Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy sương. Những giọt sương ấy còn đọng lên trên những chiếc lá. Có lẽ tối hôm qua trời đã mưa rất lớn. Jiyeon lười biếng rời khỏi giường, đầu tóc vẫn còn bù xù.

" Khát nước quá. " Cô mắt nhắm mắt mở xuống lầu, vào phòng ăn, mở tủ lạnh và uống một ngụm nước.

Jiyeon  vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra mãi cho đến khi có tiếng nói một người nào đó xuất hiện. " Chào buổi sáng , cô Park Jiyeon."

Mất năm giây để định hình, giọng nói này nghe có vẻ quen quen, thêm ba giây nữa để quay lại nhìn . Oh my god !!!

Jiyeon không thể thốt lên câu nào. Cô phun luôn ngụm nước đang uống trong miệng vào mặt người đàn ông trước mặt mình.

" Anh...sao lại ở đây? " Cô lắp bắp chỉ tay vào người hắn nói :" Anh theo dõi tôi à? "

Taehyung  phẫn nộ nhìn cô, tay lau đi vết tích trên mặt mình.

" Cô đoán xem, sao tôi ở đây ? " Hắn nhìn cô lạnh lùng nói.

" Tôi không nhớ là thiếu nợ anh cái gì nha. " Cô cố gắng tua hết mọi việc ngày hôm qua trong đầu mình, sắp xếp chúng lại theo trật tự. Nhưng vẫn không nghĩ ra hắn đến tìm cô làm gì.

Mãi cho đến khi , Hyomin đột nhiên xông vào bếp. " Jiyeon, chị em ta tiêu rồi. " Cô hốt hoảng nói.
" Sao vậy chị? " Jiyeon chau mày nhìn chị. Cô vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

" Gia đình anh ta đến hỏi cưới chị. " Hyomin lo lắng nói.

Jiyeon ngạc nhiên cực độ. Trố hai con mắt ra nhìn chị mình. Kì này coi như tiêu thật rồi. Kiểu này mẹ mà biết được coi như xong đời.

" Là hai cô lừa dối gia đình tôi. " Taehyung đột nhiên lên tiếng : " Tôi nghĩ chuyện này chắc hay đây. "

Hyomin  giờ mới để ý sự xuất hiện của hắn. Cô lắp bắp nói không nên lời. Còn Jiyeon thì đơ mặt ra nhìn, cô hoảng đến mức không một giọt máu trên mặt. Khuôn mặt ngáy ngủ của cô giờ đã tính hẳn.

" Anh làm ơn đừng nói cho ba mẹ tôi biết, việc tôi nhờ Jiyeon  đi xem mắt giùm. " Hyomin xuống giọng nài nỉ hắn.

" Tại sao tôi phải làm vậy? " Hắn đứng dựa lưng vào bàn , khuôn mặt điềm tỉnh nói.

" Anh... " Jiyeon  tiến tới đứng gần hắn : " Vừa phải thôi chứ, chị tôi đã nài nỉ anh như vậy , anh còn muốn gì nữa? "

" Cô nghĩ gia tộc Kim chúng tôi cô muốn giỡn là giỡn , muốn đùa là đùa à ? Tôi muốn nói cho mọi người biết hết sự thật. Xem hai cô ăn nói thế nào. " Hắn đứng thẳng dậy, bỏ đi.

Nhưng Jiyeon  đã kịp giữ tay anh lại : " Rốt cuộc anh muốn gì hả? Anh nói đi. "

Hyomin chen ngang : " Tôi thành thật xin lỗi anh, nhưng tôi không thể cưới anh được. Tôi đã có ý trung nhân của mình rồi. " Hyomin cuối đầu, xin lỗi hắn.

" Tôi không muốn cưới cô. Người tôi muốn cưới là cô ấy. " Hắn không thèm quan tâm đến việc Hyomin  xin lỗi. Nắm tay cô bước ra phòng khách, nơi bà hắn và ba mẹ đang nói chuyện.

Jiyeon phản xạ không kịp với hành động bất ngờ của hắn. Hắn lôi cô đến trước mặt mọi người . Với bộ dạng cô bây giờ thật là khó coi nha. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rồi xù, mặt con chưa kịp rửa.

" Jiyeon, con làm cái gì vậy? " Mẹ cô hốt hoảng khi thấy con gái mình trong bộ dạng này.

" Thật ngại quá. Đây là con gái thứ hai của tôi , Park Jiyeon. " Bà gượng cười, giới thiệu cô với mọi người.

Jiyeon lễ phép cuối đầu chào , nở nụ cười gượng gạo.

" Đây là người con gái mà con sẽ cưới làm vợ. " Hắn dõng dạc tuyên bố.

Cô, Hyomin , ba mẹ cô và bà hắn trố mắt ra nhìn. Hắn mới nói sẽ cưới cô là vợ sao? Thật không thể tưởng tượng được.

" Chuyện này, có gì đó nhầm lẫn phải không? " Mẹ cô lên tiếng.

" Mẹ, không có gì đâu." Hyomin vội chạy lại, ngăn mẹ mình.

" Người đi xem mắt là.... "

" Là em ấy mà, mẹ nhớ lộn rồi. " Hyomin nói ngăn chặn lời nói của mẹ lại. Bà vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Được, vậy tốt. Nếu cháu đã quyết định như vậy thì cứ thế mà tiến hành. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày kia. Mọi chuyện ông bà đừng lo, bên chúng tôi sẽ lo từ A đến Z. " Bà lão cười nói , không giấu được niềm hạnh phúc .
" Ngày kia. " Cả ba người đều đồng thanh, cô , mẹ và Hyomin.

" Có nhanh quá không chủ tịch . " Ba cô lên tiếng.

" Không đâu. Người ta bảo cưới vợ phải cười liền tay." Bà nội cười tươi nói : " Tôi về trước đây, xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà buổi sáng như vậy. Bà về trước nha cháu dâu. "

" Ơ bà ơi , cháu... " Cô chưa kịp mở miệng thì hắn đã kéo tay cô lại, nói nhỏ : " Cô muốn bà tôi biết mình bị lừa sao? Cô không biết sự nổi giận của bà tôi như thế nào đâu. "

Hắn là đang đe doạ cô sao? Đúng là cái tên đáng ghét.

Bà lão quay lại nhìn cô : " Sao cháu? "

" À , bà về cẩn thận ạ." Cô cười hì hì.

" Con bé này, đang yêu thật. " Bà lắc đầu ra về. " Được rồi về thôi Taehyung. "

Hắn lễ phép cuối đầu chào ba mẹ cô rồi ra về. Rồi xong coi như cô tiêu rồi.

" Jiyeon, Hyomin. " Mẹ cô hét lên : " Lại đây nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#miueunie