Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản ( ngoại truyện bách hợp )

" Này , nếu có một ngày tao thích mày  thì sao ? " Con bạn thân 5 năm của tôi bất chợt hỏi một câu khiến tôi không ngờ tới .

" ..... Thì tiến tới luôn chứ sao " Tôi cười vui vẻ , còn nó thì lại mang vẻ mặt đượm buồn trả lời tôi một tiếng " Ừ " .

" Tại sao mày lại hỏi thế ? " Tôi thấy cứ sao sao nên hỏi lại .

" Không biết được ... " Nó ngập ngừng trốn tránh tôi .

" Mặc kệ mày đấy .... Đi chơi đi , hôm nay tao mời " Tôi cố gắng lảng sang chuyện khác tránh chủ đề kì lạ này .

" Đi ! " Nó lập tức trả lời nhanh chóng như một đứa trẻ háu ăn , nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó chỉ là đang cố gắng quên đi câu chuyện ban nãy nên cũng chỉ cười cười rồi dẫn nó đi .

Tôi dẫn nó tới một quán bánh chúng tôi vẫn thường đến .

" Cô chủ , vẫn như mọi ngày nhé " Tôi nói dịu dàng .

" Không , hôm nay tao phải làm 3 suất bánh ! Mày cố gắng mà trả đó nha~ khà khà " Nó lại dở cái điệu cười ghê rợn khiến tôi sởn hết da gà ==" .

" Mày đừng có cười kiểu đó nữa đi con kia == , tao chơi với mày 5 năm rồi vẫn không chịu nổi cái điệu cười đó đấy " Tôi nhìn nó với ảnh kiểu nhìn thứ ghê rợn nào đó .

" Sao mày lắm chuyện thế ? Tao cười như nào mày quan tâm làm gì ? Chỉ cần sủng ái tao là được " Nó nhắm mắt rồi nói như đúng rồi .

" Tao lúc nào chả sủng mày == " À , thực ra thì nó cũng nói mấy câu kiểu " Tao muốn làm tiểu thụ của mày !! " hoặc khi tôi có người yêu thì " Ư ... Mày không sủng tao nữa rồi ... Tao không phải bảo bối của mày nữa rồi " rồi lại bắt đầu kêu than , nhưng câu nói ở trên đầu thì nó lại nói rất nghiêm túc .

Sau một lúc ngồi tám nhảm với nhau , 3 suất bánh đã được phục vụ tới bàn tôi .

" Con chó kia~ há mồm ra tao cho mày ăn thử này~ " Nó vẫn thỉnh thoảng làm hành động kỳ lạ nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy , rồi thuận theo tự nhiên mà há mồm để nó bón tôi .

" Món mới ? Công nhận rất ngon " Tôi cười rồi cũng bón nó một miếng .

" Ngon quá đi  >^< " Nó vui vẻ ăn chầm chậm từng miếng bánh .

Tôi nhìn nó ăn ngon lành như thế cũng cười rồi đưa nó luôn suất của mình .

" Mày không ăn à ? " Nó nhìn tôi rồi hỏi .

" Nhìn ngươi ăn như thế kia nên lão nương đây thương xót cho tiện tì nhà ngươi đó , ăn đi " Tôi chống cằm nhìn dáng vẻ háu ăn của nó .

" Vậy nô tì cảm ơn nương đã thương xót , nô tì không khách sáo nữa :33 " Nó nói xong rồi lấy suất của tôi hốt sạch luôn .

" Đúng là lợn mà .... " Tôi nói nhỏ nhưng chẳng thể hiểu kiểu gì mà nó vẫn nghe thấy .

" Kệ tao ... Tao có là lợn thì mày vẫn nuôi tao còn gì " Nó trưng bộ mặt bí xị ra nhìn tôi .

" Rồi rồi , ăn nhanh con rùa bò này " Tôi nhìn nó một cách chán nản .

Sau một hồi nhìn nó ăn một cách chậm rãi thì cuối cùng nó cũng ăn xong . ( Tôi muốn đổ mồ hôi vì nó luôn , ăn thôi mà cứ nhìn đi nhìn lại tôi ) .

" Bây giờ em muốn đi đâu ? Cục cưng của tôi " Tôi trêu nó .

" Này này  , đừng có gọi kiểu đó , nghe tởm lắm == " Nó nhăn mặt nhìn tôi rồi quay đi .

Tôi bước nhanh lên nhìn nó thì thấy một khuôn mặt hớn hở , rõ ràng là rất thích gọi như thế mà còn ngại .

" Đã nghiện lại còn ngại " Tôi nói .

" == Hừ ... Có tiệm quần áo mới mở kìa , đi xem đi " Nó hơi đỏ mặt kéo tôi vào tiệm quần áo .

Nó vào chọn lựa một hồi , tôi ngồi một góc đợi nó .

" Này , mày thấy bộ này như nào ? " .
" Đẹp " .
" Bộ này thì sao ? " .
" Đẹp lắm " .
" Cả cái này nữa " .
" Rất đẹp " .

Nó thay quần áo liên tục , hỏi đi hỏi lại đến cả chục lần , tôi cảm thấy chán nản liền ra chỗ nó nói .

" Mày mặc cái gì cũng đẹp hết , khỏi phải thử , tao mua cả cái cửa hàng này cho mày luôn " Tôi nhìn nó nói ( tôi rất giàu a :33 ) .

" ..... Mày đang làm tạo ngại đó :') " Nó đỏ mặt nói .

" == ... Ừ , thế chọn được chưa ? " Tôi cười .

" Rồi~ bộ này và bộ này cả bộ kia nữa
:33 " Nó hí hửng ra quầy thu ngân .

Sau đó tôi đưa nó đi xem phim và làm rất nhiều hành động "thân mật" với nó :vv .

Nhưng ..... Sau đó 1 tuần tôi không liên lạc với nó nữa vì tôi lại có người yêu mới , nó cũng chả liên lạc với tôi , rồi một hôm tự nhiên nhớ nó nên gọi điện hỏi thăm .

" Alo , mày có đó không ? " Tôi gọi liên tục nhưng máy tôi vẫn chỉ là câu nói " Người dùng hiện tại không trả lời được .... " .

Tôi đã cảm thấy khá là lo lắng nhưng rồi lại nghĩ rằng nó có người yêu hay là bạn mới chăng ? Nó suốt ngày kè kè bên tôi nên tôi nghĩ cũng nên để nó tự do chút .

Khoảng 2 tuần sau đó nó vẫn không hề liên lạc với tôi , có người yêu hai đó vẫn nên liên lạc với tôi chút chứ ... Chứ không tôi bị tổn thương mất .

Rồi tôi phóng xe đến nhà nó , thấy .... Một chiếc ảnh thờ .... Hình nó .... Tôi ... Như chết sững luôn , rồi tôi thấy bà mẹ nó nên liền chạy vào hỏi ... Họ bảo rằng : " Con thấy đó .... Con bé ... Bị ... Ung thư giai đoạn cuối ... Nó được phát hiện vào khoảng 4 tuần trước " .... Tôi nghe xong rồi gục xuống .... Tôi khóc .... 10 năm rồi ... Tôi vẫn cố gắng không chảy một giọt nước mắt nào ... Hôm nay vì nó .... Tôi nghẹn lại muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể . Rồi bỗng dưng nghe tiếng .

" Ây ... Tao đùa thôi ... Mày khóc thật đấy à ? " Nó chưa chết ...  Nó vẫn còn sống để nói chuyện với tôi .

Tôi không nói gì , ôm chầm lấy nó khóc oà lên .

" Tao xin lỗi !! Thật sự xin lỗi mày ! " Nó ôm lấy tôi rồi cố gắng dỗ .

" Này ... " Tôi cố gắng nói .

" Sao vậy ? " Nó hỏi .

" Tao với mày yêu nhau đi " Tôi nhìn nó nghiêm túc .

" ??? Mày chắc chứ !!? " Nó hoảng hốt .

" Rất chắc là đằng khác " .

" Tao ... Tao .... Tao đồng ý ! " Nó trả lời với khuôn mặt đỏ ửng .

Và bọn tôi bắt đầu hẹn hò như thế .

-------------------
Câu chuyện có thật dựa trên đời sống của tác giả nha~ ( nhưng nhà giàu và yêu nhau thì là giả thôi , còn lại thật hết )
Khi nào rảnh lại viết đoản ngắn đam~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top