Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurako_93
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Cô thu dọn quần áo về nhà mẹ ở. Ai đó đang nhìn cô thu dọn đồ mà buồn bã ngồi ủ rủ ở một góc.

" Nhất thiết phải vậy sao ? "

" Đúng ! "

" Không đi có được không? "

" Nếu ở lại em không nghĩ là tốt vì dù sao cô nam quả nữ không nên ở chung nhà mà còn chung phòng nữa."

" Chúng ta đã kết hôn. "

" Kết hôn thì kết hôn cái đó là do anh ép buộc em chứ không phải em tự nguyện. Hôn nhân là cả hai phải " say Yes " ! "

Taehyung  bất lực ôm đầu nhìn cô. Kiểu gì Jiyeon cô nói cũng được . Ngẫm nghĩ một ngày dài anh mới mở miệng nói : " Anh sẽ dọn ra ngoài với em. "

" Không được. " Jiyeon trừng mắt nhìn anh.

" Alo, Qri thuê giùm tôi căn hộ ở gần nhà Jiyeon  ngay lập tức. " Taehyung không để ý đến cô , anh lấy điện thoại ra gọi cho Qri : " Sao cũng được, miễn là ở gần nhà cô ấy. "

Đầu giây bên kia : " Tôi biết rồi. "

" Anh... !! "
***********************
Jiyeon đành ngậm ngùi dọn đồ ra ngoài cùng anh. Trên đường đi, cả hai ngồi trên xe im lặng, không ai nói tiếng nào. Thỉnh thoảng cô quay qua lườm nhìn anh một cái, tính nói gì đó rồi lại thôi.

" Có gì muốn nói ? " Anh lạnh lùng nói.

" Ồ, chỉ là muốn hỏi chuyện về Nayeon cô ấy thế nào? "

" Cô ấy về nước rồi. "

" Hả, nhanh vậy sao? Hai người giải quyết nhanh vậy. "

Anh đang lái xe lập tức thắng gấp lại, sém xíu nữa là cô đập đầu rồi.

" Phải nói bao nhiêu lần nữa đây , anh và Nayeon không có gì hết. "

" Em không quan tâm , anh lái xe tiếp đi. "

" Yeonie à ." Anh nhẹ nhàng cầm tay cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh,Anh từ từ ghé sát mặt mình vào cô.

" Khoan . " Jiyeon lên tiếng, Taehyung dừng động tác lại nhìn cô nhíu mày.

" Em chỉ nói chúng ta dừng lại ở mức nắm tay trong sáng. Cho nên tay anh cũng nắm rồi lái xe đi. "

" ...... " Không nói lên lời.
*********************
Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng tới nơi. Taehyung giúp cô mang hành lí xuống xe.

" Đây là căn hộ anh thuê sao? " Jiyeon ngước mắt lên nhìn toà nhà mà anh thuê . Thật xa xỉ !!

" Em nghĩ chúng ta nên về nhà mẹ thì hơn. " Jiyeon nuốt miếng nước bọt xuống khó khăn lắm mới nói ra được lời đó thế mà anh không thèm quan tâm trực tiếp mang hành lí cô đem vào nhà.

Cô lững thững bước theo sau anh. Căn hộ cao cấp này phải rộng hơn gấp 3 lần căn nhà của cô. Đầy đủ tiện nghi, không thiếu một cái gì.

cô nhẹ nhàng bước tới gần anh nói nhỏ : " Căn hộ này anh thuê bao nhiêu tiền vậy ? "

Anh  nhịn cười nói : " Anh thuê chứ có phải em đâu ? "

" Nói mau. "

" 1000 USD. "

" Hả ? " Jiyeon  trợn tròn mắt những 1000 USD ?? Người đàn ông này điên rồi. Đúng thật là điên rồi.

" Anh đói rồi. "

" Kệ anh. "

" Nấu cơm cho anh. "

" Ảo tưởng. "

Taehyung ngạc nhiên cực độ. jiyeon  từ lúc bước ra khỏi nhà thay đổi 180 độ. Hình như đây mới chính là bản tính của thật sự của cô. Anh nói một câu cô cãi lại một câu.

" Vậy anh ra ngoài ăn , em có muốn mua gì không ? "

jiyeon  ngẫm nghĩ, mấy khi anh mới ra ngoài mua thức ăn cho cô ăn phải tranh thủ sai anh một tí : " Em muốn ăn mì trộn , kimbap hải sản, còn nữa bánh bao xá xíu và một ly cam vắt ít đường. "

"......." . Sốc nặng .

" Đi nhanh đi, em đói rồi. "

Người nào đó đã nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn cho cô. jiyeon ở nhà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đúng thật là anh rất dễ sai. Thật thú vị.

Khoảng trừng 30p sau anh trở về, trên tay cầm nhiều thức ăn. Đúng lúc cô vừa mới tắm xong, thấy anh đang để thức ăn trên bàn liền chạy tới ăn ngấu nghiến.

" Ăn từ từ thôi, có ai dành của em đâu. " Taehyung nhìn cô ăn liên tục nhịn không được nhắc nhở.

" Anh không ăn sao ? "

" Anh không đói. " Taehyung đi về hướng phòng tắm.

Jiyeon một mình đánh chén hết chỗ đó. Kết quả là no căng cả bụng. Cô vào phòng ngồi trên giường lôi lap top ra lướt web. Đột nhiên cảm giác một bên giường bị lún xuống, một cánh tay gập máy tính xuống, tiếp theo ôm trọn cô vào lòng. Jiyeon mất 3s để định hình lại : " Anh đang tính giở trò gì vậy? "

" Ngủ. "

" Đây là phòng của em. "

" Đây là nhà của anh. "

Kết quả ai đó phải ôm gối ra phòng khách ngủ. Cô vừa đi vừa rủa : " Nhà to vậy sao chỉ có một căn phòng ? Thật là bất công. "
Jiyeon đành ôm gối nằm ngủ ở ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#miueunie