đầu hoảng hốt.

Quế Ngọc Hải bước vào nhìn thấy tay chân của Nguyễn Văn Toàn bị trói trên  người còn có vài vết thương nhỏ, cơn giận dữ của anh đã lên đến cực điểm, Hạo Tư nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy đến cởi trói:“Sư phụ! Cô không sao chứ?"

Đám người kia vừa nghe Hạo Tư gọi cô hai tiếng sư phụ liền đổ mồ hôi lạnh, chân không còn đứng vững nữa, run rẩy sắc mặt từ xanh chuyển sang Trang bệch không còn giọt máu, Hạo Tư trừng mắt, lạnh lùng quát lớn:

“Các người to gan thật dám bắt cóc sư phụ của tôi, các người chán sống rồi à?"

Quế Ngọc Hải đi đến đỡ cô đứng dậy, quan tâm hỏi:“Em không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không?"

Nguyễn Văn Toàn bắt đầu đùa giỡn với bọn người kia, cô cười như không:

“Đá vào người tôi có tính là làm gì không?"

Quế Ngọc Hải trợn mắt nhìn bọn họ, Hạo Tư cùng Hạo Phú liền đi đến đánh đá bọn họ thê thảm, Hạo Tư quay đầu nhìn cô hỏi:“Sư phụ! Cô muốn xử lý bọn chúng như thế nào?"

Nguyễn Văn Toàn nhún vai, lắc đầu:“Tôi không biết, đây là người của các người các người muốn xử sao tùy các người."

Quế Ngọc Hải nhìn cô cười nhẹ rồi ra lệnh:“Người nào lúc nãy nói chuyện điện thoại với tôi thì cắt lưỡi còn ai đá vào cô ấy thì chặt tay, chặt chân của hắn những người còn lại thì đánh còn nửa cái mạng."

Anh quay đầu nhìn cô hỏi:“Như vậy có hài lòng không?"

Cô cười nhạt, ánh mắt lơ đãng:“Cũng khá hài lòng."

Quế Ngọc Hải bật cười cùng cô rời khỏi, lên xe anh lấy hộp cứu thương ra khử trùng vết thương và dán băng cho cô, anh dịu dàng từ những hành động nhỏ nhất khiến trái tim cô đập nhanh:“Không ngờ Quế Tử Môn của anh lại có vụ buôn bán người nữa đó."

“Đó là bọn chúng tự làm anh chưa bao giờ bảo bọn họ hay mua bán người cả."

Cô mỉm cười khẽ gật gù, dán băng cho cô xong anh đưa cô về Phạm Gia, đến nơi cô vẫy tay chào anh rồi bước xuống xe:“Cảm ơn anh không hẹn gặp lại."

Bước vào Phạm Gia, Lục Tư Thành là người tinh mắt nhận ra cô bị thương nhanh chóng lao đến lo lắng hỏi cô:“Tòn Tòn! Em làm sao vậy? Tại sao lại bị thương?"

Vừa nghe đến cô bị thương Phạm Nhã Băng, Clara cùng Galvin đứng bật dậy bước nhanh về phía cô xem xem, Nguyễn Văn Toàn mỉm cười nhẹ:“Em không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi."

Galvin cau mày hỏi cô:“Tại sao lại bị thương?"

Nguyễn Văn Toàn thấy mọi người lo lắng như vậy liền nói:“Có một đám người không biết chết là gì gây sự với em, mọi người đừng lo em đã xử chúng rồi."

Mọi người nghe cô nói thế thì yên tâm, thở phào, cô mới vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại cô reo lên là Lạc Tuyết Nhàn, cô nghe điện thoại chưa kịp nói gì thì Lạc Tuyết Nhàn đã lo lắng, giọng nói gấp gáp hỏi cô:

“Tòn Tòn! Cháu có chuyện gì sao? Sao trưa giờ không thấy cháu đến?"

Nguyễn Văn Toàn cảm thấy bà rất tốt, rất đáng yêu vậy mà bọn người Hạo Tư lại nói bà lạnh lùng, khó tính thật không giống chút nào:“Dạ cháu không sao lát nữa cháu sẽ đếm cháu cứ yên tâm."

“Cháu nhớ đến nhanh nha bác nhớ cháu lắm đó."

“Vâng!"

Nguyễn Văn Toàn bật cười, lắc đầu bó tay với bà cô đứng dậy nói với mọi người:

“Thôi em phải đi chăm sóc bệnh nhân của em đây."

Galvin chớp mắt gật đầu:“Em đi đi nhớ cẩn thận đó."

Cô gật đầu lái xe rời khỏi Phạm Gia, đến biệt thự cô đi vào trong nhìn thấy bà đang nấu ăn cô vô cùng ngạc nhiên khi bà biết nấu ăn, Lạc Tuyết Nhàn nhìn thấy cô về vui vẻ nói:“Cháu về rồi sao? Đợi bác một chút bác nấu gần xong rồi."

“Để cháu giúp bác một tay."

Lạc Tuyết Nhàn lập tức chặn cô lại, không cho cô đụng vào:“Đừng đụng! Đừng đụng! Cháu không cần giúp đâu cháu cứ ngồi yên đó bác làm gần xong rồi."

Nguyễn Văn Toàn gật đầu ngồi yên ở đó, một lát sau rất nhiều món ăn được dọn lên bàn món nào cũng bắt mắt, thơm nứt mũi, Lạc Tuyết Nhàn ngồi xuống vui vẻ nói với cô:“Xong rồi! Con ăn đi."

“Dạ bác cũng ăn đi." Nguyễn Văn Toàn mỉm cười gắp đồ ăn cho bà.

Lạc Tuyết Nhàn nhìn cô tò mò thắc mắc hỏi:“ Tòn Tòn! Có phải bạn của cháu không đáng tin không? Nếu không sao cháu không nói cho bạn cháu biết về bác?"

Nguyễn Văn Toàn nghe thế thì lập tức lắc đầu giải thích:“Dạ không phải đâu, bạn cháu rất đáng tin nhưng vì họ có ác cảm, không thích Quế Ngọc Hải nên cháu mới không nói chuyện của bác cho họ biết."

Lạc Tuyết Nhàn chưa biết rõ nguyên nhân đã lập tức mắng anh:“Cái thằng con trời đánh này lúc nào cũng gây chuyện rồi gây ác cảm, khiến người ta không thích."

Mắng xong, bà chòm đầu ánh mắt tò mò hỏi cô:“Vậy... Gia đình cháu có ác cảm với nó không? Nếu có thì con hãy giải thích với gia đình cháu là nó rất tốt không phải là người xấu gì đâu, nếu nó có làm gì gia đình cháu phật lòng, không thích thì sau này bác trở về nhất định sẽ đánh nó, dạy dỗ lại nó."

Nguyễn Văn Toàn cười khổ, ấp úng nói với bà:“Gia đình cháu thì ở xe hiện tại chỉ có anh trai và em gái của cháu ở đây. Nhưng... Quả thật... Anh trai và em gái của cháu không hề thích anh ấy, nhắc đến thôi đã không thích rồi 

Lạc Tuyết Nhàn nghe cô nói thế thì trong lòng bắt đầu khẩn trương lo lắng nghĩ thầm:“Chết rồi! Chết rồi! Cái thằng con trời đánh này con đã làm gì mà khiến người ta vừa nghe đến tên đã không thích rồi? Con ơi là con ~ con có biết cửa ải khó khăn, gian nan nhất chính là gia đình vợ không? Bên nhà vợ mà không thích, không chịu rồi thì con đừng hòng lấy được vợ. Xem ra mẹ phải dậy dỗ con lại rồi dạy con cách lấy lòng gia đình vợ, lấy lòng vợ nếu không mất vợ như chơi đó nha con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top