Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19


Anh...thật sự mất cô rồi sao ?

Không thể nào, điều đó là không thể xảy ra ?

Ân Ân...em chỉ là đang chơi trốn tìm với anh thôi đúng không ? Em không có chết, em chỉ trốn anh thôi...

[...]

Từ khi tìm thấy cái xác cháy đen, mọi người cứ khẳng định rằng đó chắc chắn là cô, nhưng anh lại một mực phủ nhận điều đó, bởi anh không có đủ dũng khí khi nghĩ đến cuộc sống sau này không có cô...

Không còn tiếng cười vui vẻ...

Không còn cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lon ton theo sau, miệng lúc nào cũng "chồng ơi !"...

Không còn hình dáng quen thuộc hiện hữu trong căn nhà rộng lớn kia...

Cuộc sống của anh...gần như sụp đổ hoàn toàn

[...]

Ngày qua ngày, anh chỉ bầu bạn với rượu, lúc say lúc tỉnh, không lúc nào là không gọi tên cô

Công ty bị anh bỏ bê đến đứng ngồi không yên, nhiều người khuyên anh nên quên cô đi, chú tâm vào công việc, nhưng đều bị anh đuổi ra ngoài.

Hôm nay mọi người tổ chức tang lễ cho cái xác, đơn giản thôi bởi vì anh không chấp nhận được cô đã ra đi, nên cũng chẳng tới tham dự tang lễ

- Cảm ơn mọi người đã đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi, cũng đã khá trễ, mời mọi người ra về - quản gia nhà họ Lãnh cúi đầu nhìn khách khứa, trong lòng thấp thỏm lo lắng, lại nghe những tiếng xì xào ngoài kia

- Vợ mất, vậy mà không thấy mặt thiếu gia họ Lãnh đâu...

- Nghe nói cậu ta không chấp nhận việc vợ mình ra đi...

- Chắc suy sụp lắm...

Lời ra tiếng vào khiến mẹ anh cũng thấy khó chịu, kêu quản gia nhanh chóng tiễn khách về

Bước lên lầu, mẹ anh liền gọi điện thoại cho trợ lí của anh, tức giận

- Thiếu gia đâu, đưa điện thoại cho nó

- [...]

- Không nghe chứ gì, được, thật không coi bà mẹ này ra gì mà !

Lãnh phu nhân sôi máu ném điện thoại vào góc tường. Cứ nghĩ con tiện nhân kia chết đi thì con trai mình sẽ đồng ý quay lại với Vũ Ni, ai ngờ nó lại cứng đầu cứng cổ như thế, không thể để yên như vậy được...

[...]

Năm năm sau...

Cũng đã năm năm rồi, kể từ khi cô bỏ anh đi, thì cuộc sống của anh như đổ vở, khép kín lại đến nỗi ánh nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua được

Thời gian qua anh luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô nhưng vô vọng. Năm năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để anh nhận thức được mình không còn cô nữa, anh phải sống cô độc một mình, không tiếng cười, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng kia. Nhưng có lẽ càng cố quên thì lại càng khắc sâu, đến nỗi trong mơ anh cũng muốn được nhìn thấy cô...

Anh dần có thói quen đến thăm mộ cô, cái tên cứng ngắc khắc trên bia đá "Lạc Tuyết Ân" kia làm tim anh đau đớn, như cắt ra thành từng mảnh. Sờ lên đó, cảm giác lạnh cóng truyền vào tay anh, như muốn nhắc nhở anh rằng coi đã chết

Anh biết cô thích hoa hướng dương, nên cuối tuần nào cũng mang một bó hoa đẹp nhất để tặng cô. Anh tự mình chăm sóc bia mộ, không cho phép ai đến gần. Anh ngồi hàng giờ để nói chuyện với cô, nhưng đáp lại anh chỉ là cái mỉm cười đầy sự đau thương đó, lâu rồi thành quen, anh cứ nói chuyện một mình, nhiều lúc còn nhìn cô cười đến ngây ngốc, có lúc nào trực trào nước mắt vì nhớ cô...

Anh...không thể quên cô được !

Mọi thứ cứ thể trôi qua trong êm đềm, cứ nghĩ cô sẽ mãi yên bình như vậy cho đến một ngày...

[...]

Tại sân bay quốc tế thành phố A...

Một người con gái xinh đẹp, dắt theo một đứa nhóc kháu khỉnh, tâm trạng khá vui vẻ, hào hứng...

- Mama đại nhân, đây là chốn "bồng lai tiên cảnh" nào vậy...? - nhóc con "ngây thơ" hỏi cô gái

- Luyên thuyên, có tin mama tét mông con không - cô gái hằm hè nhìn thằng con

- Ân Nhi...đừng chấp nhặt thằng bé...!

#Jen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jen