Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý anh là sao ? " Cô nhìn hắn.

Taehyung khẽ nhếch môi cười :" Tôi nói gì không phải cô là người hiểu rõ nhất sao. "

" Tôi không hiểu. "

" Người thông minh như Park tiểu thư đây không hiểu nổi lời tôi nói sao ?." Hắn nhìn cô chằm chằm.

" Ờ, tôi không hiểu gì hết vậy nên làm ơn anh nói cho rõ ràng được không ?" Cô cũng không vừa đối đáp lại với hắn.

" Được vậy nói cho rõ ràng. Tôi có bạn gái và sau này sẽ trở thành vợ tôi . Tôi không muốn dính dáng đến những người phụ nữ mà lúc nào cũng muốn đào mỏ nhà tôi. Vậy nên chúng ta kết thúc buổi xem mắt hôm nay. Tôi về đây. "

" Sao ? Anh nói vậy mà nghe được à " Hắn chuẩn bị bước đi thì cô đã kịp chặn hắn lại : " Nói chuyện như vậy mà rõ ràng sao ? Anh có bạn gái thì mặc anh liên quan gì đến tôi. Tôi nói cho anh biết tôi chẳng thiết tha gì đến buổi xem mắt ngày hôm nay. Vậy nên anh ăn nói cho cẩn trọng vào, tôi vòi tiền anh hồi nào ?" Cô giận dữ nhìn hắn.

" Vậy cô việc gì ăn mặc đẹp, quyến rũ như vậy. " Hắn nhìn cô hừ lạnh.

" Đó là do chị tôi bắt tôi ăn mặc như vậy để gặp anh..." Cô chợt nhớ ra là mình nói hớ nên bịt miệng lại cuối đầu xuống, tự trách mình.

" Chị cô liên quan gì ?" Hắn nhìn cô khó hiểu.

" Sao không ? Mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ tôi sẽ nói cho anh biết ." Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn : " Tôi là đi thay chị tôi đến gặp anh để xem mắt chứ chẳng có ý định gì với anh. Tôi làm tất cả việc này là vì chị tôi nên anh đừng có nói tôi thế này thế nọ. " Cô bực tức tuôn một tràng vào mặt hắn.

" Nói đủ chưa. " Hắn nhìn cô thở hổn hển nói, người con gái này thật can đảm . Cô là người phụ nữ đầu tiên dám lớn tiếng trước mặt hắn giữa chốn đông người vậy.

" Giờ đến tôi. " Hắn tiến lại gần cô. " Chị cô thì sao ? Mà cô thì sao? Hai chị em cô cũng giống nhau thôi, đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi, tôi không có hứng thú đâu. Nói cho cô biết, cô đừng nghĩ mình có tí tiền thì lên mặt dạy đời tôi. " Hắn cầm, bóp chặt cằm cô.

Taehyung cầm lấy ly nước còn một nửa của Jiyeon , hất thẳng vào mặt cô trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Cô bật ngờ trước hành động đó , tròn mắt nhìn hắn. " Anh đang làm cái quái gì vậy ?"

" Đây là bài học cho cô đừng nên lớn tiếng với tôi còn nữa cũng đừng nên lừa dối tôi. Cô không nghe người ta nói sao gieo nhân nào gặp quả đó." Taehyung bỏ đi để cô đứng lại đó một mình. " Cái tên chết tiệt này. " Cô thầm rủa trong lòng.

" Quý khách có sao không ạ , có cần gì không ạ. " Người phục vụ nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi không sao ." Cô xách giỏ bỏ ra ngoài. Nhiều người ở đó nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Người thì kêu tội nghiệp cô, người thì thấy cô như vậy thì đáng.

" Mấy người này, chưa hiểu gì thì đừng nói. " Cô vừa đi vừa chửi thầm. " Còn cái tên kia, dám hất nước vào mặt mình. " Cô bực dọc lấy khăn giấy lau khuôn mặt mình.

Jiyeon lục lọi túi. " Thôi xong rồi điện thoại đâu rồi. " Cô lấy tay đánh đầu mình một cái : " Jiyeon ơi là Jiyeon hôm nay là ngày xui của mày rồi. Bây giờ còn sớm, đành phải đi bộ về vậy. " Cô xem đồng hồ trên tay mình. Còn sớm thật.

Jiyeon vừa đi vừa nhăn mặt : " Đôi giày chết tiệt." Cô bực mình tháo chiếc giày cao gót ra rồi cầm nó trên tay và đi chân đất. " Đói quá " Cô than nhẹ thầm trách mình hậu đậu không mang theo tiền và điện thoại. Cứ nghĩ là sẽ được ăn ngon ai dè đâu không những bị mất mặt mà còn thành ra bộ dạng này nữa.

Đang đi trên đường được một đoạn thì cô nghe tiếng bấm còi " bíp bíp " . Jiyeon quay người lại.

Là một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ , mở cửa xe bước xuống là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Là Kim Myungsoo, trưởng phòng marketing người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ.

" Là em sao? " Myungsoo nở nụ cười hiền hậu.

Jiyeon cười trừ : " Anh đi đâu vậy? "

" À , anh tính ghé cửa hàng mua ít đồ ăn lại gặp em ở đây."

" Vâng. " Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

" Em sao vậy nè ? Nhìn em có vẻ..." Myungsoo ngập ngừng.

" Em không sao. " Cô khua tay lắc đầu.

" Nhìn em chắc chưa ăn gì. Em có muốn ăn chút gì không. " Myungsoo ân cần hỏi.

" Dạ muốn, à không , ý em là cũng được ạ. " Cô ấp úng trả lời, khuôn mặt đỏ ửng lên.

" Đi thôi, đưa giày đây anh cầm cho. " Myungsoo tươi cười lấy giày từ tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#miueunie