Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư Gangnam cũ.

Đứng trước khu chung cư tồi tàn sắp được phá bỏ để tiến hành xây dựng công trình mới. Nói là "khu chung cư Gangnam" vậy thôi, chứ thực ra chỉ là một khu chung cư vùng ngoại ô, đặt tên vậy là mong muốn cư dân có một cuộc sống tốt đẹp như ở quận Gang-nam, nhưng cuối cùng ai đến đây sinh sống cũng phải chịu một cuộc sống áp lực và cô đơn tột cùng. Chaeyoung rùng mình, cô và các bạn cô liệu có phải chịu chung số phân với dân cư ở đây không? Cô lo sợ, chẳng biết sẽ ra sao nữa.

- Đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhé! - Jennie nắm chặt tay Lisa và Chaey-oung, thì thào nhìn mọi người. Nhận được cái phất tay ý chỉ đi vào của YoonGi, cả bốn đứa liền lập tức cầm lấy một thanh sắt ở bãi đất phía sau mà đi vào, mỗi đứa một hướng cùng thiết bị định vị.

Chaeyoung được Lisa phân công đi lên bằng cầu thang phía Bắc, đúng cái cầu thang tồi tàn nhất. Thầm nguyền rủa con bạn không biết yêu thương mình, Chaeyoung run run sợ hãi nhìn các thiết bị máy móc và những món đồ chơi đã cũ được chất đống ở khúc rẽ tầng ba, nhưng hoàn toàn không có lấy một bóng người. Aishhh...! Biết thế không đòi đi "hẹn hò" cùng bọn kia nữa là xong.

Lisa là khu nhà phía Nam, khu nhà nhỏ nhất. Một phần nhẹ nhõm vì cô khá chắc chắn là chỗ này là khu vực an toàn, vì những nơi nhỏ như thế này hoàn toàn không thích hợp để Eun Ah và Min Seok hành động, vì cả hai đều mắc hội chứng sợ không gian hẹp. Thong thả ung dung và hiên ngang rảo bước, chậm rãi xem xét từng chi tiết một, nhưng cuối cùng đời không như là mơ, cô đã nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh qua cùng tiếng lạch cạch. Lo lắng ngó sang phía chiếc thùng gỗ đang động đậy, tay nắm chắc thanh sắt trong tay, cô mạnh dạn mở hộp.

Rầm.

Cô mất hoàn toàn ý thức mà đổ gục người xuống nền đất lạnh băng. Vết máu đỏ khiến mái tóc vàng óng bết lại, từng giọt nhỏ xuống, tạo thành vệt dài trên sàn lát gạch men hệt như một con rắn.

Đâu đó, một nụ cười nham hiểm được vẽ lên trên khuôn mặt tựa như tượng tạc giữa bóng tối. Hắn lầm bầm những câu nói với âm lượng rất nhỏ, không thể nghe rõ, nhưng toát lên sự mãn nguyện vô cùng.

' Mục tiêu tiếp theo đã xử xong! '

Jennie ung dung, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn lướt qua khu nhà phía Tây tựa như gió thu giữa mùa đông lạnh giá. Từng hơi thở phả ra trắng xóa cứ liên tiếp được tạo ra thành một đám khí bé nhỏ trước Jennie. Cô hoàn toàn không sợ, một chút cũng không. Từ bé, Jennie đã được ông nội và bố dạy rất kĩ lưỡng về mảng tự vệ, bảo vệ bản thân trong trường hợp phải ở một mình cùng các loại võ, nhưng hiển nhiên là không dám so sánh với Lisa. Tuy vậy, Jennie cẩn thận và đề phòng hơn cô nàng cẩu thả kia nhiều. Càng thuận lợi hơn là nơi đây đến một tiếng động nhỏ cũng không có, nếu có tiếng bước chân thì cô sẽ biết được một cách dễ dàng.

YoonGi bước từng bước thận trọng trên hành lang tối tăm lạnh lẽo của dãy nhà phía Đông, tay cầm lấy khẩu súng ngắn luôn mang theo bên người, giờ mới có dịp sử dụng. Chưa bao giờ anh có ý định bắn chết ai, chỉ là bắn để cảnh cáo thôi, nhưng bây giờ YoonGi sẽ giết người không ghê tay. Gì chứ, cứ động đến bạn anh thì chỉ có con đường chết thôi. Bỗng ở cuối hành lang, có một ánh điện mập mờ hắt ra khỏi cánh cửa căn hộ 302 đang mở. Mắt ánh lên tia lửa, YoonGi cầm chắc khẩu súng mà nhanh thoăn thoắt, đột nhập vào bên trong.

- JEON JUNGKOOK! PARK JIMIN! TẤT CẢ LÙI LẠI!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top