Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Sợ sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau khi ăn sáng xong cũng tầm 7:30 Jisoo cần phải đi làm nhưng trước khi đến công ty thì Jisoo cần phải đưa Kim Phu Nhân đi khám. Cả hai đều có mặt tại bệnh viện sự xuất hiện của hai người bao giờ cũng gây sự chú ý, đi đến đâu là người khác nhìn đến đó người thì ganh tị với vẻ đẹp của hai người, người thì ngưỡng mộ vì Jennie là Kim Phu Nhân. Sau khi kiểm tra tổng quát cho Jennie người bác sĩ lần trước đưa cho Jisoo một mãnh giấy rồi nói với Jisoo " Kim Tổng đây là đơn thuốc tẳm bổ cho Phu Nhân, còn có những hiệu sữa tốt cho xương...". Mino chở nàng về Kim Gia trước sau đó mới đưa Jisoo đến công ty.

_Phía trước có siêu thị cậu ghé vào đó tôi muốn mua chút đồ._ Jisoo ngồi phía sau xe nói với Mino.

_Dạ Vâng!._ trong đầu Mino lúc này có nguyên một cục thắc mắc có bao giờ Kim Tổng tự mua đồ đâu sao hôm nay lại...

Lúc tới siêu thị Mino ngõ lời muốn mua giùm nhưng Jisoo từ chối. Đang chọn sữa, đột nhiên có người phụ nữ cố ý va vào Jisoo làm một mảng áo của cô dính bẩn. Cô đưa ánh mắt khó chịu lên người ả ta làm ả hoảng sợ xin lỗi tới tấp. Thấy Jisoo cởi áo khoác ả lên tiếng "Để tôi giặt giúp chị dù gì tôi cũng đã làm bẩn mà" khi đưa tay ra định lấy chiếc áo thì ả bắt ngờ khi thấy Jisoo quăng thẳng nó vào sọt rác buông hai chữ "Không cần" làm ả quê một cách ê chề. Ả mở miệng xin số điện thoại khi thấy Jisoo bước đi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô, một số người xung quanh chứng kiến ngỡ ngàng vì sự lạnh lùng của Jisoo cũng có người cười thầm ả ta.

_Ủa! Kim Tổng áo khoác... đâu_Jisoo vừa ngồi vào xe đã nhận được câu hỏi từ người trợ lý của mình nên có phần hơi khó chịu.

_Bẩn... Vứt rồi.

Ở bên này Jennie chán nản không biết làm gì, nguyên một cái Kim Gia to lớn như này mà chỉ có một mình nàng không chán mới là lạ. Jennie hết xem phim rồi lại ra vườn tưới hoa, xong rồi lại nghịch điện thoại, ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Tầm 3h chiều trời bắt đầu chở mây, rồi nặng hạt từ nhỏ rồi lớn dần. Jennie đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng mưa, người nàng run bần bật vì lạnh. Cố gắng đi vào nhà bếp nấu cơm đang chuẩn bị vo gạo thì vó tiếng sấm lớn làm nàng giật mình, hoảng loạn lấy tay che hai tai lại,chạy ra phía sofa ở phòng khách. Chịu đựng không được nữa tiếng sấm càng ngày càng to, trong đầu Jennie lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh của Jisoo.

_Alo..

_Ji...Soo chị ...về nhà...hức..có...đư..ợc..không._ Jennie giọng nghẹn gọi cô.

_Jennie em sao vậy, ở nhà có chuyện gì sao?

_Chị về NHÀ đi...em sợ.

_Đợi tôi._Vừa tắt máy Jisoo hối hả chạy xuống nhà xe. Lao nhanh như tên lửa trên đường không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Đến nhà đập vào mắt cô là hình ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trên sofa nước mắt rơi lả tả trên gương mặt nàng. Đồng thời lúc đó Jennie như chú mèo ngửi được mùi chủ chở về, nàng lao vào ôm cô thật chặt vùi mặt vào ngực cô mà híc lấy híc để vức luôn cái hình tượng lạnh lùng của mình ỏ xó nào.

_Tôi ở đây em sao vậy. Đừng sợ!.

Vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng nàng. Tiếng sấm lại phát ra như bom nguyên tử nổ, nàng la lên một cái cả người run rẩy ôm Jisoo càng chặt hơn. Jisoo lúc này mới hiểu ra "thì ra nàng sợ sấm''. Cố gắng dụ nàng lắm, nàng mới nín khóc, nhưng vẫn còn ôm Jisoo. Cả hai giờ đã an phận trên sofa vì nàng cứ ôm cô, nên cô thì ngồi xuống sofa còn nàng thì ngồi lên người cô, làm Jisoo một phen nóng bừng cả người. Tuy tiếng sấm có hơi nhỏ lại nhưng vẫn làm nàng sợ. Jisoo lên tiếng hỏi:

_Jennie nè! Em có biết điều gì sẽ khiến chúng ta đỡ sợ hơn không?

Nàng không trả lời chỉ dụi mặt vào ngực cô rồi lắc qua lắc lại cho câu trả lời "không biết". Hành động này chẳng khác gì đang triệu hồi dục vọng của cô, Jisoo cuối người thỏ thẻ vào tai nàng "là bất ngờ". Rồi cô ma sát mặt mình vào má bánh bao của nàng kéo đến khóe môi, áp môi mình vào môi nàng. Jennie cả người đơ ra chưa kịp định hình thì phía môi phát ra cảm giác đau nàng "a" một cái cảm nhận được có vật gì đó xâm nhập khoan miệng mình càng quấy, chiếm lấy mật ngọt không chừa nơi nào hết. Tay cũng không yên phận mà mò vào áo nàng bóp nhẹ nơi nhô cao cách một lớp vải. Làm cả người nàng lâng lâng cảm giác "sướng", Jisoo dời môi rút đầu mình vào cổ nàng mà mút để lại mấy dấu hickey đỏ đậm. Jennie thở hổn hển bây giờ mới hoàn hồn nhẹ giọng_"Soo em...muốn ngủ". Jisoo nghe vậy dừng tất cả hoạt động đang làm, đối mặt nhìn nàng "được". Nàng được cô bế lên tận phòng cẩn thận đấp chân cho nàng, cô véo nhẹ chiếc má phiến hồng vừa động tình còn đỏ.

_Em ngủ đi Soo đi nấu cơm, khi nào chín sẽ gọi.

Tiếng cửa vừa đóng lại Jennie bỏng thấy hụt hẫng, cảm giác luyến tiếc tràng ngập cơ thể "lẽ ra mình không nên từ chối chị ấy chứ, mày sao vậy Jennie". Jennie lăn qua lăn lại trên giường. Tầm 15p Jennie quyết định xuống phụ bếp cùng cô.

_Chị..có cần em phụ gì không.

_Em không ngủ hả?

_Không ngủ được muốn xuống phụ chị.

Nói phụ vậy chứ nàng lẽo đẽo đi theo Jisoo nhìn nhìn vì Jisoo có cho nàng làm gì đâu. Đang ăn cơm thì Jisoo lên tiếng đánh bay bầu không khí tĩnh lặng.

_Chuyện lúc nãy chắc dọa em sợ?

_Không ạ. Em không ghét.

Mặt nàng bất giác lại đỏ ,xấu hổ không dám nhìn cô. Nàng nào hay biết Jisoo đang cười còn rất tươi nữa là đằng khác.

__________________________________________

+Đừng đi hãy ở lại đây: ✩✩✩✩✩✩ ủng hộ tuiiii

+Chuyên mục quảng cáo: vào tiktok chọn tìm kiếm chọn nhập BLINK_VN_JQ hoặc JQSNOWFK.Rồi nhấn Follow Me - Follow Me - Follow Me Nhaaaaaa. Thanks 💙 .Follow tôi tối ngủ chắc chắn sẽ thấy Jisoo thơm.....

Up có tấm ảnh mà đợi gần nửa tiếng móa tức. 😡 rồi giờ không có ảnh su cà na ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top