Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Cô ấy đi với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

-Aaaa cuối cùng cũng hết giờ rồi

Chaeyoung vươn vai vui vẻ nói.

Các bạn trong lớp lần lượt đi ra, dần dần trong lớp chỉ còn mỗi 3 bọn cô. 

Jennie với Chaeng ngồi bàn trên Lisa quay mặt về cô thúc giục:

-Lisa nhanh lên nào tớ muốn thấy bạn trai cậu. Lần đầu gặp người nổi tiếng có chút hồi hộp nha. Mà này anh ta đáng sợ như người ta hay đồn không vậy?

Lúc này Lisa đang làm dở bài toán mới ngẩng mặt lên

-Không đâu anh ấy dịu dàng lắm. 

Cô nói với 2 người bạn là xuống muộn 30p. Cô không muốn gây sự chú ý trong trường.

- Lúc này học sinh chủ yếu đã về nhà ăn cơm rồi vì không phải học chiều, chỉ còn loáng thoáng vài người.

-Được rồi đi gặp anh ấy thôi.

Jungkook nghe lời cô dặn đến muộn hơn so vơi giờ tan trường nửa tiếng. Mãi không thấy cô ra anh định vào trường thì đã thấy cô.

Cô còn đi giữa hai người con gái mà sự chú ý của anh đặt hết lên hai bàn tay của cô bị 2 người kia nắm, cô còn cười hết sức vui vẻ với người khác. Mày anh nhíu chặt sát khí ngày càng nặng làm  trợ lý Kang bên cạnh cả người run lên. 

Các cô đang nói về video hài Jennie hôm qua mới xem được thì Chaeng thốt lên:

-Nhìn kìa!

Lisa ngẩng đầu lên thấy anh thì chạy một mạch nhào vào lòng anh. Jungkook dang tay đỡ lấy cô. Dù đang tức giận nhưng anh vẫn nhẹ giọng nhắc nhở:

-Không được chạy, sẽ ngã

Lisa nhỏ giọng nũng nịu

-Tại nhớ anh mà.

Một câu này của cô thành công làm sự tức giận của anh tiêu tan gần hết. Anh nắm tay cô nhẹ nhàng chà sát như muốn lau sạch thứ gì trên tay cô.Cô nhìn thấy hành động của anh,im lặng 2 giây cũng không có ý kiến gì, quay nhìn gọi 2 người bạn thân giới thiệu:

-Jungkook đây là 2 nguòi bạn thân em Jennie và Chaeyoung. Đây là bạn trai tớ Jeon Jungkook

Anh ngẩng đầ nhìn Jennie và Chaeyoung, hờ hững nói :

-Xin chào

Hai người cũng nói chào với anh, sát khí của anh quá lớn các cô không dám nhìn thẳng. Jennie nhân lúc anh không để ý nhìn Lisa một cái đầy tha thiết. Lisa hiểu ý chỉ tay vào Jennie nói với anh:

-Cô ấy rất thích xe của anh, có thể cho cô ấy ngồi thử  một chút không? 

Jungkook nhìn cô một lúc, Lisa tưởng anh không đồng ý cô liền túm cà vạt kéo người anh xuống thấp hôn một cái lên môi anh, nhỏ giọng nỉ non:

-Đi mà, lão công...

Một chiêu này của cô chơi thật là quá cao tay, cả người Jungkook nóng lên, dục vọng của anh lại rục rịch thức tỉnh. Đáng yêu như này sao anh chịu nổi cơ chứ. Thật là một tiểu yêu tinh.

Anh kéo cô vào lòng ném chìa khoa chiếc Mercedes-Maybach Exelerocho tài xế bảo anh ta  đưa 2 cô gái đi một vòng rồi đưa các cô đi ăn, mọi chi phí cứ tính cho anh với một điều kiện không được phép ngồi ghế phụ.

Trợ lý Kang nãy giờ không thấy đâu hoá ra là đi lấy một chiếc xế hộp khác. Jennie nhìn thấy chiếc xế hộp mà bị đơ toàn tập luôn.

Thấy vậy Chaeyoung hỏi:

-Cậu không đi cùng bọn tớ sao?

Lisa chưa kịp nói gì thì một giọng nói lạnh lùng vang lên nhân lúc cô đang chỉnh cổ áo cho mình ném cho Chaeyoung một ánh mắt sắc lạnh:

-Cô ấy đi cùng tôi

Lisa nghe thấy Chaeng hỏi thì cô quay đầu trả lời:

-Tớ không đi đâu các cậu chơi vui vẻ nhé.

Lúc Lisa và Jungkook lên xe rồi mà Jen vẫn đứng im một chỗ, Chaeng quơ quơ tay trước mặt cô hỏi

-Jen à bị sao vậy?

-Chaeng à cậu biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? 

Jen chỉ vào chiếc xe bọn cô đang ngồi.

-Không biết

-8 triệu USD

Chaeyoung không tin vào tai mình hỏi lại:

-Thật sao? Là 8 triệu USD thật sao?

-Thật. Vậy cậu biết Lisa đang ngồi trong chiếc xe có trị giá bao nhiêu không?

-Bao nhiêu?

-Đó là chiếc Rolls-Royce Sweptail trị giá 12,8 triệu USD

(bằng 300.224.000.000,00 Đồng tiền Việt)

Lần này Chaeyoung trực tiếp bị sốc.

--------------------------------------------------------------------------------

Ở bên này Lisa đang ngồi trên đùi anh, cả người đều dựa vào anh, cằm gác lên vai anh mặc cho anh nghịch tóc cô. Tóc cô vừa mềm vừa mát, lại có mùi sữa nhẹ giống trên người cô làm anh yêu thích không buông tay.

Bụng cô đã biểu tình, anh khẽ cười xoa xoa cái bụng nhỏ nói

-Đưa em đi ăn trưa

Đột nhiên cô nhớ đến cái gì đó hỏi anh

-Tại sao anh không cho các bạn em ngồi ghế phụ vậy?

Anh hôn hôn lên mặt cô trả lời

-Chỉ em mới được ngồi thôi.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa anh và cô cùng về công ty anh. Trên đường về cô đã ngủ quên trên vai anh từ bao giờ. Đến sảnh anh trực tiếp bế cô vào thang máy chuyên dụng đi lên phòng làm việc. Toàn bộ nhân viên dưới sảnh nhìn thấy thì ngốc luôn tại chỗ, mãi sau mới hoàn hồn lại được. Cô gái trong lòng chủ tịch không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là bà chủ của chúng ta rồi.

----------------------------------------

Anh ngồi ở bàn làm việc xem báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp lát nữa nhưng vẫn không muốn bỏ cô ra nên để cô nằm trong lòng anh. Con mèo nhỏ dụi dụi vào trong lòng anh ngủ rất ngoan ngoãn. 

Cốc cốc cốc

-Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ! – trợ lý Kang đứng ngoài nói.

-Ừ – anh lạnh lùng đáp lại.

----

Trong phòng họp, không khí chưa bao giờ hết căng thẳng.

Jeon Jungkook mặt mày tối sầm. Giọng lạnh lùng nói:

-Các người làm ăn thế này sao? Những lỗi bé thế này mà cũng mắc phải thì làm được cái trò trống gì? Làm lại hết cho tôi

Anh một tay ném sấp tài liệu xuống bàn, tay còn lại nãy giờ vẫn đang vuốt ve bảo bối trong lòng mình, chỉnh lại cái chăn nhỏ hình con thỏ trắng cho cô.

Điều hoà trong phòng có hơi thấp nên anh đã chuẩn bị cho cô cái chăn mỏng.

Cái chăn này là anh bảo trợ lý Kang đi mua. Cô nhỏ nhỏ mềm mềm như nước, đắp cái chăn này lên tròn tròn như cái bánh bao, thật sự rất đáng yêu!

Lúc trợ lý Kang đến gọi, anh không nỡ đặt cô xuống giường thế nên anh dứt khoát bế theo cô vợ nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình vào phòng họp, sẵn tiễn đánh dấu chủ quyền luôn.

Lúc cửa phòng họp mở ra, ai nấy đều bất ngờ. Chủ tịch bế một người con gái vào phòng họp sao? Cô gái đó có lẽ nào là phu nhân của chúng ta!? Tôi thấy rồi cô ấy trông rất đáng yêu và xinh đẹp hỏi sao chủ tịch không mê cô ấy. Có thể thấy chủ tịch rất cưng chiều cô. Nhưng hình như cô đang mặc đồng phục của trường cấp 3!? Thì ra lời đồn phu nhân mới 17 tuổi là thật sao? Chủ tịch thế này cũng phạm tội quá rồi....

-Chủ tịch, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc ho... - một giám đốc lên tiếng thì bị anh ngắt lời

-Nhỏ tiếng lại!

Anh liếc mắt lạnh lùng nhìn vị giám đốc đó.

Ông ta sợ hãi, thấp giọng nói tiếp:

-Vậy tổng giám đốc, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

Lần lượt các giám đốc báo cáo về doanh thu, cá số liệu của bộ phận mình quản lý và bla bla các vẫn đề khác nữa... Quả nhiên có cô ở đây sát khí của anh đã không còn nặng như bình thường nữa.

-Ưm... - cô khẽ mở mắt.

Thấy cô tỉnh, anh liếc mắt nhìn giám đốc phòng nhân sự đang nói một phát làm cả phòng im lặng cúi mặt xuống rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô:

-Sớm, ngủ thêm chút nữa đi

Ai nấy đều không khỏi bất ngờ mặc dù đây không phải là lần đầu thấy chủ tịch như vậy.

Cô chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cũng nhận ra là đây không phải phòng anh, hình như còn có rất nhiều người nữa. Cô có chút sợ hãi nép vào lòng anh nói:

-Kook, chúng ta đang ở đâu vậy?

Thấy cô có vẻ sợ hãi như vậy anh ôm cô vào lòng, ôn nhu nói:

-Chúng ta đang ở phòng họp.

-Thế sao anh cho em vào đây làm gì? Như vậy sẽ ảnh hưởng mọi người

 Cô có chút tức giận nói

Trong lòng mỗi người ở đây đều nghĩ như sau: là chủ tịch quá dính người, đi họp mà cũng mang vợ nhỏ theo. 

Anh lạnh băng nhìn mấy giám đốc. 

Như hiểu được ý anh, mấy giám đốc luống cuống nói:

-Không đâu phu nhân! Được gặp cô quả là may mắn của chúng tôi!

-Tôi đã làm phiền mọi người rồi. Thành thật xin lỗi

Cô vội vàng nói rồi lườm anh một cái, giọng đầy trách cứ đáng vào ngực anh một cái nhẹ, thấp giọng:

-Mọi người đang họp sao anh lại đưa em vào đây? Như vậy là bất lịch sự lắm đấy Jeon Jungkook!

Cô đứng dậy khỏi đùi anh, định ra ngoài nhưng bị anh kéo lại ngồi lên đùi

-Là anh sai, đừng tức giận. 

Anh vội vàng ôm cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh giúp cô đỡ giận.

Quả là phu nhân có khác! Có thể khiến chủ tịch phải xuống nước nhận lỗi mình như vậy, thật uy quyền!

-Vậy em ra ngoài trước, mọi người cứ tiếp tục đi. Ngại quá đã quầy rầy rồi! 

Cô định đứng lên lần nữa nhưng bị anh ôm eo.

-Đừng đi! Em ngồi đây với anh đi, sắp xong rồi.

Cánh tay anh giam cầm eo cô, mang theo sự bá đạo cùng chiếm hữu nồng nặc làm cô không đứng lên được.

-Đúng rồi đó phu nhân! Chúng tôi không có ý kiến đâu, cô cứ ngồi đi ạ

Cả đám người đều lên tiếng. Cô mà đi thật thì chúng tôi chết chắc đó phu nhân à...

Mọi người đều nói không để ý cô ngồi đây rồi, giờ mà cô đứng lên thì không hay lắm nên đành ngồi trong lòng anh. Cuộc họp lại tiếp tục. Anh nhỏ tiếng nói với cô:

-Ngủ thêm chút nữa đi. Lát anh gọi.

Cô ngồi trong lòng anh thì vô cùng buồn ngủ nên đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top