Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Crush của tôi

Tôi đang ra tủ lạnh để lấy thêm ít rau thì nghe thấy tiếng hét của Tomoyo, tôi hốt hoảng chạy vào bếp thì thấy Tomoyo đang ngồi bệt ra sàn phía bên cạnh là một nồi nước bị đổ. Tôi sốt sắng hỏi:
- Có chuyện gì thế???
Em vừa rưng rưng nước mắt vừa kể tôi nghe sự tình:
- Em tính lấy phần nước luộc trứng để đổ bỏ ai ngờ đâu nó còn nóng.
Tôi nhìn cánh tay em, nó có một phần bị đỏ tấy lên, chắc là bị phỏng rồii.
- Ở yên đó, anh đi lấy nước đá chườm cho chứ để như vậy là có sẹo, con gái có sẹo là không đẹp nữa đâu!!!
Tôi đi lấy khăn bỏ nước đá vào rồi chườm cho em. Em nhìn tôi cười làm tôi có chút ngạc nhiên:
- Bị phỏng mà cười à???? Có bị hâm không đấy????
- Đâu có, tại lần đầu tiên em thấy anh dịu dàng với em như vậy hihi.
- Thôi đi cô nương tôi sợ có sẹo rồi ba cô lại tìm tôi hỏi tại sao tôi không chăm sóc con gái ông tốt. Nãy đã bảo ko cần làm gì rồi mà cứ đòi làm hậu quả nè thấy không.
Bỗng tôi nghe tiếng kêu phát ra từ bụng Tomoyo. Tôi cười:
- Đói rồi phải không phụ anh dọn cơm đi nhớ là cẩn thận, bể chén dĩa nhà anh là anh bắt đền đấy.
Buổi trưa của hai chúng tôi đã kết thúc như vậy.
Chiều nay 3h tôi có ca làm thêm ở tiệm làm cafe thật vui quá lalala. Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại vui như vậy đúng không vì tôi sắp được gặp cr của mình, đó là chị Ishida tôi xin vào làm thêm ở đây phụ là để kiếm tiền còn chính là để được làm chung với chị. Vẫn như mọi ngày sau khi kết thúc buổi làm thêm tôi thường nán lại để trò chuyện với chị.
- Yusuke này, hôm nay chị đến nhà em chơi được không lâu rồi chị không đến. Chị cũng thèm được ăn mấy món em nấu lắm rồi đó- chị vừa cười vừa hỏi tôi.
Ôi mẹ ơi nếu như lúc trước chị đòi về nhà tôi thì tôi sẽ đồng ý vô điều kiện, chị muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng chị nhưng bây giờ ở nhà tôi đang chứa chấp một cô gái thê kia thì làm sao tôi dám. Chị sẽ nghĩ sao khi thấy Tomoyo??? Chị sẽ nghĩ tôi là một thằng dụ dỗ con gái nhà lành hay một thằng ăn cơm trước kẻng. Hây da không thể để lại ấn tượng xấu được tốt nhất là nên từ chối.
- Nhà em có gì hay ho đâu chị. Hay mình đi xem phim đi đúng rồi mới có bộ phim mới ra rạp hay lắm đó
Khuôn mặt chị hiện rõ vẻ không hài lòng:
- Sao vậy??? Em không muốn cho chị về nhà thì nói chứ em đừng có tìm cớ như vậy hay em đang giấu giếm chị việc gì đó??
- Em đâu có giấu giếm gì đâu.
- Thôi chị về trước đây
Hình như chị dỗi tôi rồi cũng chịu thôi chứ bây giờ tôi cũng chả biết phải làm sao
Ngày hôm sau, trời mưa khá to may mà tôi có đem dù. Chợt điện thoại tôi rung, là Tomoyo gọi không biết có việc gì đây
- Alo... có việc gì ko Tomoyo???
Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa trút xuống ào ạt từ đầu dây bên kia
- Mưa to quá mà em quên mang dù rồi anh ra trạm xe buýt gần trường đón em được không???
- Nhỏ này đúng là não cá vàng đợi ở đó anh qua đón ngay.
Túttt.....túttttt.
Rồi giờ đi đón Tomoyo xong về nhà thôi. Chưa kịp cất đt vào thì lại có người gọi cho tôi. Aaaa là chị Ishida tôi mừng rỡ bắt máy:
- Alo....
- Yusuke hả hôm nay trời mưa mình đi ăn thịt nướng không chị đang ở quán mình hay ăn nè. Em qua liền nhé.
Túttt...tútttt
May quá chị Ishida hình như hết giận mình rồi. Thích quá mong sao chị ấy không mang dù để mình và chị ấy được đi chung dù với nhau. Đi chung dù dưới mưa như này thật lãng mạn quá trời phải nhân dịp này ghi điểm trong mắt chị mới được. Mãi mơ mộng mà tôi quên mất luôn chuyện phải đi đón Tomoyo. Thế là tôi đi thẳng luôn qua quán thịt nướng.
Khi về đến nhà tôi mới chợt nhớ ra. Lúc về đến nhà thì ngoài trơi vẫn còn đang mưa lớn. Tôi thấy giày của Tomoyo em ấy về nhà rồi nhỉ mà bằng cách nào?? Tôi vào phòng Tomoyo thì thấy em ngồi trong góc tường có vẻ là đang khóc, người thì ướt sũng chắc là em đã chạy về. Tự nhiên tôi thấy mình vô trách nhiệm quá. Em nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ngước lên nhìn nói trong nước mắt:
- Anh đi đâu vậy??? Anh có biết là em đợi anh những 2 tiếng không????
Tôi ăn năn:
- Anh xin lỗi!!! Anh đang đi thì gặp lại đứa bạn cũ nó mời anh đi uống nước. Anh tưởng mưa mau nhanh hết rồi em sẽ tự về được ai ngờ mưa không dứt.
Giờ tôi mới biết tôi có kĩ thuật nói dối tuyệt kỹ đến vậy trong thời gian ngắn tôi đã nghĩ ra được câu chuyện biện hộ cho mình. Phải nói dối thôi chứ tôi mà nói tôi đi ăn với gái bỏ mặc ẻm chắc ẻm phanh thây tôi quá. Thấy quần áo em ướt sũng tôi nói:
- Em đi thay quần áo đi chứ để như vậy hoài coi chừng bị ca...
Tôi chưa kịp dứt lời thì em cắt lời tôi:
- Tôi cóc cần anh quan tâm anh biến ra khỏi phòng tôi nhanh!!!!
Nói rồi em đẩy tôi ra ngoài cùng một pha đóng cửa muốn sập luôn cửa. Rồi, lại bị gái giận nữa sao cuộc đời tôi cứ lẩn quẩn cái vòng bị giận thế này. Mà cũng tại tôi chắc mai đợi nhỏ nguôi giận rồi lếch xác đi xin lỗi quá. Haizzzz đời buồn. Không biết nhỏ có gọi điện mách ba không nếu có gọi là xong đời tôi :(((((
Sáng rồi, hôm nay làm đồ ăn sáng thượng hạng chút để tỏ lòng xin lỗi với  Tomoyo. Nhỏ giận thì giận nhưng nghe mùi đồ ăn cũng lại ăn thôi đáng eo hết sức, có điều là ăn thôi chứ mặt tôi thì không thèm đếm xỉa. Ơ hay, đồ ăn tôi làm mà???? Tôi sốt ruột quá hỏi:
- Bao giờ em hết giận anh??? Em muốn làm gì anh cũng chiều
- Thiệt không???- Mắt nhỏ sáng rỡ
- Anh người lớn mà nói là làm- Tôi dùng tay vỗ ngực làm nhỏ phì cười.
- Em muốn đi công viên trò chơi chủ nhật này mình đi nha.
- Lớn cả rồi vô mấy chỗ đó làm gì.
- Nhưng mà em muốn đi, anh hứa rồi mà. Tôi không muốn đi nhưng cũng phải miễn cưỡng đồng ý:
- Biết rồi đi thì đi vậy.
------------------------------------------------------
Tưởng viết không ai đọc may là có người đọc T^T cảm động nhẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top