Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12


Đoàng

Cô nghe như không tin vào tai mình. Từ đâu lại xuất hiện thêm một cô vợ của anh vậy. Đúng thật quá là hoang đường đi...

- Mẹ, cô ta là ai vậy ?

Ả lên tiếng ngọt sớt nhìn cô, ánh mắt đầy sự khinh bỉ

- Vũ Ni, đừng quan tâm nó, chỉ là một con hầu thôi

Mẹ anh nghênh mặt nhìn cô, thứ hồ ly tinh đáng ghét

- Sau này cô sẽ phục vụ Vũ Ni, không vừa ý con bé, tôi sẽ đánh chết cô

- Vâng

Nói rồi bà bỏ lên lầu. Cô vẫn đứng đó, hai tay bấu chặt vào nhau. Ngốc thì ngốc thật đấy, nhưng cô vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh không ở đây, cô không có quyền lên tiếng, chỉ biết cười cho qua chuyện, lẳng lặng làm việc...

- Tuyết Ân tiểu thư, nghe nói cô là vợ của Thiếu Hàn - Giọng đàn bà lảnh lót vang lên. Nghe thôi cũng biết của ai rồi

-...

- Bị câm à ? - ả vừa nói vừa bóp mạnh cằm cô đến đau điếng

- Đau quá, buông tôi ra...

Cô vùng vẫy, hai tay vô lực cố gỡ tay ả ra, khuôn mặt nhăn nhó

- Tôi nói cho cô biết, thứ ngu ngốc, nhu nhược như cô, Hàn sẽ nhanh chán cô thôi, cô nên biến khỏi đây đi thì hơn, thật trướng mắt

Ả buông tay, cô ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Ả nhếch môi rời đi, đúng là đồ vô dụng...

[...]

- Tuyết Ân, lấy cho tôi ly nước chanh

Ả gác chân lên bàn nhìn cô. Cô làm theo...

Xoảng

- Thứ này mà cô dám đem cho tôi à, thật kinh tởm

Ả hất ngay ly nước vào người cô, khiến cho những vết thương chưa lành thêm đau rát. Cô xót đến suýt bật khóc...

Không được, nhất định không được khóc, phải đợi anh về...

[...]

- Nấu cơm đi, tôi đói

-...

Bốp

- Cơm này đổ hết cho chó, bằng không cô phải ăn hết, thật kinh khủng

Ả trợn mắt, vùi đầu cô xuống dĩa thức ăn.

Cô cắn răng nhịn, hai cánh tay chi chít những vết thương rỉ máu, đau lắm. Cô chịu đủ rồi, những ngày này cô như sống trong địa ngục. Không là mẹ thì cũng là ả ta hành hạ cô không còn thành hình người.

Không được, nhất định không được khóc...

[...]

- Lạc Tuyết Ân, cô mau ra đây cho tôi

Ả từ dưới phòng khách hét lên. Người làm nhìn nhau đầy ái ngại. Nếu cứ như vậy, cô chủ của họ sẽ chết vì kiệt sức mất...

- Tôi...tôi...

Chát

Năm ngón tay đỏ chót in hằn trên má cô

- Con hầu vô dụng, mày làm bẩn hết quần áo mới của tao rồi. Xem hôm nay tao xử mày như thế nào

- Buông tôi ra...

Nói rồi ả kéo cô ra ngoài sân, cô vùng vẫy kịch liệt

- Đánh nó cho tao, hôm nay phải đánh chết mày

Từng tiếng roi quất vào da thịt cô đau điếng, máu không ngừng rỉ ra. Cô quằn quại trên sân, miệng không ngừng cầu xin

- Đừng đánh nữa, aaaaaaa...xin cô, đừng đánh nữa..huhu

Ả bỏ ngoài tai, quay lưng đi vào nhà

- Nhốt nó vào nhà kho, bỏ ăn một tuần

[...]

Cô mở mắt nhìn xung quanh, mùi ẩm mốc của nhà kho khiến cô khó chịu. Phải rồi, cô bị ả đánh cho một trận sống chết, rồi bị nhốt vào cái nơi tối tăm dơ bẩn này...

- Aaaa, đau quá

Cô trở mình, toàn thân đều thương tích

Cô...thật sự rất nhớ anh

Sao anh đi lâu thế, anh nói chỉ một tháng, mà sao cô thấy như cả thế kỉ thế này...

Cô cười, hai mắt mờ dần, đầu óc quay cuồng, trước khi mất đi ý thức, vẫn chỉ có một câu...

Nhất định, nhất định phải đợi anh trở về...

[...]

Ả đang ngồi đọc tạp chí thì nghe thấy tiếng bước chân...

- Ân Ân, anh nhớ vợ quá !

#Jen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jen