Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33


Cũng đúng thôi, Luân Gia rất muốn có ba. Từ bé nó đã khao khát điều đó. Biết anh là ba nó, nó vui mừng đến nỗi không ngủ được...

Nhưng nó chẳng bao giờ thể hiện ra nỗi buồn, kể cả khi bị bạn bè trêu trọc...

Cô đương nhiên không thể để thù hận của mình giáng lên người đứa con bé bỏng. Tiểu Luân xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, chứ không phải mỗi người một ngả như bây giờ....

Cô vội vàng chạy ra ngoài, rồi giật mình khi thấy thân hình cao lớn chuẩn bị đổ rạp xuống nền đường. Một chút đau nhói len lỏi trong tim cô đang dần bùng phát...

- Lãnh Thiếu Hàn, anh mau tỉnh dậy cho tôi

-...

Sự im lặng đang bủa vây lấy cô. Nó đáng sợ tới mức nghẹt thở, nó khiến cô không còn đứng vững. Hai chân cô mềm nhũn, đổ nhào vào người anh, cố gắng đưa người kia vào nhà...

[...]

Sáng hôm sau...

Anh mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà...

Đau quá...!

Hai tay anh ôm lấy đầu. Có lẽ cơn mưa đêm qua đã làm anh mất đi ý thức. Anh chỉ nhớ thấy cô chạy về phía mình, và...

Cảm giác như có vật nặng đè lên người, cố gắng nhìn thì thấy cô đang ngủ bên giường. Anh mỉm cười hạnh phúc...

Khẽ lấy tay xoa đầu cô, thì thầm...

- Cô gái nhỏ, năm năm trước em mang con tôi rời đi, bây giờ thì đừng mong chạy thoát...

Cô nhíu mày mở mắt nhìn chằm chằm người đối diện...

- Anh tỉnh rồi, có muốn ăn gì không ?

- Có...!

- Ăn gì để tôi nấu ?

- Ăn em...

Cô cuộn nắm đấm, kiềm chế để không phang ngay cái dép vào mặt anh. Chăm anh cả tối hôm qua, trong người cô thật sự rất mệt, sáng dậy lại bị chính anh chọc giận...

Đúng là tên bệnh hoạn mà...

- Phiền Lãnh tổng ăn nói cho đàng hoàng, dù sao thì anh cũng đã có vị hôn thê rồi...

Câu nói của cô khiến nụ cười của anh vụt tắt. Tại sao đúng lúc này lại nhắc đến việc đó ?

- Anh đính hôn với cô ấy chỉ vì trách nhiệm, nếu em đồng ý, anh liền huỷ hôn...

- Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác...

- Không phải...

- Dù gì tháng sau anh cũng kết hôn rồi, mong anh tránh xa cuộc sống của mẹ con tôi, đừng làm cho Tiểu Luân hi vọng nữa, cả tôi cũng vậy...

Mọi lời anh muốn nói đều bị cô chặn lại. Cô ghét anh đến thế sao. Cô không muốn cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu sao ? Cô không muốn cho anh làm ba của Tiểu Luân à ? Cô tàn nhẫn hơn anh tưởng...

Cứ nghĩ sẽ cùng cô sống đến đầu bạc răng long, cô lại bị lòng căm ghét trước kia mà mặc kệ mọi thứ hiện tại. Anh từng hận bản thân mình không đủ dũng khí để bảo vệ cô. Đến bây giờ anh lại thấy, chính bản thân anh quá ngu ngốc, đến hạnh phúc cũng chẳng dám giành lấy...

- Nếu anh đã khoẻ, xin mời về...

Anh quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Anh còn ở lại một chút nữa, cô sẽ không kìm được mà giữ anh lại, không cho phét anh kết hôn với ả ta...

- Baba với mami lại cãi nhau rồi, phải làm sao đây ?

[...]

Cô thẫn thờ đi trên vỉa hè cạnh con phố cổ. Ngước mắt nhìn ánh nắng hoàng hôn dịu dàng chiếu lên tán cây, không kìm được mà thở dài một cái...

- Cô gái, cô nhớ tôi chứ ? - người đàn ông cao lớn vỗ vai cô

- Anh là...aaa...anh chính là cái tên hàng xóm khó ưa nhà đối diện...

Cô vừa nói ra, hắn ta liền đen mặt, bộ nhìn hắn khó ưa lắm à...

- Làm một ly trà chiều chứ ?

-...

[...]

Hai người ghé vào một quán cafe nhỏ, khung cảnh khá thoáng mát, bên ngoài được bao bọc bởi loài hoa oải hương nhẹ nhàng, khiến cho người ta bớt sầu não...

- Tôi thấy anh có một mình sống với con gái, vợ anh đâu... - cô buột miệng hỏi ra khi thấy khá tò mò về người đàn ông này, hỏi xong thì lại thấy mình hơi quá, liền rối rít xin lỗi

- Không sao đâu, vợ tôi, cô ấy đã rời xa tôi, từ sáu năm trước...

-...

- Cô ấy gặp tai nạn, gia đình cô ấy giấu tôi đưa cô ấy ra nước ngoài, từ đó tôi liền mất dấu. Tôi đã tìm kiếm hàng năm trời vẫn không thấy cô ấy...

- Tôi có thể mạo phạm biết tên cô ấy không, có lẽ tôi sẽ giúp được anh...

- Cô ấy họ Mạc, tên Vũ Ni...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jen